Spain Empire ngồi xuống bên cạnh UK, nhìn qua America đang ngồi phía bên kia.
"Ngươi quả nhiên tàn độc giống hệt như trước vậy."
"Ít nhất ta cũng không phải một kẻ mang bệnh homophobia như ngươi."
"...."
UK thấy Spain Empire cứng họng rồi thì rời đi.
America thấy cha mình rời đi thì nhanh chóng chạy theo, không rời một chút nào.
France Empire từ bên ngoài đi vào, cảnh tượng có vẻ không hào hứng lắm.
"Có chuyện gì à?"
"Đ*o biết..."
Nazi bất ngờ bị hắn hỏi liền theo thói quen đáp lại, tiện thể nhìn xung quanh một lát.
"Ngươi không dẫn theo người kia à?"
"Không, em ấy bảo không muốn vào bên trong nên đang ở bên ngoài với Nam Kì."
"Nam Kì?"
"Là một người lai tạo khác."
"À, vậy ngươi định đến lễ đăng quang của con trai JE không?"
"Hả?"
Lễ đăng quang?
Không phải nói miêu tộc hậu duệ chỉ đăng quang khi....
"Thôi nào, nó không vui đâu."
"Ta không có đùa."
Nazi nhàn nhạt đáp lại.
"Italy đã tới tìm con trai của ta ngày hôm qua vì muốn nhờ ta giúp IE. Nói thật là ta cũng không ngờ là hắn lại làm như vậy. Nó khiến ta càng ngày càng nghi ngờ về thứ gọi là tình yêu."
Nazi khi trẻ từng tới thế giới con người và định cư ở đó khá lâu nên bị ảnh hưởng không ít.
Trong những thoại bản và tình yêu, con người luôn luôn ca tụng và vẽ lên những thế giới hoàn mĩ và tuyệt đẹp.
Những tình yêu không phân biệt tuổi tác, giới tính, chủng tộc.
Nó tràn ngập sự rực rỡ khó thể tìm thấy ở thế giới mà hắn sinh ra.
Thế nhưng thoại bản là một chuyện, hiện thực lại là một chuyện khác.
Khác biệt chủng loài thì không thể yêu đương.
Thứ chủng loài không thể biết đến sự vị tha thì không thể có được tình yêu.
À không, nếu chủng loài ấy có thật sự biết được sự vị tha ấy đi chăng nữa thì chúng vẫn sẽ thất bại thôi.
Giống như cách mà JE đối với IE vậy.
Vô cùng ích kỷ.
Vô cùng tàn nhẫn.
Nhưng cũng thật vị tha.
Một thứ vị tha ngu ngốc và đáng lẽ không nên xuất hiện.
"Nói thật là ta chỉ nói vậy thôi chứ ngươi tới hay không cũng không sao cả. Dẫu sao thì ngươi với JE vốn làm gì có ưa nhau. Cũng chả có mấy quan hệ với nhau mà nhỉ?"
"Ừ..."
Hắn chậm đáp lại, dường như cảm xúc lại có chút hỗn loạn mà tìm một góc khuất đứng một mình.
Đột nhiên muốn chạy vào rừng tìm hang để chúi.
Hắn thường làm thế mỗi khi thấy mệt mỏi hoặc căng thẳng quá mức...
Hồi nhỏ thì biến thành dạng thú nguyên thủy rồi chui xuống gầm giường chờ mẹ Kingdom of France tìm.
Mỗi lần chơi trốn tìm kiểu vậy khiến tâm trạng của hắn bớt suy nghĩ hơn hẳn.
Hay bây giờ hắn cũng đi trốn để Indochine đi tìm nhỉ?
Vừa nghĩ đột nhiên khóe miệng của France Empire không nhịn được nhếch lên một đoạn nhỏ rồi dần trở thành một nụ cười lịch lãm hút hồn.
Trò chơi trốn tìm hắn chơi giỏi lắm đấy.
Thế nhưng mà hắn trốn hết bữa tiệc, đến khi tiệc tàn vẫn không thấy Indochine của hắn tới tìm hắn.
Tại sao vậy?
Indochine?
Em đâu rồi?
Tại sao tôi lại không tìm thấy em?
"Này FE, ngươi đang tìm cái gì thế?"
USSR là người duy nhất còn nán lại, nhanh chóng bắt lấy France Empire ngay khi nhìn thấy dáng vẻ bấm loạn của hắn.
"Không thấy.... Không thấy em ấy đâu cả..."
"Hả?"
Hắn lắp bắp nói một câu rồi ngay lập tức hóa thành dạng thú nguyên thủy to lớn rồi xông ra ngoài tìm kiếm.
Hắn cố sức lần theo mùi của y dù nó có nhạt nhòa tới đâu.
Tại sao lại đột nhiên biến mất.
Y cũng đang chơi trốn tìm với hắn sao?
Không...
Không phải...
Nó không phải trốn tìm!