Trong phòng tràn ngập mùi thơm thoang thoảng của huân hương, những lọn
khói bay nhè nhẹ trên không trung tạo nên cảm giác thư thái dễ chịu cho
người trong phòng. Nhiên ngất đi đã được một ngày hai đêm, cô ấy cứ nằm
như vậy, chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Bác sĩ nói sức khỏe của Nhiên rất tốt, ngất đi là vì sốc hoặc là vì mất
sức chứ ngoài ra không vì một tác động bên ngoài nào. Nhưng không bị
thương, không bị đánh mà lại ngất đi không chịu tỉnh lại, chuyện này quả thật li kì quá mức rồi.
Biết tin Nhiên ngất trước phòng kho, từ ông chủ Thượng cho đến bà Tư đều lần lượt xuống thăm Nhiên. Mang tiếng là xuống thăm nhưng cũng chỉ biết nhìn Nhiên nằm đó, mọi người toàn phải thông qua Phong để biết về tình
hình của Nhiên. Mà Phong cũng thông qua việc này để ngầm công khai mối
quan hệ của anh và Nhiên. Bây giờ trong biệt thự Nguyễn Cao ai mà không
biết cậu Cả hết lòng chăm sóc cho cô giáo Nhiên, có là người mù cũng
biết giữa hai người này đang có tình ý.
Ông chủ Thượng đi làm về muộn, hôm nay ông đi bàn chuyện làm ăn với đối
tác, mãi gần khuya mới về đến nhà. Từ cái lần bà Hai ngã bệnh đột xuất,
ông chủ Thượng ít ngủ ở phòng của bà ấy hẳn. Thi thoảng ông sẽ đến phòng bà Tư Phụng hoặc là ngủ một mình, mà bà Hai thời gian này cũng không
bám lấy ông, ông không đến thì bà cũng không hỏi, hoàn toàn không giống
như trước kia.
Bà Tư đang giúp ông chủ Thượng xoa vai, lúc này đột nhiên nghe ông ấy hỏi:
- Cô giáo Nhiên tỉnh lại chưa?
Bà Tư mặc bộ đồ ngủ lụa thướt tha, giọng bà ngọt như kẹo đường.
- Dạ vẫn chưa anh à, lúc chiều em có xuống thăm thì thấy cô ấy vẫn nằm
như vậy, không ăn không uống mà vẫn khỏe... cứ như người thực vật vậy.
Ông chủ Thượng hơi nhíu mày, giọng của ông hơi khàn.
- Vậy thì lạ quá...
Bà Tư gật gật:
- Quá lạ luôn là đằng khác, mà có khi nào... cô giáo cu Bắp bị bỏ bùa không hả anh?
Ông Thượng im lặng một lát, vài giây sau, ông mới cất giọng phản bác:
- Bùa ngải gì, đừng nói linh tinh. Con bé đó thì có gì để người ta phải
dùng bùa với nó, huống hồ gì ở cái mảnh đất này sẽ không bao giờ xảy ra
những chuyện như vậy...
Bà Tư không dám bàn luận thêm về vấn đề này, bởi bà không giống như bà
Hai, không dám tranh luận với ông chủ Thượng. Ở cái nhà này, ngoài bà
Hai ra thì cũng chẳng có ai dám đòi hỏi, dám phản bác, dám thị uy với
ông chủ Thượng, kể cả là bà Cả cũng không.
Ông chủ Thượng không nghe bà Tư trả lời, ông cũng lười không hỏi đến.
Gần đây ông đang đau đầu về rất nhiều chuyện, thứ nhất là chuyện bức
tranh bị mất cắp của con trai ông, thứ hai là về chuyện của Thanh Nga.
Thanh Nga là cô gái mà ông rất thích, cô ấy vừa hiền lành vừa dịu dàng
lại rất hiểu chuyện, để vụt mất cô ấy thật sự khiến ông rất hối tiếc.
Nhưng nếu chỉ như thế thôi thì cũng không khiến ông cảm thấy quá sầu
não, mà điều quan trọng nhất là... mẹ của Cao Phong lại dường như có
liên quan đến chuyện năm đó của Thanh Nga.
