Màn đêm buông xuống bao trùm lên toàn bộ vạn vật hiện hữu trên thế gian, dưới những ánh đèn đường lung linh huyền ảo, Phong dựa người vào thanh chắn ban công, trên tay anh là điếu thuốc lá hiệu bình dân. Trong đêm tối, khói thuốc trắng ngà phả ra từ miệng anh như làm tăng thêm sức hấp dẫn cho người đàn ông vừa trải qua cơn hoan ái. Rít thêm một hơi thuốc, như vừa đủ thỏa cơn thèm, anh lúc này mới dụi tắt đi điếu thuốc vừa hút được hơn nửa. Đợi cho mùi khói thuốc tan dần vào hư không, anh vặn nhẹ người, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào bên trong phòng.

Nhiên đang ngủ trên giường, trên người cô không mặc quần áo, trần như nhộng cuộn tròn trong chiếc chăn bông mềm mại. Gương mặt cô nhỏ xíu giấu sau lớp chăn bông, môi hơi chu ra, mi mắt nhắm chặt. Phong nhìn cô, anh bất giác nở một nụ cười cưng chiều, không dám quấy rầy giấc ngủ của cô, anh lẳng lặng tiến vào phòng tắm.

Dòng nước lạnh tuôn xối xả xuống người anh, làm cho đầu óc anh càng trở nên tỉnh táo lạ thường. Hơn 30 năm sống trên đời, chưa bao giờ anh có ham muốn được sống thật lâu, sống thật thọ giống như bây giờ. Thậm chí vào năm đó, lúc anh biết mình khó lòng qua được, ham muốn được sống của anh cũng không mãnh liệt giống như thế này. Nhiên bây giờ đã chính thức là người của anh, trách nhiệm yêu thương cô, bảo vệ cô, chăm sóc cho cô, anh chắc chắn phải làm được thật tốt. Có thể sau này giữa anh và cô sẽ xảy ra những khúc mắc, những cãi vã nhưng anh tin là anh và cô sẽ vượt qua được tất cả mọi thứ. Anh thường hay nghe mọi người nói, hôn nhân là nấm mộ của tình yêu, anh thật sự không muốn tình yêu của anh "chết" sớm như vậy. Thay vì là nấm mộ, anh muốn hôn nhân của anh và cô sẽ là một mái nhà, một mái nhà thật vững chắc để che chở cho tình yêu của anh dành cho cô. Có thể anh không phải là một người con hiếu thảo, một người đàn ông hoàn hảo, nhưng anh chắc chắn sẽ là một người chồng tốt, tốt nhất trong tất cả những phiên bản mà anh có thể trở thành. Anh hứa!

____________________

Sáng ngày hôm sau, Phong phải gọi đến hơn nửa giờ đồng hồ thì Nhiên mới bất đắc dĩ nghe theo anh mà thức dậy. Tối hôm qua cô trốn bà nội đi tìm anh, anh không thể không đem cô về sớm để xin lỗi bà nội. Bây giờ anh và cô còn chưa cưới, không thể làm bừa không có phép tắt, bà nội mà không hài lòng về anh thì xem như công sức của anh từ trước đến giờ đều là công cốc.

Bà nội Nhĩ ngồi sẵn giữa nhà, vừa thấy Nhiên bước vào cửa, bà đã vụt cái roi vào chân cô. May là Phong nhanh mắt, anh giúp cô đỡ một roi vào chân. Nhiên giật mình, cô nhìn bà nội rồi nuốt nước bọt vài cái. Phong lúc này liền huých vào lưng cô, anh đang nhắc cô phải xin lỗi lỗi bà.

Nhiên hiểu ý anh, chẳng qua là cô cảm thấy bà nội hình như là hơi quá khắc khe thì phải, trước kia cô ở thành phố một mình, một năm bà gọi hỏi thăm cô còn chưa được 10 lần đâu. Nhưng mà thôi đi, ở với bà thì phải nghe lời bà, người lớn tuổi đôi khi khó tính vậy đó. Nhiên đi tới trước mặt bà, cô dịu giọng:

- Nội, con về rồi...

