Lát sau, America cuối cùng cũng tỉnh.
Tất cả vết thương của hắn đều đã được băng bó lại nhưng hắn có điều phiền lòng.
"Ngươi nhìn ta từ nãy giờ để làm gì?"
USSR từ lúc hắn tỉnh dậy đều nhìn hắn chằm chằm, giống như muốn đem hắn ra mổ xẻ để xem bên trong thế nào vậy.
Y bị hét vào mặt thì có chút nhăn mày nhưng sau đó liền lờ đờ tìm một thân cây gần đó để đập đầu vào.
Rầm!
Thân cây vì cú đập mà gãy ra, đổ uỳnh xuống.
America giật mình nhìn USSR, có chút run mà trông thấy y tiến về phía mình.
"Ngươi làm gì?!"
USSR mặc kệ ánh mắt e ngại của America, cưỡng chế chộp lấy hắn, gằn giọng.
"Từ khi nào...."
"Hả?"
"Ngươi rốt cuộc là từ bao giờ lại bất cẩn đến nỗi bị hạ bùa mà không biết thể hả?!!!!"
America bị lắc mạnh tới đầu óc quay cuồng, không thấy đâu mà lần.
"Fuk! Ngươi ngừng ngay cho ta!"
Mãi đến khi bị America dùng chân đá lên bụng thì USSR mới chịu dừng lại, đem tay vòng qua ôm chặt bụng.
"Ta chỉ là... lo lắng cho ngươi... thôi mà..."
"Lo lắng?"
America đem tay lên đỡ đầu mình, cả ngươi chỉ muốn ngã tới nơi.
"Nếu đây là cách lo lắng của ngươi thì ta thà chết còn hơn!"
Chết tiệt!
Đầu hắn choáng váng giống như muốn nứt đôi ra vậy.
Đợi hai bên bình tĩnh hơn chút USSR mới giải thích hành động của mình, y có hỏi sơ hắn qua về bùa thiên chúa nữa nhưng từ đầu chí cuối hắn chỉ trầm mặc nghe, không chút đả động sau đó.
"Ngươi có vẻ rất bình thản. Giống như người hạ lá bùa đó xuống là người rất quan trọng với ngươi vậy."
"Ngươi quan trọng? À, chỉ là đã từng thôi."
America nở một nụ cười nhẹ giễu cợt, đôi mắt dần trở nên tối hơn một chút.
"Chuyện kế hoạch đó ngươi cứ giải quyết đi. Nếu cần thêm gì cứ tới chỗ này tìm ta. Ta sẽ luôn tiếp đón nhưng cấm được nói cho cha ta biết đấy."
Hắn mỉm cười đưa cho hắn một chiếc lông vũ của mình, thở dài.
"Về cách làm sao để sử dụng thì chỉ cần cầm nó lên và nói: "Đưa ta tới chỗ chủ nhân của ngươi.". Sau đó ném lên trên trời thì nó sẽ tự động đưa ngươi tới chỗ ta."
Lời vừa dứt, một cơn gió mạnh lướt qua khiến cả rừng cây lay động, y liền nhắm mắt lại như phản xạ, tới lúc mở mắt ra thì hắn đã biến mất.
USSR nắm chiếc lông vũ trong tay, con ngươi dần đóng lại.
"Tên khốn mũi dài."
.....
UN nhìn vị khách không mời của mình, nhận lấy một tập công văn dày cộp.
"Đây là chỗ công văn cùng ghi chép chuẩn bị cho bữa tiệc mùa xuân, ta có việc cần làm nên không thể trở thành chủ trì giúp ngươi lần này."
Y gật đầu như đã hiểu nhưng vừa định mở ra thì sững lại vì câu nói tiếp theo của hắn.
"Con lớn lên nhanh quá UN. Sau này ta không cần phải lo lắng nữa rồi."
UN giật mình nhìn lên nhưng hắn đã biến mất rồi.
Biến mất khỏi tầm mắt của y, giống như muốn xóa bỏ đi sự tồn tại của hắn trong tất cả mọi người.
"Vâng, thưa ngài America."
....
Người mà hắn đến thăm cuối cùng là UK, người cha đáng kính của hắn.
"Con đến sớm hơn ta tưởng tượng đấy USA."
"Cha..."
A...
Cha của hắn chưa bao giờ gọi hắn như vậy.
Có lẽ nào là vì hắn ư?
Vì hắn đã nhớ lại tất cả ư?
"Cha, người tàn nhẫn quá."
Con đã yêu người rất nhiều, muốn cùng người sánh vai mãi mãi nhưng người lại tàn nhẫn quá.
Tàn nhẫn y hệt như ông vua đó vậy.
Nhìn con hạnh phúc trong ảo tưởng của mình, ở trên cao mà không hay biết rằng con đã đau đớn thế nào.
Giống như chàng trai khờ khạo đó khi bị ném vào trại thương điên, bị đánh đập tới khi làn da đầy những vết sẹo.
Nhưng chẳng phải cuối cùng chàng cũng tỉnh ngộ không phải sao?
Cha, con tỉnh ngộ rồi.
Chàng không phải vua.
Con cũng chẳng phải người mà cha yêu.
Tỉnh ngộ rồi và cũng đau đớn hơn, hụt hẫng hơn rất nhiều.