Phải nói thế nào nhỉ, ông rất yêu Ngọc Trà, già đến thế này rồi nhưng
vẫn còn tình cảm rất lớn với bà. Cũng bởi vì yêu nên ông mới làm nhiều
chuyện cho mẹ con bà Hai đến như vậy, đừng nói là thiên vị cho Phong,
đến cả việc để cho Phong thừa kế toàn bộ tài sản ông cũng đồng ý vô điều kiện. Ông đồng ý là ông có nhiều vợ nhưng ông chưa từng để cho bà Hai
phải thiệt thòi hay phải thua kém bất kỳ ai. Nếu như bà đã chấp nhận
được bà Ba, bà Tư, vậy tại sao còn gây chuyện với Thanh Nga? Dù ông có
lấy thêm Thanh Nga thì cũng đâu có ai uy hiếp được vị trí của bà trong
tim ông?
Nhận thấy ông chủ Thượng đang càng lúc càng khó chịu, bà Tư liền ôm vai ông khuyên nhủ:
- Anh đừng lo nghĩ nhiều quá, nhà mình luôn có tổ tiên phù trợ... dù cho có là người làm trong nhà thì cũng không xảy ra chuyện gì đâu.
Ông chủ Thượng không phải lo cho Nhiên, bởi vì ông nghĩ là cô rồi sẽ
tỉnh lại thôi. Chẳng qua là ông đang nghĩ đến chuyện của bà Hai và Thanh Nga, chuyện này mới khiến ông phiền muộn.
- Ừ, à này... hôm nay em có xuống thăm Ngọc Trà không? Cô ấy còn bệnh không?
Bà Tư nhất thời cảm thấy sượng người, nếu như ông chủ Thượng có thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt bà lúc này, chắc ông sẽ ngạc nhiên nhiều lắm...
Nén cơn khó chịu vào trong lòng, bà Tư cười gượng gạo, giọng hơi khàn:
- Dạ, em có xuống thăm chị Hai, mà anh cũng biết là chị Hai không có
thích em nên em cũng không hỏi được gì nhiều. Nhưng em thấy chị Hai khỏe hơn rồi, khi sáng chị ấy còn xuống thăm cô giáo Nhiên.
Dừng vài giây, bà lại cố ý nói chen vào:
- À mà em thấy chị Hai cũng thích cô giáo Nhiên lắm, chắc nay mai cậu Cả sẽ công khai chuyện của cậu ấy và cô giáo...
Lời còn chưa nói hết, ông chủ Thượng đã chau mày cắt ngang lời của bà Tư:
- Không có chuyện đó được, Ngọc Trà không có thích con bé đó, mà con bé đó cũng không thể bước vào cửa nhà này được.
Bé Tư cố hỏi thêm:
- Nhưng mà em thấy Phong...
Ông chủ Thượng nghiêm giọng:
- Tuổi trẻ yêu đương một chút là bình thường nhưng còn là cưới vợ thì
con bé đó không thể nào được. Cao Phong thân phận cao quý như vậy, ưu tú như vậy sao có thể cưới một cô giáo dạy kèm?
- Sao Cao Vĩ cũng cưới vợ không môn đăng hộ đối được mà anh?
Ông chủ Thượng quay lại nhìn bà Tư, ông thẳng thắn trả lời:
- Cao Vĩ khác, Cao Phong khác... là con trai thứ thì sao có thể so được
với con trai cả. Anh có thể cho phép con anh qua lại với nhiều đứa con
gái nhưng còn cưới vợ thì trừ khi nào được anh đồng ý, bằng không sẽ
không có chuyện nó muốn cưới ai cũng được. Em cũng biết thằng Phong là
báu vật trong lòng ông nội tụi nhỏ, dễ gì ba anh đồng ý con bé Nhiên.
Bà Tư Phụng cảm thấy khinh thường trong lòng, ông nội Lục trước giờ có
quan tâm đến chuyện tình cảm của đám cháu trai đâu. Cao Phong có là báu
vật trong lòng ông chủ Thượng thì có, tưởng bà không biết hay sao?
- Nhưng tính tình của Cao Phong, em sợ là cậu ấy làm loạn đó anh...
Ông chủ Thượng cười lạnh:
- Con anh, anh có cách trị. Nếu cùng lắm thì để con bé Nhiên làm vợ bé,
anh không tin là con nhỏ đó không đồng ý. Thôi thôi, đừng nói đến chuyện này nữa... à này cu Bắp ngủ chưa?
Mãi đến giờ mới thấy ông chủ Thượng nhớ đến con trai bà, thái độ của bà Tư vui hơn hẳn:
- Ngủ rồi anh à, đã khuya rồi mà. Mà mai anh nhớ bảo trợ lý mua chiếc xe mô hình cho cu Bắp nha, thằng nhỏ cứ đòi mua, mà em mua thì nó không
chịu đâu...