Bà nội Nhĩ liếc mắt nhìn cháu gái:

- Còn biết gọi tôi là nội đấy hả? Vào trong nhà đi, tôi có chuyện cần nói với Phong.

Nhiên nhíu mày:

- Nội... lại cái gì nữa đây?

Bà nội Nhĩ quát:

- Đi vào! Con nít hỏi làm gì chuyện người lớn.

Nhiên cực kỳ bất mãn, cô sắp làm vợ người ta rồi, ở đó mà con nít. Con nít mà giống như cô chắc người ta gọi là "con nít quỷ" quá.

Phong biết bà nội có chuyện cần nói với anh, anh liền nói với Nhiên:

- Nhiên, anh với nội ra ngoài nói chuyện một chút, em vào trong thay đồ đi. Ngoan!

Nhiên tất nhiên là nghe lời Phong rồi, lúc cô đi vào trong, cô còn nghe được giọng cằn nhằn của bà nội. Đại khái là bà đang trách cô chỉ biết nghe lời Phong, không biết nghe lời của bà. Bà nội cô biết ganh tị với người khác từ khi nào không biết nữa?

Vì sợ Nhiên nghe thấy nên bà nội Nhĩ và Phong ra trước nhà để nói chuyện. Vẫn là một ấm trà, hai chiếc ghế song song cùng với cái bàn gỗ cũ kỹ ở giữa. Cũng không còn vẻ mặt hằn học như khi nãy nữa, thái độ của bà lúc này đã tốt hơn. Bà rót trà cho Phong, bà hỏi:

- Đã quyết định kỹ chưa?

Phong nghiêm túc gật đầu:

- Dạ đã kỹ lắm rồi ạ, con cũng đã nói chuyện qua với mẹ con... con tính là sau khi cưới, con và Nhiên sẽ về lại thành phố.

Bà nội khẽ nhíu mày:

- Bỏ ở đây lại cho cậu Hai à?

Phong khẽ gật:

- Dạ, cũng nên là như vậy. Con không có hứng thú với kinh doanh, cũng không thích quản quá nhiều việc của họ tộc. Cao Thiên thích hợp hơn, chú ấy có tham vọng.

Bà nội Nhĩ không nói gì, bà đã đoán được là Phong sẽ quyết định như vậy. Chỉ trong vòng một ngày một đêm mà vận mệnh của nhiều người lại bắt đầu thay đổi đôi chút. Bà biết là Phong vì cháu gái của bà nên mới từ bỏ mọi thứ, cái mà cậu ấy nói là không hợp, thật ra cậu ấy vẫn có thể đảm nhận rất tốt. Nhưng đây là kết quả mà bà muốn, nếu như Phong vẫn còn do dự, bà chắc chắn sẽ không đồng ý để cho hai đứa kết hôn. Nhiên không hợp sống ở những nơi quá mức khuôn khổ như ở nhà họ Nguyễn Cao, cô là cháu gái của bà, bà hiểu cô hơn ai hết.

Im lặng giây lát, bà nội Nhĩ lúc này mới khàn khàn cất giọng:

- Đã quyết định là không được hối hận, bà chỉ có một đứa cháu gái là người thân, bà không muốn con bé phải chịu khổ. Chính bà còn không nỡ để con bé nối nghiệp tổ tiên dù tư chất và thiên phú của con bé thật sự là rất phù hợp. Bà muốn con bé được sống cuộc đời thoải mái nhất, tự do nhất, bình an nhất... Con có biết vì sao con bé tên là Nhiên không?

Phong nhìn bà, anh trả lời:

- Là an nhiên, tự tại.

Bà nội Nhĩ gật đầu hài lòng:

- Đúng là an nhiên tự tại, con hiểu được như vậy là bà yên tâm rồi. Còn về chuyện con đã nói, bà không có ý xen vào quyết định của con. Nhưng bà biết tuổi của con cũng đã lớn, không có con, có thể cả đời này con sẽ thấy không được trọn vẹn.

