Việt Nam bị gọi lớn liền ngay lập tức đi vào, đóng cửa.

Từ trước giờ ngoài cha Tây Sơn ra cậu chưa từng ngủ chung phòng với ai, làm sao có thể an nhiên đây...

Mặc dù hồi trước cậu sống một mình, lang thang trên núi, đồi, lề đường nhưng đó cũng là việc của lăm năm trước rồi.

Cậu thật sự.... không quen.

Việt Hòa không quan tâm lắm tới sắc mặt của Việt Nam, nhanh chóng cất đồ của mình rồi tắt điện trèo lên giường ngủ.

Việt Nam nhìn theo bóng lưng của hắn, trèo lên cái giường khác trong phòng, nhắm mắt lại.

Nếu không thể ngủ thì cậu thức cũng được mà... nhỉ?

.....

Hư không vô tận toàn một màu trắng, lát sau mới dần hiện ra sắc xanh của cây cối và tiếp theo là các màu sắc khác.

Việt Nam đứng dậy, tiến lên phía trước, nơi có âm thanh róc rách chảy của suối nước.

Bóng lưng một người phụ nữ dần hiện ra, bà đang hát lên giai điệu ru ngủ quen thuộc.

Bên cạnh bà là Tây Sơn, cha đang nhẹ nhàng vẫy cậu tới gần.

Đi thêm vài bước nữa, Việt Nam chợt dừng lại rồi thở dài quay đầu.

Không phải nơi này.

Ngay khi cậu vừa quay đầu, âm thanh của người phụ nữ kia đột nhiên vang lên.

"Bảo bối, con đang định đi đâu vậy?"

Việt Nam ngước đầu lại nhìn, đau lòng khi lần nữa trông thấy khuôn mặt không có dung nhan của bà, chỉ độc một cái miệng màu hồng đào nhẹ nhàng vẫy gọi cậu.

Đó là... mẹ ruột của cậu.

Nhưng mà cậu không thể nhớ ra bà trông như thế nào.

Chuyện này thật sự cũng dễ hiểu thôi, lúc bà chết thì cậu cũng mới chỉ gần lăm tháng tuổi.

Thở dài một hơi, cậu nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra.

Khung cảnh trước mắt dần biến mất, tan biến và không bao giờ trở lại.

"Tại sao anh lại tới đây?"

Âm thanh trầm khàn gần giống Việt Nam vang lên, cậu quay đầu lại nhìn liền thấy Đông Lào đang ở trước mặt nhưng là hình thái hai mươi tuổi.

"Anh không ngủ được nên mới ở đây. Còn em sao lại ở trong trạng thái này?"

"Em cảm nhận được xúc cảm mãnh liệt bên phía anh, nhất thời sau khi xong việc liền tới đây luôn."

"Ồ, vậy thì anh làm phiền em với Việt Quân rồi nhỉ."

"Không có. Nếu không có anh thì hôm nay em cũng tới đây thôi. Mặc dù không thể nhớ được mặt của mẹ nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy cha."

"Em nói cũng phải, linh cữu của cha thế nào rồi?"

"Vẫn ổn ạ."

Việt Nam với Đông Lào nói qua nói lại một hồi cũng dần yên lặng.

Trên thực tế, nơi này thế giới Mộng thức của cả hai.

Vốn dĩ nơi này không nên được sinh ra nhưng vì một tai nạn hồi nhỏ mà linh hồn của Việt Nam bị tách ra làm đôi, Đông Lào cũng vì thế mà xuất hiện song song với cậu.

Cả hai cũng vì thế mà chỉ có mỗi người nửa hồn phách.

Mộng thức cũng nhờ được sinh ra như một sự bù đắp cho cái chia cắt tạm thời của hai nửa linh hồn.

Có lẽ cũng sớm muộn sẽ trở lại thành một.

Tới lúc đó thật sự không biết thế nào.

Thời gian bên trong mộng thức rất dài, một năm lại tựa như mười năm trời.

Sau tai nạn đó, Việt Nam ngủ sâu mất một năm trời và đã sống trong mộng thức vào khoảng thời gian ấy. Cũng chính thế, trên thực tế linh hồn của cậu và Đông Lào đã đạt ngưỡng hai mươi tuổi.

"Anh nhớ Vetam không? Tên đó vừa mới gặp em vài hôm trước để trao đổi qua. Hắn nói anh sẽ chết vài năm cơ thể tròn mười sáu tuổi. Em hỏi hắn ta tại sao thì hắn nói anh sẽ yêu một người đồng giới và lời nguyền sẽ bị kích hoạt."

Đông Lào quan sát khuôn mặt lạnh lẽo của anh nó trước thông tin này, nuốt nước bọt một chút rồi nói tiếp.

"Anh, dạo gần đây quanh anh có người nào lạ không? Hay anh trở nên thân thiết với ai hơn?"


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play