Ông chủ Thượng cười cười:
- Ừm, mai anh đem về cho con, thôi khuya rồi, ngủ đi.
Bà Tư cười đon đả đi đến tắt đèn, đèn phòng vừa tắt, trong phòng ngủ xa hoa lại vang lên những tiếng rên rĩ kiều mị...
Một người hạnh phúc, nhiều người đau!
................................
Đêm trước Phong đã không ngủ, đêm nay vì mệt quá nên anh mới chợp mắt
được một lúc. Giật mình tỉnh dậy vẫn thấy Nhiên đang nằm trên giường,
anh không nhịn được đau lòng mà đi đến vuốt ve gương mặt cô. Giọng anh
khàn khàn, tâm tình không cách nào giấu đi được...
- Nhóc con, tỉnh dậy cười với anh đi, cười với anh một cái rồi anh lại dỗ em ngủ... được không em?
Cô gái nhỏ trên giường vẫn nhắm nghiền mắt, hoàn toàn không nghe được
những lời mà anh vừa gọi. Phong không khỏi đau lòng xót xa, cảm giác như chính mình đang bị bệnh rất nặng vậy. Đến giờ phút này thì anh không
thể cứ ngồi im như vậy được nữa, anh phải đi tìm cách cứu cô, anh nhất
định phải tìm được người có thể làm cho cô tỉnh dậy...
........................................
Phong thì đang lo sốt vó nhưng còn Nhiên thì lại rất an toàn ở trong tiềm thức mà trò chuyện với bà Năm... Thanh Nga!
Ngày hôm qua, Nhiên không hề có ý định đến phòng kho này làm gì, cô vốn
là muốn về phòng mình nhưng lúc bước đến khu nhà sau, cô phát hiện ra
được có người đang rình rập ở trước cửa phòng kho. Nhưng lúc cô chạy đến thì người kia đã cong chân chạy mất, mà cô cũng không nhìn rõ được mặt
người kia vì họ đeo khẩu trang kín mít. Đáng lẽ là cô sẽ rượt theo người kia nhưng lúc cô xoay người nhìn vào căn phòng kho thì lại phát hiện ra cửa phòng kho không khóa...
Đối với một người đã năm lần bảy lượt muốn đột nhập vào căn phòng này
thì làm sao có thể bỏ qua cơ hội này được. Nhưng tất nhiên là cô cũng
không ngốc đến mức chạy vào phòng xem ngay, cô trước là đi quan sát một
lượt xung quanh, sau khi chắc chắn là không có ai rình rập cô mới cẩn
thận bước vào trong phòng.
Thật ra thì bên trong phòng kho này không có cái gì đặc biệt cả, ngoài
một cái giường, một cái bàn, một cái ghế thì đến tủ quần áo cũng không
có. Nhưng có một thứ rất kỳ lạ là ở giữa căn phòng này, bên dưới lớp
gạch lót sàn nhà... dường như có gì đó giống như là đang phát sáng.
Nhiên lúc này mới ngồi xuống, cô đưa tay sờ thử vào ô gạch thì luồng
sáng màu vàng ẩn sau lớp gạch như đột phá mà sáng rực lên. Ánh sáng quá
mạnh, mạnh đến mức khiến Nhiên không thể nhìn được nữa, cô liền đưa tay
lên che mắt. Ấy vậy mà chỉ tích tắc trong vòng mấy giây, cô đột nhiên có cảm giác hồn phách mình như bị kéo toạc ra khỏi cơ thể, kéo mạnh đến
mức khiến cô có muốn vùng vẫy giữ lại cũng không làm cách nào được. Kết
quả là... cô bất tỉnh luôn cho đến bây giờ, hồn phách bị kẹt lại ở trong phòng kho. Nếu Thanh Nga không gọi cô dậy, chắc cô đến giờ vẫn còn đang bất tỉnh trong sự bất tỉnh!
Nhiên giống như là bị kẹt vào tiềm thức của chính mình, mặc dù cô không
thể tỉnh lại nhưng cô có thể nghe được những gì mà mọi người đang nói.
Giống như ban nãy, cô nghe được giọng nói đau lòng của Phong, tiếng gọi
của anh làm cô khổ sở muốn chết đi được. Nhưng bây giờ thoát ra bằng
cách nào, cô thật sự không biết...