Thấy Phong như muốn nói gì đó, bà nội Nhĩ liền ngăn lại, bà cười, tiếp tục nói:

- Con cứ nghe bà nói hết cái đã... trước khi mẹ con mất, bà không muốn con để cho con bé Nhiên sinh con. Nhưng sau khi mẹ của con mất, bà muốn con và con bé cố gắng sinh một đứa.

Phong nhìn bà nội Nhĩ, giọng anh đột nhiên trở nên run run:

- Bà nội... ý của bà là...

Bà nội Nhĩ gật đầu:

- Mẹ con sống không thọ, thân thể hư nhược... không nhờ đồ bổ đắp vào liên tục thì có thể đã mất từ vài năm trước. Bà cũng không định sẽ nói cho con biết việc này nhưng bà nghĩ... con nên được biết trước. Dù sao cũng là mẹ ruột của con, có sai, có lỗi thì vẫn là người đã sinh ra con. Cái gì bỏ được thì cứ bỏ, đừng để sau này phải hối hận.



Dừng đoạn, bà lại nói:

- Bà không thích cháu gái bà sống ở nhà con nhưng sau khi cưới, hai đứa nên sống cùng ba mẹ của con một hai năm rồi hãy dọn đi nơi khác. Hoặc nếu con thấy không thích hợp thì hai đứa vẫn có thể đi nơi khác sống nhưng nhớ phải thường xuyên về thăm nhà, đặc biệt là thăm mẹ. Sinh ra đã không dễ, làm người lại càng không dễ dàng gì, ai cũng có nỗi khổ riêng, không ai giống được với ai cả... Bà chỉ có nhiêu đó căn dặn con, hy vọng là con làm đúng được như ý muốn của bà.

Phải cố gắng lắm, Phong mới có thể trấn định tốt cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình. Về những lời mà bà nội Nhĩ vừa nói với anh, thật sự làm anh nhất thời khó tiếp thu được hết. Anh không ghét mẹ mình, anh thật sự không ghét bà giống như anh trước giờ vẫn từng nghĩ...

Bà nội Nhĩ đứng dậy, bà vỗ lên vai anh an ủi:

- Sống chết có số, con biết trước được thời gian tận số của người thân mình... đó đã là điều may mắn hơn hàng ngàn hàng vạn người rồi. Đừng đau buồn, sống tốt hơn mới là điều đúng đắn.

Phải rất lâu sau đó, Phong mới có thể đứng dậy đi vào tìm Nhiên. Bà nội Nhĩ nói không sai... so với hàng vạn con người ở ngoài kia, anh thật sự là người rất may mắn!

__________________________

Sự kiện trải thảm đỏ đi hỏi vợ cho con tạo nên một làn sóng dư luận cực kỳ mạnh mẽ. Hầu như không ai là không biết chuyện ông chủ biệt thự Nguyễn Cao trải thảm đỏ mấy cây số đến nhà bà lang Nhĩ để hỏi cháu gái bà ấy cho con trai cả nhà ông. Có người nói ông chủ Thượng chơi giật gân, có người chê bai ông làm màu, cũng có người khen ông nhân đức, không chê con dâu không môn đăng hộ đối.

Lời đồn thì đồn đi xa nhưng người trong cuộc thì lại không mảy may để ý đến. Vì từ trước đến giờ ở biệt thự Nguyễn Cao thiếu gì tin đồn, thêm một tin nữa thì có là gì đâu?

.................................

Phong trở về lại nhà của mình, anh đi vào phòng của bé Hoài, nhìn căn phòng sạch sẽ và trống trải... trong lòng anh có chút buồn bã kỳ lạ. Sáng ngày hôm qua, Uyển có gọi cho anh, cô nói cô và bé Hoài sẽ dọn đi, sau này sẽ không bao giờ quay trở về đây một lần nào nữa. Cô ấy cũng có hỏi anh, hỏi anh có thể về tiễn mẹ con cô ấy được hay không?

Mặc dù Nhiên đã khuyên là anh nên đi gặp bé Hoài nhưng anh vẫn quyết định không đến tiễn. Anh còn nhớ, ngày hôm qua bé Hoài nghe điện thoại của anh, con bé khóc rất đáng thương. Con bé không còn trách anh, cũng không đòi hỏi gì ở anh nhưng con bé lại đột nhiên hỏi anh... con bé hỏi là... đám cưới của anh và Nhiên... con bé có thể đến dự được không?

