Đông Lào được xoa đầu liền ngoan ngoãn hơn hẳn, ậm ừ vài tiếng rồi thôi.
Lát sau Việt Quân đuổi đến.
Tình thế lúc đó quá cấp bách, không ngờ rằng tên nhóc Cuba kia vừa nhìn thấy Đông Lào liền nổi đóa lên đòi hỏi danh tính cho bằng được.
Giống như đứa trẻ kiêu ngạo nhìn thấy món đồ chơi của mình bị biến dạng vậy.
"Việt Quân, anh giúp tôi trông chừng Đông Lào một chút. Tôi có việc cần phải giải quyết với Cuba."
"Vâng."
Nói rồi cậu liền nhanh chóng tiến tới nắm lấy tay của Cuba rồi rời đi.
"Khi nãy tôi nhìn sắc mặt của Việt Quân tái nhợt tới khó coi. Xem ra anh ấy không phải đối thủ của cậu nhỉ?"
"Vậy sao? Tôi không biết nữa... Chỉ là nhìn thấy Đông Lào tôi liền rất tức giận, giống như là...."
Nói đến đây, Cuba trở nên ngập ngừng tới lạ, ánh mắt trở lên mông lưng hơn bao giờ hết.
"Giống như... có gì đó uất nghẹn, rất khó chịu. Có lẽ tôi sợ cậu sẽ thay đổi trở thành như vậy."
"Vậy sao."
Việt Nam điềm tĩnh đáp lại anh, nở nụ cười vui vẻ thường nhật nhưng đáy mặt lại chứa đầy hàn khí lạnh lẽo tới đáng sợ.
Khoảng thời gian nửa năm không dài không ngắn nhưng đủ để khiến một người nghĩ khác về một ai khác.
Hiện tại có thể nói Cuba và Việt Nam đã trở thành bạn tốt, chỉ cách danh từ "tri kỉ" một đoạn đường nữa thôi.
Mà đoạn đường này có lẽ cả đời này bọn họ cũng không thể đi được.
Bởi vì, một khi anh bước một bước, cậu sẽ tự động lùi một bước.
Giống như một lời nguyền, mãi mãi ép bọn họ không bao giờ được phép ở bên cạnh nhau.
----------------
Việt Minh trở về nhà chính trong tâm trạng mệt mỏi, có lẽ là vì cuộc nói chuyện kia với hai người anh chị của mình chăng?
"Ngài về rồi."
Việt Phóng bước vào bên trong phòng nghỉ của Việt Minh, tay còn đang bưng một khay đồ dùng y tế và một lọ thuốc trắng không nhãn.
"Mũi ngươi vẫn tinh như vậy nhỉ?"
"Có lẽ vậy ạ... nhưng mà dạo gần đây khả năng của tôi đã dần giảm sút đi rồi. Nếu được tôi sẽ giới thiệu cho ngài một vài người để thay thế tôi ngay sau khi năng lực này biến mất..."
"Ngươi không định bảo vệ Việt Nam nữa sao?"
Chưa kịp để Việt Phóng nói hết, Việt Minh đã nhanh chóng chen vào.
"Thật sự mà nói thì ta không muốn cho ngươi nghỉ hưu một chút nào. Dẫu sao thì ta với ngươi cũng là những người duy nhất ở đây biết tường tận gần hết mọi chuyện. Về xuất thân của Việt Nam, cái chết của cha ta và ngài Tây Sơn, thậm chí là lí do khiến Việt Nam bị tách ra làm hai như vậy."
"Nếu ngài muốn... có thể nói cho Việt Quân nữa mà. Có lẽ anh ấy sẽ lo chuyện này chu toàn hơn tôi."
Việt Phóng khó xử nói nhưng có lẽ tâm của cậu cũng đã có đáp án rồi.
"Việt Phóng, Việt Quân sẽ không chấp nhận chuyện đó đâu. Cậu ta sẽ không bao giờ chấp nhận việc Đông Lào chỉ là một đống đất nặn mà ngài Tây Sơn mang về để thế mạng cho con trai của mình. Nếu là những ngày trước thì không sao nhưng giờ mối quan hệ giữa hai người họ thế nào ngươi cũng tự hiểu rõ, nếu ngày ấy đến thì Việt Quân sẽ là kẻ làm phản đầu tiên."
".... tôi đã hiểu rồi... ạ."
Sau khi đưa thuốc và băng bó vài vết thương cho Việt Minh, Việt Phóng cũng rời đi để trở về phòng của mình.
Trong khoảng thời gian này cậu sẽ được ở cùng phòng với Việt Hòa với Cuba để giám sát nên xem ra sẽ không mấy yên bình đấy.
"Ngươi trở về rồi. Ngươi đi đâu mà tới tận bây giờ mới về thế hả?"
"Không có gì."
Cậu nhanh chóng lướt qua Việt Hòa, tiến về phía giường của mình mà cởi đồ, chui vào trong chăn.
"Ngủ đi, mai ta phải dậy sớm có việc nữa."
Việt Hòa nhìn dáng vẻ lăn lộn của Việt Phóng, thở dài một hơi rồi tiến về chỗ giường của mình nằm đối diện với giường của cậu.
Trên người của cậu có mùi thuốc sát khuẩn và thuốc ngủ.
Có chuyện gì đó sao?