Đông Dương chưa kịp load thì đã bị France Empire xốc người ngồi dậy khỏi giường bệnh, vác lên vai.
"Này! Ngươi làm cái gì thế hả?! Thả xuống, ta tự đi được a!!!"
France Empire lặng im không đáp, hoàn toàn lơ y nhưng vừa đi tới cửa phòng bệnh thì liền khựng lại vì câu nói tiếp theo của Snowl.
"Nếu bây giờ ngươi mang y về cũng không thể sống tới tháng sau đâu."
"Ý ngươi là gì?"
Snowl thấy hắn để ý tới mình liền "chậc" một tiếng.
Quả nhiên, dính tới Đông Dương là sồn sồn lên cả.
"Thì mặc dù hiện tại cơ thể của Đông Dương trông có vẻ ổn nhưng điều ấy không có nghĩa là sau này sẽ thế. Nếu cứ tiếp tục như vậy cơ thể sẽ bài xích nhiều hơn và cái ngày đột nhiên chết trong lúc ngủ sẽ không xa đâu."
"Ngươi...."
Không, làm gì có chuyện đó chứ.
Rõ ràng trông y vẫn còn đang vô cùng bình thường!
Như muốn kiểm chứng suy nghĩ của mình France Empire liền đặt Đông Dương xuống.
Đông Dương được đặt xuống nhưng ngay khi chân chạm đất y đã nhận ra điều gì đó không đúng.
"Indochine?!!"
Hắn ngay lập tức đỡ lấy y.
"Chân... chân ta... không có cảm giác..."
"Đó, ta bảo rồi mà."
Snowl ra vẻ tất nhiên nói, ánh mắt còn đánh sang WHO.
"Cậu lấy giúp tôi biên bản mới được không?"
"Được."
France Empire đỡ Đông Dương lên lại giường rồi mới nhận lại cái biên bản mới từ tay WHO.
"Sẽ không có lần sau đâu. Suy nghĩ cho kĩ. Một là để y cứ như vậy là chết. Hai là chờ hai năm rồi làm gì thì làm."
"Biết rồi."
Giọng của hắn như đang gằn lên, cố gắng bình tĩnh lại.
Đông Dương nhìn qua hắn lại nhìn xuống chân mình.
Lúc nãy không phải là chân y không có cảm giác gì.
Chỉ là mất đi xúc giác trong thoáng chốc khiến cơ thể y mất đi tự chủ, liền ngay lập tức ngã ra.
Trong một khắc, sự sợ hãi tràn ngập trong tâm trí.
Cầm lại biên bản trong tay, vẫn là một nét chữ.
Khuếch sâu xuống.
.....
Ngày đưa tiễn France Empire hậm hực đeo cho Đông Dương một chiếc dây chuyền bạc có treo một mảnh khóa hình tròn hơi sần sùi.
"Cái này là gì vậy?"
"Một món quà lưu liệm để ngươi không quên được ta."
"...." Đùa à?
Hai năm thôi mà, trí nhớ của y đâu có tệ vậy đâu chứ.
"Ta nhất định sẽ sang bên đó thăm ngươi. Lúc đó ngươi nhất định không được quên ta đó!"
"Ây, ta biết."
Đông Dương sờ lên mặt dây chuyền, đem nó giấu lại vào trong áo cho cẩn thận.
France Empire nhìn một màn này, có chút giao động rồi nhanh chóng thu lại xúc cảm của mình.
"Đi cẩn thận đó."
"Biết rồi mà."
Hắn nhìn bóng lưng y khuất dần, quay đầu trở về.
Tối đó, vẫn như thường lệ, hắn lại ngồi ở khu vườn đằng sau nhà để ngắm sao.
Kính thiên văn chiếu lên bầu trời, nhìn rõ từng đốm sáng nhỏ kia.
"Yên tĩnh quá..."
Nếu bây giờ có Đông Dương ở đây hắn nhất định sẽ không yên lặng như vậy đâu.
Nghĩ nghĩ gì đó France Empire đột nhiên cởi áo của mình ra.
Vết thương ở bụng hôm đó quả thật không lành được và để lại sẹo.
Nhưng là sẹo rất nhỏ, chỉ khoảng vài xăng mà thôi.
"Thật xấu xí."
Hắn lẩm bẩm, đôi mắt đột nhiên lóe lên một thứ gì đó mà dọn dẹp rồi trở về phòng.
Vừa mới bước vào phòng hắn đã lôi một đống dụng cụ y tế từ trong tủ ra.
Cầm lấy một con dao nhỏ, hắn đốt nó lên cây nến đang cháy mà mình chuẩn bị sẵn.
Sau đó... trực tiếp đâm xuống!
Vết thương vừa mới đóng vảy thành sẹo đã bị rạch ra lại, não bộ tiếp nhận cơn đau mà muốn dừng lại nhưng tay hắn vẫn cứ tiếp tục.
Tiếp tục cho đến khi vết thương biến thành hình dáng như mảnh khỏa trên dây chuyền mà hắn tặng cho y.
Phía dưới sau đó được hắn rạch lên một chữ.
《Indochine》