Jiyeon thì thầm với một Hyomin đã say giấc xong thì cũng đưa môi mình hôn nhẹ lên môi cô và từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hyomin trở mình một cái, nằm đối diện với Jiyeon và hơi lếch thân người mình lại để rúc vào trong lòng nó như mỗi khi cô vẫn thường làm khi mũi cô ngửi thấy mùi của Jiyeon.
Hyomin cứ cạ cạ đầu mình vào ngực của Jiyeon và trên môi là nụ cười hạnh phúc. Nhưng hình như dần dần Hyomin đã tỉnh ngủ nên hoảng hốt nằm dạt ra khỏi người Jiyeon. Cô ngồi bật dậy lập tức, khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn xuống nó nhưng nó vẫn đang ngủ say như chết. Trong đầu Hyomin lúc này là hình ảnh Jiyeon sẽ bị đánh tơi bơi, chửi cho không còn ngóc đầu lên được nhưng cơ thể cô lại đang chống đối ý tưởng đó nên nó đã khiến chủ nhân mình bất giác nằm trở lại trên cánh tay Jiyeon.
Hyomin nằm xuống nhìn thẳng vào gương mặt hiện tại của Jiyeon mà không thể không mỉm cười. Là gương mặt khi ngủ của một đứa con nít chứ không phải của một cô gái trưởng thành đã 25 tuổi. Cô nằm đó, ngắm nó rồi bất giác đưa tay sờ lên một vết trầy do nhánh cây của cô gây ra hôm qua "Bị thương rồi" – Hyomin nói khẽ. Bỗng cô thấy bàn tay mình đang được nó nắm chặt lại và hơi kéo cho di chuyển xuống một nơi khác trên cơ thể nó.
-Ở đây của anh bị thương nặng hơn – Jiyeon đặt bàn tay Hyomin ngay vị trí trái tim mình và từ từ mở mắt ra trong sự ngạc nhiên xen lẫn xấu hổ của cô. Hyomin im lặng không đáp lại vì quá thẹn. Nó mỉm cười, đưa tay vén tóc qua tai cho cô
-Anh biết trong đêm hôm đó anh không khác nào một loài cầm thú khi đã làm những hành động đáng kinh tởm đó với em. Nhưng em à, cũng trong đêm đó em đã nói sai một điều. Anh không hành hạ bạn trai cũ của mình mà lại hành hạ em, không phải vì anh yêu hắn ta sợ hắn ta bị đau mà vì anh căn bản chưa bao giờ yêu thật lòng với hắn ta nên không việc gì phải khiến anh nói ra cho hắn ta biết sự thật về mình.
-Nhưng em thì khác. Em giống như một cơn mưa rào tưới cho mảnh đất khô cằn trong trái tim anh. Em tựa như một thiên thần cứu rỗi lấy bóng ma trong tâm hồn anh. Em nói anh không yêu em ư? Đúng, anh không yêu em mà là anh rất yêu em. Bởi vì, anh đã quá yêu em nên không muốn lừa gạt em thêm nữa. Bởi vì, trong trái tim anh giờ đây chỉ có duy nhất hình bóng của em nên anh cảm thấy rất giận mỗi khi em phớt lờ anh.
Jiyeon tuôn ra một tràng ngọt ngào với Hyomin xong thì cũng dừng lại và lén xem phản ứng của cô. Hyomin thẫn thờ cả ra, đầu chỉ còn biết cúi xuống và im lặng lắng tai nghe. Jiyeon thấy vậy thì khẽ nâng mặt Hyomin, dịu dàng lên tiếng với cô "Anh hứa sau này mình sẽ không bao giờ làm những hành động táng tận lương tâm đó với em nữa đâu. Vậy...em có thể cho anh một cơ hội để bàn tay anh đan chặt vào bàn tay em thêm một lần nữa, được không?"
Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ đang bao trùm nơi đây. Jiyeon mãi vẫn thấy Hyomin không có vẻ gì là sẽ cho mình đáp án nên quyết định hối thúc cô. Nó chồm người tới ngay môi cô, nhưng kỳ lạ là Hyomin vẫn giữ nguyên tự thế hiện tại của 2 người mà không có phản ứng như lúc trước nữa. Jiyeon cứ thế tiến tới cùng vài lời "Hyomin! Anh...yêu
Gâu~~~ Young Mimi vừa sủa lên là đã kéo Hyomin quay về với thực tại ngay. Cô đẩy nó ra ngay lập tức, bình tĩnh leo xuống đến bên chó cưng của cô. Jiyeon sau khi thấy Young Mimi đã phá vỡ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của mình thì lại nhìn nó như thể muốn nuốt chửng nó luôn vậy. Hyomin ôm Young Mimi lên, xoa xoa đầu nó, nói với nó nhưng thực ra chủ đích là nói cho Jiyeon đang ở đằng sau mình nghe
-Young Mimi, ngoan~ Tiếng sủa của em nghe thật hay đó nha. Đúng là chó cưng của chị có khác. Không như mấy con chó hoang cứ sủa ăng ẳng bên tai chị, khiến chị khó chịu chết đi được. Hôm qua, em nằm ngủ dưới sàn, có lạnh lắm không? Cho chị xin lỗi em nhiều nha~ Sau này, chị không làm vậy nữa đâu. Cún cưng của chị phải ở một đẳng cấp khác hẳn với những con chó hoang chỉ biết chạy long nhong ngoài đường, mò vào những ngôi nhà có gia chủ, xin bố thí chút đồ ăn cho nó. Thôi~ Buổi sáng hôm nay, em muốn ăn gì nè? Xuống nhà ăn chung với chị. Chứ để em ở chung một chỗ với chó hoang chị thấy thiệt cho em quá!
Hyomin nói xong thì cũng ôm Young Mimi đi mà không quay đầu nhìn lại khuôn mặt đỏ gấc lên của Jiyeon vì tức giận. Nó đấm mạnh xuống giường, nguyền rủa "Mình không ghen! Mình không giận! Mình không ghen tỵ với một con chóoooooooooooo" – Jiyeon bỗng hét lên. Còn Hyomin sau khi ôm Young Mimi đi thì trên môi bỗng nở một nụ cười. Nhưng vừa bước xuống phòng khách là thấy ngay Soyeon đang đứng ở đó nên mừng rỡ chạy lại ngay
-A~~~ Chị Soyeon! Sao chị biết nhà em?
Soyeon hơi gãi gãi đầu mình, ngại ngùng trả lời "Qri đã nói cho chị biết. Với lại, hôm nay chị muốn đến đây thay mặt em gái mình xin lỗi em vì những gì nó đã gây ra cho em". Hyomin dự định trả lời lại ngay nhưng cô bỗng cảm thấy Jiyeon đang đứng trên cầu thang nghe lén cuộc trò chuyện của cô và Soyeon nên quyết định tiếp tục công kích nó
-Trời~ Chị nói vậy em nào dám nhận. Hơn nữa, em còn phải quỳ xuống cảm ơn chị nữa đó. Không có chị chăm sóc kịp thời "vùng kín" cho em thì em đã bị mất khả năng làm mẹ do nhiễm trùng rồi. Em nghe bác sĩ khám cho em nói vậy đó. Với lại, em không biết là chị có em gái đấy!
Soyeon vẫn còn chưa hết kinh ngạc khi nghe Hyomin nói câu cuối thì bỗng cô hơi dựa người vào sofa để nhằm cho Soyeon thấy được Jiyeon đang đứng ở đằng sau họ
-À, chị biết cách nào có thể đuổi chó hoang đi không? Chị chỉ em đi~ Có một con chó đêm qua chạy vào phòng em, em tính đánh chết nó nhưng nghĩ lại phải làm bẩn tay mình vì một con chó hoang thấy không đáng, nên thôi. Không những vậy đâu nha! Nó còn dám lôi BẢO BỐI của em xuống sàn và tự tiện trèo lên giường em nằm nữa, đó chị. Chắc nay, em thay hết gra giường lại quá! Chứ cơ thể cũng như miệng của chó hoang thường hôi và bẩn lắm, phải không chị?
