Gió lạnh thổi qua phần phật, không biết cậu đã nghĩ gì nhưng Việt Nam sau đó đã nắm chặt lấy chiếc khăn quàng trên cổ mình, thở dài một hơi.
Bỏ đi.
"Thứ này, ta tốt nhất không nên dùng thì hơn."
Việt Nam dứt khoát đem nó cởi ra, đưa cho người trước mặt rồi quay đầu rời đi.
Cuba nhìn theo bóng lưng của cậu, cũng không nghĩ quá nhiều liền trở về phòng của mình.
Có lẽ bản thân anh lúc đó đối với Việt Nam chẳng qua là có chút để ý, quan sát vì nhiệm vụ.
.....
Khoảng vài tháng sau, Việt Nam trở về trạng thái bình thường, dường như biểu cảm lạnh băng hôm ấy chưa từng tồn tại trên khuôn mặt của cậu.
Không bài xích, không suy nghĩ, đón nhận mọi ý tốt với người khác và chấp nhận mọi mối quan hệ mới.
Trong khoảng thời gian này, mối quan hệ của Cuba và Việt Nam chuyển biến đáng kể khiến Cambodia không ít lần đỏ mắt nhìn nhưng rồi cũng dần bỏ qua.
Mối quan hệ giữa ba gia tộc ba người bọn họ dù sao cũng chưa từng là tạm bợ bao giờ, chiến tranh cũng đã có ít nhiều nên cư nhiên sẽ hiểu đối phương nhiều hơn những người xung quanh một chút.
Việt Nam à?
Cậu ta chỉ là đang trong khoảng thời gian trầm cảm của mình thôi, chỉ cần để cậu ta yên tĩnh một chút là ổn rồi.
Đừng có lợi dụng dáng vẻ ngây ngô, không chút phòng bị này của cậu ta mà trục lợi, ngươi sẽ không nhớ bản thân sẽ bị giết lúc nào đâu.
Không lâu sau đó, Đông Dương xuất hiện và sự việc tiếp theo xảy ra hẳn ai cũng rõ rồi.
Và khi bọn họ trở về gia tộc mới chính là lúc mang món khai vị lên.
Món khai vị lần này là lễ nhập môn.
Ngươi muốn trở thành người của gia tộc ta, ngươi bắt buộc phải làm lễ nhập môn.
Còn không ngươi sẽ mãi mãi chỉ là tiện nhân mặc người sai bảo.
Dĩ nhiên muốn thực hiện nghi lễ nhập môn thì người nhập môn phải có đủ ít nhất hai điều kiện sau đây:
1. Là hậu duệ mang một phần của gia tộc.
2. Hiểu rõ lễ tiết và một phần nền văn hiến của gia tộc.
Lại nói gia tộc An Nam vốn rất khó để bị lai hóa.
Bọn họ thuần chủng tới đáng sợ.
Nếu một người trong gia tộc kết hôn với một người ngoại tộc, con cháu của họ sau đó dù có lai thêm bao nhiêu bao nhiêu dòng máu thì lúc quay về cũng chỉ có thể sớm sinh ra một hậu duệ An Nam thuần chủng thôi.
Gen của gia tộc An Nam chính là trội như vậy nên bọn họ chẳng sợ việc bị lai ra ngoài cho lắm.
Bây giờ nếu được thì vẫn còn một cách khác để người không mang dòng máu của gia tộc được nhập môn.
"Nếu cậu muốn nhập môn vào gia tộc thì kí vào biên bản này."
"Cái này...."
Cuba nhìn tờ giấy trước mặt, có chút do dự mà nhìn lên.
Thiếu niên có vẻ cũng chỉ sấp sỉ anh nhưng sát khí bức ra lại khiến người ta run sợ.
Việt Phóng nhìn chằm chằm vào cái người mà Việt Nam mang về, càng ngày càng chướng mắt.
Mang một người ngoại tộc về đã là tội rồi, còn làm nghi lễ nhập môn?!!!
Thật đúng là muốn bức người ta phát điên mà!
Vụ của ngài Việt Minh còn chưa xong đâu đấy.
"Việt Phóng, ngươi bình tĩnh một chút...."
"Cút!"
Không nhìn cũng biết cái tên khốn đang nói là ai, Việt Phóng đánh mạnh vào cái tay đang định thò tới đặt lên vai mình.
"Đừng tưởng được người đó mang về mà ngươi được quyền động vào ta! Nếu bây giờ ngài Tây Sơn còn sống thì nhất định ngài ấy sẽ đem cái ngươi ngũ mã phanh thây!!!"
Việt Hòa nhìn người có khuôn mặt vừa lạ vừa quen trước mắt vô cùng cạn lời.
Thật giống như một chú mèo nhỏ xù lông.