Anh nghe con bé hỏi câu này mà lòng anh quặn lại, anh trả lời là được chứ... anh sẽ đón con bé đến dự đám cưới.

Thật ra, bé Hoài cũng coi như là được anh nuôi dưỡng mà lớn lên, tình cảm anh dành cho con bé là rất lớn. Nhưng mà có nhiều việc, anh không thể mềm lòng, lại càng không thể chiều theo ý muốn của người khác, kể cả là ý muốn của trẻ con. Là người lớn, càng minh bạch thì càng tốt, nhập nhằng mập mờ chỉ tổ gây thêm rắc rối về sau. Anh hy vọng bé Hoài sẽ bình an mà lớn lên, sẽ trở thành một cô gái tốt... giống như là mẹ của con bé trước kia!

________________________

Đám cưới của Phong và Nhiên không tính là quá lớn nhưng rất đông khách mời đến dự. Lần đầu tiên trong đời, mọi người được mở mang tầm mắt khi nhìn thấy đối tác của Phong... toàn là người mặc quân phục và cảnh phục đến tham dự. Đến bây giờ mọi người mới vỡ lẽ ra một chuyện, cậu Cả nhà họ Nguyễn không phải là không có ý chí tiến thủ, mà vì chí tiến thủ của anh quá cao, bọn họ không cách nào có thể với tới được...

Hình ảnh Nhiên và Phong đứng cùng nhau ở trên khán đài, cô dâu nhỏ xúc động rơi nước mắt, chú rể cười tươi bao dung cưng chiều mà ôm lấy cô dâu an ủi. Khách mời phải xuýt xoa khen lấy khen để vì cô dâu và chú rể quá mức xứng đôi vừa lứa. Thật sự rất là xứng đôi, đến cả những người không thích họ lấy nhau cũng phải thầm gật đầu xác nhận sự thật trước mắt.

Trong góc khuất dưới sảnh tiệc, ma Tú âm thầm nở nụ cười mãn nguyện. Có lẽ, cũng đã đến lúc anh phải đi rồi...

Anh thật sự rất hy vọng, ở một kiếp nào đó, Nhiên có thể tha thứ cho anh, có thể cho anh cơ hội được ở bên cạnh cô một lần... một lần thôi cũng đủ khiến anh mãn nguyện!

......................................

Bốn năm sau ngày cưới của Phong, bà Hai lâm bệnh nặng rồi mất. Trước khi chết, người bà Hai muốn gặp nhất không phải là ông Thượng hay là Phong. Mà người bà muốn gặp để nói những lời sau cùng lại chính là bà Cả, mẹ của Cao Thiên.

Bà Cả xuống tóc từ cái hôm Cao Thiên ly hôn với vợ, nếu không phải biết tin bà Hai muốn gặp bà lần cuối, vậy thì bà đã không quay trở về biệt thự này thêm bất kỳ lần nào nữa. Đôi tay đen sạm của bà lần đầu tiên nắm lấy bàn tay gầy gò của bà Hai, bà run rẩy cất giọng:

- Sao lại ra nông nổi này vậy bà Hai?

Bà Hai thở dốc, bà thật sự đã không còn chịu được nữa, bà cố gắng gượng đến ngày hôm nay là vì hy vọng sẽ có kỳ tích xuất hiện với con trai bà... nhưng có lẽ đây là những gì mà ông trời trả báo bà... bà đã làm quá nhiều chuyện ác đức. Trước khi chết, bà muốn gặp bà Cả, bà muốn nói với bà ấy vài câu...

- Chị Cả... quay trở về... giúp tôi... chăm sóc cho anh Thượng...

Bà Cả lắc đầu, bà nói:

- Ông ấy thương cô như vậy... cô phải sống mà còn chăm lo cho ông ấy tuổi già.

Bà Hai gắng sức:

- Chị Cả... chị có biết là... thật ra... tôi rất ganh tị với chị hay không?