Hyomin hỏi đầy mong đợi với Soyeon khi trong tay cô đang bế Young Mimi đem lên khoe trước mặt Soyeon. Lúc nãy, Hyomin cũng cố tình nhấn mạnh 2 từ "bảo bối" mà Jiyeon hay dùng để gọi cô để gọi Young Mimi của mình chỉ với một mục đích duy nhất. Nói cho người đằng sau nghe: Jiyeon giờ không bằng một con chó. Nhưng Hyomin vẫn vui vẻ khi thốt ra những lời đó còn trong khi Soyeon thì mở to cặp mắt bất ngờ nhìn cô
Ai nhìn vào chẳng biết Hyomin đang dùng từ "chó hoang" để gọi Jiyeon. Chứ căn nhà rộng rãi này làm gì có chó hoang chạy vào đây được. Soyeon cười ngượng một cái, hơi cưng nựng Young Mimi rồi cũng lên tiếng "Young Mimi của chúng ta hình như béo lên rồi này. Chị Soyeon giờ còn có việc nên phải đi trước rồi! Chừng nào có dịp sang Mỹ với chị Hyomin thì nhớ ghé nhà chị Soyeon để chơi với Malo, Mamma, Akkung của chị, đó nha!"
-Vânggggggg!!! – Hyomin vui vẻ trả lời Soyeon còn Soyeon thì cũng lườm Jiyeon một cái. Nó lập tức chạy xuống ngay, đến bên cạnh cô thì dừng lại, ghé sát vào tai Hyomin mà nói "Em chưa trả lời câu hỏi của anh đấy! Nhớ cho anh biết sớm. Không thôi "chó hoang" sẽ liên tục làm phiền đến cuộc sống của em sau này". Jiyeon vừa dứt lời thì cũng hôn thật sâu lên má của Hyomin và phóng ra ngay xe Soyeon. Hyomin đưa tay sờ lên má mình và mỉm cười.
Ngồi trong xe, Soyeon bực bội quay sang nói với Jiyeon "Thật tình! Em làm chị mất mặt với Hyomin chết đi được. Bị gọi là "chó hoang" khiến em vui lắm hả?". Jiyeon nghe xong thì đập đầu liên tục với ghế "Em đang khổ muốn chết luôn đây này. Mặt em càng dày thì miệng chị Hyomin càng nói những lời độc địa hơn dành cho em. Chị biết đêm qua em đau lòng như thế nào khi phải dùng dao đâm bể bánh xe gần 1 triệu won của em không? Cứ tưởng được ngủ lại nhà chị Hyomin sẽ khiến chị ấy bớt giận em một chút. Ai ngờ đâu, chị ấy còn nói em không bằng con chó chị ấy nuôi nữa"
-Vậy giờ em tính bỏ cuộc sao? – Soyeon hỏi, Jiyeon ngồi thẳng dậy, đáp lại ngay "Tất nhiên là không. Một khi em đã quyết định "ám" lấy ai đó như âm hồn bất tán rồi thì họ đừng hòng thoát khỏi em". Soyeon liền nhìn qua, nở nụ cười gian với Jiyeon "Em gái! Giỏi lắm"
Mấy ngày sau, Hyomin cũng đi làm lại bình thường. Duy chỉ có một kịch bản liên tục xảy ra từ ngày này sang ngày khác. "Mickey trên bàn em là sao vậy?" – Hyomin bình tĩnh hỏi. Eunjung liền thở dài một tiếng "Dạ thưa công chúa của thần! Công chúa nghĩ còn ai vào đây mặc dày đem tặng em nữa. Hơn nữa, Hyomin à! Chị xin em đó. Em mau mau hết giận Jiyeon giùm chị cái. Mấy cô lau công cứ gặp mặt chị là chửi vì cái tội ngày nào cũng vứt mấy chục bó hoa với quà thay cho em"
