France Empire đắc ý nhìn dáng vẻ nhẫn nhục của Manchuria, cười tự mãn.
Đúng lúc này France Empire đột nhiên ngã người ra sau, nhanh chóng buông Đông Dương ra.
"Việt Minh!!!"
Hắn tức tối hét lên nhưng vừa nhìn rõ khuôn mặt của người kia liền câm nín.
Thiếu niên tầm khoảng mười tuổi, đôi mắt màu lục bảo ngả hơi tím. Khuôn mặt nửa trên đỏ, nửa dưới xanh với ngôi sao vàng thon gọn giữa mặt.
Lạ... hoắc!!!
Thiếu niên đó cười đểu nhìn France Empire, khiến hắn tức điên lên đuổi theo.
Đông Dương được hắn thả ra liền ngay lập tức được Manchuria bắt lấy.
Gã nhìn Đông Dương đã bị ngất đi vì nghẹn khí mà không kìm được tức giận nhưng cũng vô cùng bất lực.
Phải có cách nào đó chứ.
Cách nào đó để ta có thể đưa em rời khỏi đây.
Một lần và mãi mãi.
.....
Bên kia người kia thấy France Empire đuổi theo mình thì vội trốn vào bụi rậm, từ đó biến mất hoàn toàn.
Việt Quân nhìn người kia trở về đã dính bụi bẩn tùm lum mà thở dài.
"Ngài Việt Phóng, ngài quên hôm nay là ngày gì rồi à?"
"Kệ đi, kệ đi mà. Ta cũng đâu có đi gặp ai đâu."
"Thật không đấy?"
"Đương nhiên rồi."
Việt Phóng rất đương nhiên đáp, vui vẻ phẩy phẩy đống đất với lá cây trên người mình.
Đi tắm thôi.
Việt Quân đi theo Việt Phóng quay trở về căn nhà sàn gỗ giữa khoảng đất trống kia.
Hôm nay, vẫn là một buổi tối bình thường.
....
Trăng lên cao, một cặp thiếu nam, thiếu nữ ngồi trên mái nhà hát lên bài đồng dao nhỏ.
"... tay nắm chặt tay."
"Đứng thành vòng rộng."
Âm điệu thâm trầm, ma mị vang lên.
"Chuột luồn lỗ hổng."
"Mèo chạy đằng sau...."
Ngươi biết đấy, dù sao với tất cả mọi thứ.
Số phận sắp đặt cho tất cả.
Đôi mắt đỏ máu hiện lên tia vang rợn.
Bóng tối bao trùm lên hiện vật.
.....
Hôm nay, không phải một buổi tối bình thường.
Sáng hôm sau, gia tộc An Nam đón tang gia.
Gia chủ đời trước, Tây Sơn đột ngột ra đi.
Người kế nghiệm Việt Minh, chính thức bước lên chức gia chủ.
Việt Nam sau đó được đưa tới thế giới con người để sống một thời gian nên gia tộc cũng không có lí do gì để giữ lại Đông Dương nữa.
France Empire dễ dàng mà đưa người trở về.
Một cặp thiếu nam, thiếu nữ nhìn Việt Minh đang nói chuyện với France Empire từ xa, ánh mắt đỏ máu bỗng nhiên trở nên hiền hòa.
Đông Dương khẽ liếc qua chỗ chúng.
Chúng mỉm cười với y, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt chúng một chút rồi chậm tan biến như tro tàn.
Y nghiêng đầu muốn nhìn rõ hơn lại phải ngừng lại, ánh mắt khó hiểu rồi lại nhìn qua Việt Nam đang phụng phịu bên cạnh mình với Việt Minh.
"Giống thật."
"Dạ?"
Việt Nam khó hiểu hỏi Đông Dương.
Giống cái gì cơ?
"Không có gì. Chỉ là em với Việt Minh giống nhau thật đấy nhưng mà hình như Đông Lào có hơi khác nhỉ?"
"Đó là chuyện đương nhiên rồi."
Việt Nam ra vẻ dĩ nhiên nói.
"Anh Việt Minh với em là do cha Đại Nam sinh ra mà. Đông Lào đâu phải."
"Cha Đại Nam?"
"Là cha của em á."
"Vậy, vậy còn ngài Tây Sơn thì sao?"
"Cha Tây Sơn? Ông ta là người giết cha em đó nhưng mà ông ấy không làm hại tới gia tộc nên em với anh Việt Minh gọi ông ấy là cha thôi. Ông ấy là cha của Đông Lào và Việt Phóng đấy."
Đông Dương câm lặng nhìn đứa trẻ trước mắt, ánh mắt dường như không tin tưởng nổi.
Haha....
Quả nhiên là quái vật.
Có thể nói mà không biểu lộ bất kì cảm xúc nào như vậy.
Mà hình như còn có Việt Phóng nữa thì phải.
"Em vừa nói còn có một người tên Việt Phóng nữa. Đó là ai vậy?"
"Đó là anh trai song sinh của Đông Lào...."