Bà Cả cười khổ:

- Tôi có cái gì để cô phải ganh tị?

Bà Hai đột nhiên rơi nước mắt, bà khóc trong tiếng nấc nghẹn ngào:

- Cuối cùng thì... người quang minh chính đại được đứng bên cạnh anh Thượng... cũng chỉ có một mình chị. Tôi biết... tôi biết là chị không yêu anh Thượng... nhưng những thứ mà chị có được đều là những thứ mà tôi có ước cả đời này... anh ấy cũng không thể nào cho tôi. Hóa ra... người không nặng lòng mới là người chiến thắng cuối cùng. Ngay từ đầu... chị đã là người chiến thắng... tôi... xin nhận thua.

Bà Cả đau lòng kêu lên:

- Ngọc Trà... bây giờ nói những lời này thì có ích gì nữa đâu? Cô phải cố gắng sống, sống để còn được nhìn thấy cháu nội nữa chứ?

Bà Hai lắc đầu, bà nấc lên từng tiếng nghẹn ngào:

- Không kịp đâu... tôi mệt lắm rồi. Kiếp sau... tôi có chết cũng không muốn... không muốn lấy chung chồng với người đàn bà khác... thật sự không muốn!

Bà Cả hoảng loạn, bà kêu ầm lên:

- Phong.... ông Thượng... nhanh lên... nhanh lên!

Ngày hôm đó, trời mưa âm u, bà Hai vợ nhỏ của ông chủ Thượng... từ trần!



_____________________________

Ông chủ Thượng giao quyền thừa kế lại cho Cao Thiên, ông nội Lục cũng đồng ý với quyết định này của con trai. Thật ra thì cả hai người bọn họ vẫn hy vọng Cao Phong là người thừa kế hơn cả, nhưng Phong đã nhất mực từ chối, vậy thì bọn họ cũng hết cách.

Cao Thiên và Phương ly hôn, đến gần mười năm sau, anh mới tái hôn thêm một lần nữa. Vợ mới của Cao Thiên là người phụ nữ đã từng có gia đình và một đứa con trai, nghe nói cô ấy là mối tình đầu của anh. Mà điều đặc biệt nhất là vợ mới của Cao Thiên nhìn có nét rất giống với Nhiên. Nếu ai không biết có thể hiểu lầm Nhiên và cô ấy là hai chị em ruột.

Đến sau này khi nhìn thấy vợ mới của Cao Thiên thì Nhiên mới biết lý do vì sao Cao Thiên lại có ý tứ khác lạ với cô. Thì ra là cô trông rất giống với tình đầu của anh ấy, hóa ra là như vậy...

____________________________

Một năm sau đám tang của bà Hai, trong lúc Nhiên đến kiểm kê hàng hóa của club mà cô sang nhượng lại của Thiện thì cô đột nhiên lảo đảo rồi ngất đi. Nhân viên ở club hốt hoảng nháo nhào muốn đưa cô đi bệnh viện nhưng may sao lúc đó cô lại tỉnh. Nhiên được nhân viên đỡ ra xe, cô cũng thấy cơ thể mình hơi mệt nên cô muốn về nhà nghỉ ngơi.

Trở về nhà, việc đầu tiên cô làm không phải là đi nghỉ mà là chạy ù vào phòng ngủ, lấy ra hai hộp que thử thai rồi lại chạy ù vào phòng tắm. Tháng này kỳ nguyệt sự của cô chưa đến, mấy ngày nay cô luôn trong trạng thái uể oải khó chịu, đến ăn cũng chẳng buồn động đũa. Cô nghi ngờ... có thể là cô có thai...

Thật ra, cô cũng đã mong con từ hơn ba năm trước, cô vẫn hy vọng mình có tin vui trước khi mẹ chồng cô mất. Nhưng mà có lẽ là duyên chưa tới, mãi đến tận bây giờ, cô vẫn chưa có con. Phong thì không gấp, anh ngược lại còn rất là thong dong, cũng chưa từng nhắc với cô về chuyện muốn cô sinh một đứa con cho anh. Cô không biết là anh vốn thật sự không thích trẻ con hay vì anh không muốn làm cho cô áp lực về chuyện con cái. Anh năm nay đã gần 40 rồi, đâu còn trẻ nữa, cô không tin là anh không muốn có con.