- Cô Nhiên, cô đừng đi tới đi lui nữa, không thoát ra được đâu.
Nhiên xoay người, cô đi đến chiếc giường cũ đơn sơ, cô ngồi xuống, mắt
hướng nhìn về người con gái đang ngồi trên ghế, cô thở dài rầu rĩ lên
tiếng:
- Cô Nga, tôi nhớ cô cũng từng xuất hiện ở bên ngoài... cô làm sao ra ngoài được hay vậy?
Cô gái trước mặt Nhiên lúc này đúng thật là Thanh Nga, nhưng đây không
phải là con người mà là hồn phách của Thanh Nga đã chết vào mười năm
trước. Giống hệt như trong trí nhớ của Nhiên, bà Năm Thanh Nga thật sự
rất đẹp.
Thanh Nga nhìn Nhiên, cô ấy cười khổ, nói:
- Chỉ vào ngày 15 thì hồn phách tôi mới được thoát ra ngoài, nhưng có ra ngoài thì cũng không thể ở lại lâu, cứ mấy phút là tôi lại bị hút lại
vào đây...
Nhiên vốn cũng mới tỉnh lại, sau một phen sợ đến xanh mặt, nghe được
Thanh Nga giải thích thì cô mới có thể bình tĩnh được giống như thế này. Cũng chưa hỏi được bao nhiêu chuyện, sẵn tiện lúc này bị kẹt ở đây, cô
hỏi luôn vậy.
- Sao lại như thế? Hồn phách cô bị làm sao? Bị bùa trấn áp đúng không?
Thanh Nga có đôi mắt rất đẹp, lại thêm nhan sắc kiều mị động lòng người, thảo nào ông chủ Thượng lại say mê cô ấy đến như vậy. Chỉ cần cô ấy
liếc mắt thôi cũng đủ làm người ta xiêu lòng.
- Đúng là ở trước mộ của tôi có người yếm trận làm cho hồn phách tôi
không thể siêu thoát được. Nhưng lý do khiến hồn phách của tôi không thể thoát ra khỏi đây lại hay thoắt ẩn thoắt hiện là do... thân xác của tôi không còn được toàn vẹn.
Nhiên mở tròn mắt nhìn Thanh Nga, cô hỏi gấp:
- Cô nói sao chứ? Thân xác không được toàn vẹn?
Thanh Nga gật đầu, biểu cảm trên mặt cực kỳ lạnh lẽo, vành mắt cô ấy từ từ đỏ lên:
- Phải, ở dưới mộ của tôi không có xác, trong quan tài hoàn toàn trống
không. Xác của tôi bị thiêu hủy, tro cốt một nửa được chôn ở trong căn
phòng này, một nửa bị rãi ở ngoài đồng. Vì vẫn còn một nửa được rãi ở
đồng ruộng nên vào ngày rằm, ngày mà âm khí mạnh mẽ nhất, tôi mới có thể thoát ra khỏi đây. Nhưng vì vẫn còn một nửa tro cốt được chôn ở trong
căn phòng này, lại bị người ta phong ấn ở bên ngoài... nên tôi như bị
trói chân, không thể nói cũng không thể gặp được ai khác.
Dừng một vài giây, cô ấy lại nói:
- Mảnh đất này ẩn chứa long mạch ngầm, xung quanh có ấn phù bảo vệ, tôi
không thể xuất hiện ở trong mảnh đất này được. Dù là ngày Rằm được thoát ra một lát nhưng tôi cũng không thể hiện ra ở trong mảnh đất này, càng
không thể đến gặp được người mà tôi muốn gặp. Lần trước tôi nương nhờ
vào được thân xác của cô Dao nên mới có thể gặp được cô.
Nhiên tò mò quá đỗi, cô vội vàng hỏi:
- Ơ khoan đã... sao cô có cách nhập vào thân xác chị Dao được?
Thanh Nga từ tốn trả lời:
- Cả cô Dao và cô Gấm đều rất hợp tuổi với tôi, mà hai cô gái này đều là cô gái đồng trinh, chỉ cần hợp tuổi là có thể "theo" được. Thêm một
phần nữa, vào thời điểm tôi gặp được cô Dao ở gần cổng biệt thự, âm khí
trong người cô ấy rất dày... vì vậy tôi mới có thể nương nhờ vào được
thân xác của cô ấy. Mà người có âm khí dày đặc như vậy thì hơn phân nửa
là chuẩn bị nhập âm, mà người mang âm thịnh dương suy thì rất yếu, tôi
cố gắng một chút là được. Chỉ là tôi không thể nói rõ được mọi thứ với
cô vì tôi không có thời gian cũng không đủ năng lực điều khiển được tâm
trí của cô Dao quá lâu. Vậy nên tôi chỉ có thể lừa cô ra bờ hồ rồi đưa
cho cô mặt dây chuyền kia... tôi tin là cô có thể giúp được tôi.