Hyomin chỉ biết cười trừ trước lời than phiền của Eunjung cùng lúc điện thoại của cô đổ chuông. Cầm lên xem thì là "ĐỒ QUÁI VẬT! ĐỒ KHỐN NẠN! ĐỒ CHÓ! ĐỒ KHÔNG BẰNG CẦM THÚ!" đang gọi đến. Cô khẽ nở nụ cười rồi cũng nói với Eunjung "Chị Eunjung! Chị giúp giùm em một chuyện cuối thôi được không?" – Eunjung miễn cưỡng gật đầu sau khi nghe Hyomin nói
Giờ tan làm, khung cảnh quen thuộc tiếp tục diễn ra. Jiyeon đứng cạnh xe mình, vẫy vẫy tay với Hyomin và sẽ lập tức bị cô lạnh lùng bước ngang qua như một điều hiển nhiên. Nhưng lần này lại khác, Hyomin đang tay trong tay bước ra cùng Eunjung, đầu cô tình cảm ngã lên vai của Eunjung. Cô giữ tư thế đó với Eunjung thì đến trước mặt Jiyeon dừng lại
-Mong cô đừng làm phiền đến tôi nữa. Dù gì thì tôi cũng đang quen một cô gái tốt hơn cô gấp trăm lần nên cô không cần phí công sức vào tôi nữa. Tạm biệt!
Hyomin nói xong thì cũng lôi Eunjung đi vào xe của Eunjung. Jiyeon liền mỉm cười "Em đóng kịch tệ quá, Hyomin!". Trong lúc đó thì Hyomin cũng nhờ vả được Eunjung chở mình về nhà. Vừa về đến cổng, hình như nhớ ra điều gì đó nên Hyomin nói ngay
-A! Em chưa trả áo khoác cho chị. Chị mau vào nhà em, ngồi chờ em một tý. Em sấy khô rồi đem trả chị ngay. Hì...hì...hì – Eunjung thở dài ngao ngán "Vâng! Vâng! Cũng may là hôm nay tôi cũng rảnh nên cô cứ sấy tự nhiên. Tôi sẽ ngồi chơi với Young Mimi". Và Eunjung cũng bước vào nhưng không phải là phòng khách mà là phòng của Hyomin vì cô đang muốn có người tâm sự với mình
-Hyomin~ Chị thấy cách này của em không ổn đâu. Chị cứ bị em kéo đi đóng kịch trước mặt Jiyeon hoài thì làm sao chị kiếm bồ được.
-Chị yên tâm! Jiyeon ngốc lắm. Em ấy sẽ tin thôi. Tại em ấy đã làm tổn thương đến em thì em phải cho em ấy biết mùi vị bị phản bội là như....ÁAAAAAAA, chị Eunjung có con ong vò vẽ. Eunjung thấy vậy nói ngay "Em mau đến tắt đèn, rồi bật đèn thu hút côn trùng chị mua cho em lên. Nó sẽ thôi không vo ve theo em nữa"
Hyomin liền làm theo. Ánh đèn trong phòng cô lúc này chỉ còn le lói. Chỉ có thể nhìn được bóng của Hyomin và Eunjung
-Chị ơi~ Nó vẫn chưa đậu vào
-Ờ, ờ để chị xem nó bay đi đâu rồi
-ÁAAAAAAAAAA!!! Nó vừa bay ngang mặt em - Hyomin sợ hãi nhảy cẩng lên tay Eunjung, bám chặt lấy thân người của Eunjung.
Và...bên dưới khoảng sân có một cô gái bàng hoàng buông bó hoa trong tay xuống.
Rika~