Chồng cô đến tận độ tuổi tứ tuần mà vẫn còn cực kỳ nam tính và phong độ, anh đúng là kiểu người bị lão hóa ngược, trông kiểu gì cũng thấy trẻ hơn trước kia khi quen cô. Phụ nữ vây quanh anh không ít, cô phải cực kỳ cố gắng chăm dưỡng cơ thể thì may ra mới có thể bì lại được với những cô gái trẻ trung thời này. Lại nói đến vấn đề cưới lâu rồi mà vẫn chưa có con, đúng thật là làm cho cô phiền muộn không ít.

Bà nội Nhĩ nhà cô vẫn chơi cái trò mất tích năm này qua tháng nọ, cô có muốn tâm sự với bà thì cũng không tìm được bà ở đâu. Nhưng đột nhiên hơn một tháng trước, bà bất ngờ gọi cho cô rồi còn dặn dò cô chú ý đi đứng, đừng vận động mạnh các thứ. Cô lúc đó đã lấy làm lạ, trong lòng cũng bắt đầu nảy ra một tia hy vọng về chuyện sinh con. Ba năm kiêng cữ thì không nói nhưng ba năm thả lỏng mà vẫn chưa có tin tức gì thì đúng là hoang mang thật.

Nhiên đặt hai que thử thai ở trên tủ trong phòng tắm, cô có chút... à không... phải nói là quá nhiều chút rối loạn. Tim cô đập rất nhanh, nhanh đến mức cô có thể nghe rõ được nhịp tim đang đập phình phịch trong lồng ngực. Tay cô run rẩy cầm điện thoại trên tay, cô muốn chụp một tấm ảnh gửi cho Phong nhưng điện thoại của cô mãi mà vẫn không nhận diện được gương mặt của chủ nhân nó. Nhiên luống cuống tay chân bấm loạn một hồi, cuối cùng cô cũng có thể chụp được một tấm ảnh đàng hoàng gửi cho anh.

Cô gửi xong tấm ảnh chụp que thử thai, cô cũng quên luôn là phải đợi Phong trả lời lại. Cứ thế, cô đặt điện thoại sang một bên, hai tay cầm hai que thử thai... cứ thế mà ngồi xổm trên sàn nhà nhìn chằm chằm hai chiếc que đến ngẩn ngơ cả người. Phút chốc, cô ngây ngô bật cười, cười đến chảy cả nước mắt...

Phong vội vã chạy về nhà, lúc anh tìm được cô ở trong phòng tắm, anh thật sự không biết nên nói cái gì với cô bây giờ nữa. Vừa nhận được bức ảnh mà cô gửi, anh mừng rỡ tức tốc chạy thẳng về nhà. Anh vội đến mức quên thay cả giày, chân mang luôn dép lê đi trong công ty mà không hề hay biết. Lúc này nhìn thấy Nhiên đang ngồi xổm trong phòng tắm, trên môi cô nở một nụ cười, nước mắt thì cứ chảy ra ở khoé mi... anh xót cho cô đến không chịu được.

Tội nghiệp cho đứa nhỏ nhà anh, chắc là cô đã mong chờ từ rất lâu rồi. Nhìn cô ngu ngơ đến như thế kia, anh đột nhiên cũng muốn rơi nước mắt. Cưới nhau sáu năm, cưng chiều cô vô tận, làm gì anh dám để cho cô khóc... vậy mà hôm nay cô lại còn khóc trước mặt anh...

Nhiên đứng thẳng dậy, cô cười ngây ngô, tay huơ huơ hai cái que thử thai, cô vui mừng nói:

- Chồng ơi... xem thử xem... em có gì nè...

Phong bước đến trước mặt cô, anh run run, khó khăn lắm mới có thể mở lời:

- Ừm... đưa chồng xem...

Nhiên đưa que thử cho anh, cô thấy anh ngắm nghía một lát. Vài giây sau, anh đột nhiên xoay người về phía bồn rửa mặt, hai tay anh chống xuống bồn, cơ thể run rẩy kịch liệt. Nhiên hốt hoảng, cô vội nhìn sang anh, cứ tưởng là anh bị cái gì... nhưng không ngờ.... không ngờ là anh lại... đang... đang khóc.

Phong mừng đến loạn luôn rồi, anh kích động đến mức muốn hét lên, nếu anh không khóc chắc anh sẽ phát điên lên mất. Anh vừa khóc vừa xoay sang nhìn Nhiên, nước mắt chảy dài trên gương mặt tuấn mỹ, anh nghẹn ngào nói với cô:

- Anh... được rồi... được rồi... anh sắp được làm cha rồi đúng không? Em... em xem thử xem anh có đang nằm mơ không vợ?

Nhiên cũng khóc theo anh, cô lắc đầu, nói:

- Là thật mà anh... không có mơ... bọn mình sắp có con rồi... không phải mơ đâu.

Phong gật gật đầu, anh dang tay ôm chầm lấy Nhiên, anh nói trong nghẹn ngào và hạnh phúc:

- Anh sẽ là người cha tốt... tốt nhất trên đời này. Em chỉ cần sinh con thôi, còn lại... còn lại anh lo được hết. Anh... à quên nữa... cảm ơn em... cảm ơn bảo bối... cảm ơn em... thật lòng cảm ơn em... rất rất nhiều. Vất vả cho em rồi, anh vô cùng... vô cùng yêu em!

Cuối cùng thì vợ chồng cậu Cả cũng có con, mợ Cả hạ sinh một cô con gái, đáng yêu y hệt như mợ vậy. Lúc cô chủ nhỏ ra đời cũng là thời khắc chuyển giao sang năm mới, hòa trong tiếng đùng đùng của pháo hoa là tiếng khóc dịu nhẹ của công chúa nhỏ.

Đứng ngoài cửa phòng sinh, cả bà nội Nhĩ và Phong đều nhìn thấy ánh sáng hồng nhạt hắt ra từ bên trong phòng. Hai người không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào nhưng trong lòng cả hai đều đã như thông suốt được hết mọi việc...

Cô gái đặc biệt vừa hạ sinh ra một đứa bé đặc biệt. Không biết là đứa trẻ này... tương lai rồi sẽ là một cô gái đặc biệt như thế nào nữa đây?

Phong ngước mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng sinh, anh bất giác nói với bà nội Nhĩ:

- Bà nội... con bé là con gái của con... chỉ đơn giản là con gái của con mà thôi.

Bà nội Nhĩ gật đầu:

- Nội hiểu rồi... con yên tâm.

Phong mỉm cười, cuộc đời này của anh có Nhiên, có con gái nhỏ... mỹ mãn đến không thể mỹ mãn hơn...

Cảm ơn kiếp này đã gặp được Nhiên, cảm ơn cô đã yêu anh, cảm ơn cô đã vì anh mà xuất hiện. Vì thật sự không biết ở kiếp sau, anh có còn vinh hạnh được gặp lại cô hay không. Nên ở kiếp này, anh sẽ cố gắng hết mức để có thể dành tặng hết những thứ tốt đẹp nhất đến cho cô. Không cầu vinh hiển, chỉ cầu cho cô an yên và mãi hạnh phúc... ở bên cạnh anh!

"Vì chẳng thể nào biết trước ở kiếp sau ta còn có thể gặp lại nhau...

Vậy nên anh vẫn sẽ mãi nỗ lực và dành hết bao điều tốt đẹp nhất đến em!"

Kiếp trước, anh đã phải ngoái đầu nhìn lại bao nhiêu lần để kiếp này... anh mới có vinh hạnh để được ở bên cạnh em?

Hoặc là, kiếp này anh cần phải làm thêm bao nhiêu việc tốt nữa, để ở kiếp sau, kiếp sau nữa... chỉ cần ngoái đầu nhìn lại... vẫn sẽ luôn tìm thấy em ở giữa hàng vạn người?!

"Cảm ơn em, cô gái nhỏ nhà anh, Nhiên Nhiên!"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play