Nhiên vỗ đùi cái đét:
- Hèn gì bữa đó người thì là của chị Dao mà gương mặt thì là của cô... tôi cứ suy nghĩ hoài luôn.
Giọng của Thanh Nga có chút áy náy:
- Tôi nhờ người ta nên tôi không dám làm phiền họ, nếu không hiện mặt ra cho cô thấy thì như vậy sẽ rất khó cho cô Dao. Tôi cũng xin lỗi cô vì
hôm đó xô cô xuống hồ, cô thông cảm cho tôi, nếu tôi không làm vậy thì
cô sẽ không chú ý đến chuyện này của tôi...
Nhiên phủi phủi tay, cô nói:
- Tôi hiểu mà, cũng khó cho cô khi không nói rõ được mọi chuyện. Nhưng còn về chuyện của chị Gấm... chị ấy phát điên là vì...
Thanh Nga thở dài một hơi, cô ấy tiếp lời:
- Cô Gấm đáng lý không sống được đến giờ đâu cô Nhiên, cô ấy được bà Hai sai đem bùa dán trước mộ tôi... việc đó vô tình đụng chạm đến trận yếm
có sẵn ở mộ. Tôi đã phải vất vả lắm, dùng hết năng lực mà tôi tu luyện
trong mười năm qua để thoát ra cứu cô ấy lần đó. Cái lần thoát ra cứu cô Gấm cũng coi như là dấu chấm hết cho công sức tu luyện mười năm qua của tôi, nếu muốn tự mình có thể thoát ra giống như vậy một lần nữa... chắc phải chờ đến hơn mười năm sau. Nếu cô Gấm không phát điên thì cô ấy sẽ
chết, để giúp được cô ấy phát điên, tôi cũng đã đánh đổi rất nhiều...
cũng may là cô ấy có thể giúp được tôi. Cô Gấm thật ra rất đáng thương,
mặc dù thần trí không còn tỉnh táo nhưng vẫn cố gắng nhớ lại để nói sự
thật cho cô biết...
Nhiên cũng thở dài một hơi, thì ra mọi chuyện là như vậy, cô hiểu rồi,
hiểu vì sao chị Gấm cứ nửa điên nửa tỉnh. Nếu chị Gấm không điên thì chị ấy chỉ có con đường chết vì thân đã phạm vào trận yếm. Còn tại sao chị
ấy có thể tỉnh táo lại được chắc là do Thanh Nga đã cố hết sức giúp đỡ.
Thật ra là ma quỷ thì cũng có năng lực rất siêu nhiên, nhưng mà phần
năng lực này cũng có giới hạn và không phải ma quỷ nào cũng có. Thanh
Nga một nửa muốn cứu chị Gấm, một nửa muốn thông qua chị Gấm để gửi thêm manh mối cho cô và Phong. Ma quỷ có thể điều khiển được tâm trí của con người nhưng chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn nhất định mà thôi.
Hiểu ra được hết mọi chuyện thắc mắc, Nhiên lúc này mới hỏi đến vấn đề chính.
- Vậy cô Nga... người hại cô ra nông nỗi này... là ai vậy?
Vành mắt Thanh Nga đỏ ửng lên, sự hận thù không giấu đi đâu được, cô ấy gằn lên từng tiếng.
- Người hại tôi đến chết vẫn còn hại... chỉ có thể là Phương Hạ... chị gái yêu quý của tôi mà thôi.
Nhiên thoáng nổi hết da gà vì biểu cảm này của Thanh Nga, đúng thật là
nỗi hận quá sâu rồi, sâu đến mức không còn cách nào kìm nén được nữa...
- Nhưng... vì sao bà ấy lại hại cô?
Thanh Nga cười lạnh:
- Còn sao nữa hả cô Nhiên, nó ganh tị với tôi vì tôi cướp người đàn ông mà nó yêu thương chứ còn gì nữa.
Nhiên ngờ vực hỏi:
- Sao... tôi nghe nói bà Ba đâu có thương ông Thượng, bà ấy là bị ép mà?
Nụ cười băng lãnh trên môi Thanh Nga càng lúc càng đậm:
- Cô tin tưởng nó được hả cô Nhiên? Nó luôn tỏ vẻ thanh cao, tỏ vẻ bị ép nhưng nếu nó bị ép thì nó đã không ở lại đây lâu như vậy rồi. Nó không
đấu lại bà Hai nên nó mới tìm tôi trút giận. Mà cũng đúng thôi, tôi là
do nó đưa vào nhà này làm việc nhưng giữa chừng tôi lại được ông chủ để
mắt đến... nó hận tôi cũng là đúng nhưng tôi không nghĩ được là nó lại
ác đến như vậy...
Dừng đoạn, cô ấy lại tiếp tục nói, đôi mắt đanh lại đầy lửa hận:
- Bà Cả và bà Hai cấu kết với nhau dàn dựng nên màn kịch tôi ngủ với
trai, tôi bị ông nội Lục đuổi đi ngay trong ngày hôm đó. Sau khi tôi bỏ
đi tôi mới phát hiện là tôi có thai, lúc đó tôi được một người phụ nữ ra tay giúp đỡ, cưu mang tôi trong suốt thời gian tôi mang bầu. Người này
khuyên tôi nên bỏ tất cả, tôi khi đó trẻ người non dạ nên ai nói gì cũng tin, lại còn ấp ủ cơ hội làm lại cuộc đời một lần nữa, quên đi ông chủ, quên đi tất cả mọi thứ. Nhưng ai có dè, người phụ nữ kia giúp tôi là có lý do...
Nhiên tò mò đến cực điểm, cô hỏi:
- Sau đó... thế nào hả cô Nga? Con của cô đâu mà cô lại đi tìm?
Gương mặt xinh đẹp kia biến sắc, hòa theo sự hận thù sâu sắc là một nỗi đau thương không thể nói được lên lời...
- Tôi... vừa sinh con ra thì người phụ nữa kia ôm con tôi đi mất, tôi
còn không biết con tôi là con trai hay là con gái nữa đó cô Nhiên. Sau
khi tỉnh lại sau cơn chuyển dạ, tôi phát hiện ra mình bị nhốt ở một căn
phòng trống, mà người nhốt tôi lại chính là con Hạ. Sau đó, nó tra hỏi
tôi con tôi đâu... tôi... đến tôi còn không biết con tôi đang ở đâu thì
tôi nói làm sao được. Mà nếu tôi có biết thì tôi cũng không nói, có chết ngay tại chỗ tôi cũng sẽ không nói. Sau một thời gian hành hạ tôi không có kết quả, nó cho tôi dùng thuốc phiện... kết quả sau đó... tôi chết
vì sốc thuốc.
Nhiên thầm run sợ trong lòng, thật sự ác quá, một con người bề ngoài
xinh đẹp hiền lành như vậy sao có thể độc ác đến như thế? Sao có thể
giết người, sao có thể hại người ta đến hồn phi phách tán... làm sao có
thể?
Vốn còn đang cảm thán về lòng ác của con người thì đột nhiên Thanh Nga
đi đến kéo Nhiên đứng dậy. Cùng lúc đó Nhiên cũng nghe được có giọng nói khàn khàn của một ai đó vừa phát lên...
"Cô gái này... bị hồn ma bắt đi rồi..."
Nhiên nheo mày, nếu cô đoán không nhầm là có người vừa vào phòng cô, đây là đang nói với ai đó trong phòng cô...
Thanh Nga lúc này nắm chặt lấy tay cô, giọng cô ấy trở nên khẩn trương, đôi mắt tràn ngập sự khiếp sợ, cô ấy run rẩy nói:
- Cô Nhiên... ông thầy... đó chính là ông thầy trấn yểm tôi... làm sao đây cô Nhiên... làm sao đây?
Nhiên hoàn toàn rối theo, cô thì biết làm sao, cô mà biết làm sao thì cô đã không bị kẹt trong đây đến giờ rồi. Chết rồi, chết thật rồi!
Trong lúc cả hai rối như cá mắc cạn sắp chết thì đột nhiên có một giọng
nói quen thuộc của ai đó vang lên. Giọng nói này chính là của ma Tú...
chính là anh ấy...
"Nhiên... đừng sợ... chờ tôi một lát... chờ tôi!"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT