-Thì ra là như vậy. So với việc anh bỏ một đống tiền ra để thuê một cô gái bán dâm về nhằm phục vụ nhu cầu quái đãng này của anh thì việc khiến em yêu anh và quăng em lên giường của anh. Nó dễ thực hiện hơn nhiều, đúng không? – Hyomin nuốt nước mắt vào trong, hỏi Jiyeon đầy đau đớn. Nó ôm lấy cô một lần nữa, cạ cạ đầu vào cổ cô, hối lỗi đáp

-Không phải! Không phải mà! Anh phải nói làm sao thì em mới hiểu được đây. Đúng, lúc trước anh chỉ xem em như một con mồi của mình và chờ đợi thời cơ thích hợp sẽ "cưỡng đoạt" em. Nhưng...

-DỪNG!!! – Hyomin bỗng hét lên cắt ngang câu nói của Jiyeon. Cô tự cười nhạt với bản thân mình một cái, rồi cũng cất tiếng trong tuyệt vọng

-Đủ rồi, Park Jiyeon! Đừng nói thêm bất kỳ thứ gì nữa. Nhiêu đó đã là quá đủ để chị biết được con người thật sự của người mà chị đã từng gọi bằng 2 chữ "bạn trai". Dù sao thì...cảm ơn em đã cho chị cảm nhận được thứ "hạnh phúc giả tạo" mà em cố gồng mình để diễn trước mặt chị. Giờ thì, em nên cởi trói cho chị được rồi. Nếu không, cảnh sát sẽ ập vào căn nhà này và bắt giữ em với tội danh "Giam giữ người trái phép". Do...bạn trai mới của chị thông báo.

Hyomin hơi lưỡng lự khi phải nói lên câu cuối và thầm cầu mong Jiyeon vẫn còn chút tình cảm với cô mà sẽ tin lời cô và thả cô ra. Nó đứng lặng im trước mặt cô một hồi lâu thì cũng cởi sợi dây thừng đang treo Hyomin ra khỏi bàn tay cô trong sự tự thở phào nhẹ nhõm của Hyomin. Cô được giải thoát thì cũng chìa tay mình ra, mỉm cười nói với nó

-Tạm biệt! Mối tình đầu đau khổ và sai lầm của Hyomin – Jiyeon hơi ngước mặt mình lên nhưng lại không bắt tay với Hyomin mà hỏi cô "Hành động này của em có nghĩa muốn rời xa anh mãi mãi phải không?" – Hyomin nở nụ cười lạnh lùng đến rợn người khi nghe Jiyeon hỏi câu này. Cô sau đó cũng bình tĩnh đáp trả nó

-À, ra là cô chỉ thứ đần độn, đầu óc bã đậu nên không hiểu những câu nói vòng vo của tôi nhỉ? Vậy để tôi nói thẳng cho cô biết luôn nhé, Park Jiyeon! CHÚNG...TA...CHẤM...HẾT...NGAY...TẠI...ĐÂY – Hyomin đột nhiên hét lên một cách chậm rãi nhất từng câu, từng chữ cùng lúc với chiếc đồng hồ trong phòng điểm 12h đêm. Hyomin nghe được tiếng vang của chiếc đồng hồ thì tự cười với mình

"Coi bói cũng đúng phết nhỉ? Đúng là một bước ngoặt cực kỳ lớn luôn. Gì mà, phải suy nghĩ cho thật cẩn trọng rồi mới quyết định có nên chia tay hay không? Thử hỏi bà, có cô gái nào sau khi nghe được những lời đó thốt ra từ chính miệng của bạn trai mình mà còn giữ được tỉnh táo không?" – Hyomin tự nói, tự cười với chính mình rồi thì cũng nhặt lấy cái áo ngực mặc vào và cũng lạnh lùng bước ngang qua Jiyeon.

Cô bước xuống nhà và cũng tìm được một cái áo mới để mặc. Thế nhưng, Hyomin lại ngồi sụp xuống giường mà ôm mặt khóc nức nở. Jiyeon vẫn vậy, vẫn đứng chết lặng trong căn phòng đó. Gần 10ph sau thì Hyomin mới hơi đứng dậy được và mệt mỏi lê đôi chân của mình ra cổng. Thế nhưng...

Két~~~ Chiếc cổng sắt đang dần được ai đó đóng lại trong sự ngỡ ngàng của Hyomin. Cô hoảng sợ, chầm chậm quay đầu nhìn lại thì thấy nó tay đang cầm một cái điều khiển và ấn nút. Jiyeon đang đứng trước mặt Hyomin hiện tại đã không còn vẻ gì của lúc trước nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt vô hồn. Cô liền chạy nhanh đến cánh cửa, đập liên tục với hy vọng ai đó sẽ nghe thấy. Vì Hyomin phần nào đoán được Jiyeon đang tính làm gì tiếp theo

-Vô ích thôi. Cửa này của anh là cửa cách âm và toàn bộ ngôi nhà này đã được anh bố trí như một "địa ngục tình ái" luôn chờ em bước vào – Jiyeon vừa nói, vừa tiến lại chỗ Hyomin với một nụ cười băng lãnh. Và bây giờ, nó đã đứng sát cô trong cái nhìn sợ hãi của cô. Hyomin sau một lúc cũng lấy lại bình tĩnh mà trò chuyện một cách bình thường nhất với Jiyeon

-Em...em đừng làm bậy. Nếu bây giờ em thả chị ra..."ĐÃ NÓI LÀ PHẢI GỌI LÀ ANH!!!" – Hyomin đang nói thì liền bị Jiyeon hét lớn trước mặt nên cắn răng làm theo lời nó "Được rồi! Được rồi! Nếu anh thả em ra thì em sẽ suy nghĩ lại lời đề nghị chia tay ban nãy"

-Thật không? – Jiyeon đột nhiên cúi người xuống ngay môi Hyomin mà hỏi đầy nham nhở. Hyomin hơi im lặng vì giờ đây trong lòng cô là hàng tá thứ cảm xúc dâng lên cùng lúc. Là cảm giác đau đớn khi biết được sự thật, là cảm giác sợ hãi trước một Jiyeon quá khác lạ này và len lỏi đâu đó trong tim cô cũng là một thứ cảm giác muốn ở bên cạnh Jiyeon giúp nó vượt qua căn bệnh này mãi mãi.

Jiyeon thấy Hyomin không trả lời câu hỏi của mình nên tức giận đấm mạnh vào cánh cửa sắt một cái làm mấy đốt ngón tay rướm máu ngay. Nó gục mặt xuống "Giả dối! Tất cả phụ nữ trên thế giới này đều là một đám cặn bã. Tôi phải để mấy người chịu đựng lại đúng nỗi đau mà mấy người đã gây ra cho tôi"

Hyomin còn chưa hết kinh ngạc khi nghe được những lời này từ Jiyeon thì đã bị nó bế xốc lên vai của mình. Hyomin vùng vẫy liên tục và cũng hét lên liên hồi với hy vọng nhỏ nhoi là Jiyeon sẽ trở lại bình thường "PARK JIYEON! ANH MAU TỈNH TÁO LẠI ĐI", "LÀ EM – PARK HYOMIN. BẢO BỐI CỦA ANH KIA MÀ", "ANH ĐỪNG NHƯ THẾ! EM SỢ LẮM!"

Nhưng Hyomin hét thì vẫn cứ hét còn Jiyeon thì cũng lạnh lùng quăng cô xuống giường. Vừa ngã xuống tấm nệm là cô lại đứng lên và toan chạy đi nhưng lại bị nó nắm lấy áo và lôi quay ngược trở lại. Tay phải của Jiyeon đang lôi Hyomin đi xồng xốc còn tay trái lại được nó sờ lên nhẹ nhàng từng sợi dây roi đang được treo trên tường trước gương mặt kinh hãi của Hyomin

-Bảo bối~ Em thích lần đầu tiên của mình được thăng hoa bởi thắt lưng hay roi da? – Jiyeon hỏi mà khiến Hyomin rùng mình. Cô không đáp lại mà hét lên "CỨU TÔI VỚI! CỨU... - Hyomin còn chưa kịp kêu cứu tiếp thì bỗng bị Jiyeon đưa vào miệng một quả cầu sắt. Nó thôi không lôi cô nữa mà lại đứng trước mặt cô, khóa chặt 2 tay cô ra đằng sau bằng còng số 8, mỉm cười biến thái "Bảo bối~ Em hư quá à! Anh còn chưa làm gì em mà. Đúng rồi! Anh chọn nó trong đêm đầu tiên của em và anh. Em thấy được không?

Mắt Hyomin giờ đây đã hơi ươn ướt vì quá sợ hãi, còn miệng thì cũng ú ớ nói mấy từ. Đầu cô thì liên tục lắc qua lắc lại khi thấy nó đưa đến trước mặt mình một cái thắt lưng với bản to đùng. Jiyeon thấy Hyomin như thế thì hơi chặc chặc lưỡi mình "Ồ! Em không thích nó à? – Và thế là Jiyeon cũng đặt thắt lưng xuống bàn và lôi Hyomin đi tiếp

Bỗng nó dừng lại làm cô đâm cả người vào thân nó. Lần này, Jiyeon lấy xuống một cái roi được tết lại bằng dây thừng, vui vẻ khoe nó với Hyomin "Cái này nha em! Đây là cái anh thích nhất luôn đó" – Hyomin tiếp tục vừa khóc, vừa nói gì đó trong khó khăn. Jiyeon liền lấy tay lau 2 hàng nước mắt của Hyomin "Công chúa của anh~ Sao em lại khóc? Em đang muốn nói gì với anh ư?"

Và Jiyeon cũng lấy quả cầu sắt trong miệng Hyomin ra. Cô hét lên ngay lập tức "PARK JIYEON! ANH ĐIÊN RỒI. ĐÂY LÀ THỨ MÀ ANH MUỐN CHO EM XEM ĐỂ CHỨNG MINH CHO CÂU NÓI: ANH YÊU EM CỦA ANH, ĐÓ SAO?"

Rầm~~~ Ngay tức khắc, Jiyeon đẩy mạnh Hyomin vào bức tường. Nó nâng mặt cô lên, ánh mắt đầy duc vọng nói với cô "Đúng! Anh điên thật rồi. Nhưng anh trở nên như thế này đều tại mấy người cả. Em cũng chẳng khác gì đám phụ nữ cặn bã đó. Giả vờ yêu thương anh rồi lại khiến anh đau đớn"

Phụt~~~ Hyomin ngay sau câu nói của Jiyeon thì khinh bỉ phun nước miếng vào mặt nó. Nó bất ngờ nên buông tay ra. Hyomin liền cười hừ một tiếng "Cặn bã? Tôi vừa mới cho cô thấy ai mới là cặn bã thật sự đấy! AI MỚI LÀ NGƯỜI GIẢ VỜ TỐT VỚI TÔI, YÊU TÔI, RỒI KHIẾN TÔI ĐAU ĐỚN. HẢ PARK JIYEONNNNN???" – Hyomin đột nhiên vừa khóc trong đau đớn, vừa hét lớn câu cuối cùng. Jiyeon chầm chậm quay đầu nhìn lại Hyomin. Và...

Nó lao vào cô, kéo thẳng 2 tay cô lên để qua đầu và mạnh mẽ chiếm đoạt bờ môi của cô. Hyomin đang cố hết sức né môi mình đi mọi hướng. Nhưng vô vọng. Điều đó càng làm cho bản tính sở hữu trong người Jiyeon trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Nó đưa lưỡi mình chạy tọt vào khoang miệng của cô và lùng sục, khám phá, khuấy đảo nơi đó. Hyomin đang dần cảm thấy khó chịu nên mặt cô ngày càng trắng bệch ra. Bỗng nó buông đôi bàn tay đang giữ chặt 2 tay của cô ra làm vô thức cô rớt cả đôi tay đặt lên vai nó

Jiyeon ôm lấy cả thân người của Hyomin và đẩy cô sang nơi khác. Nó một lần nữa, kéo cả 2 tay cô lên, nhưng lần này phía trên đầu cô đã có một cái khóa ngang chờ sẵn. Không chần chừ, Jiyeon cài cái khóa đó sang 2 tay của Hyomin và cũng dùng sợi dây xích ở bên dưới buộc chặt 2 đôi chân cô lại. Bàn tay cô giờ đang chịu một lần 2 cái còng nên chủ nhân nó đau càng thêm đau. Soạt~~~ Jiyeon lại xé nát cái áo của Hyomin trước mặt cô và cũng rất nhanh chóng cho chiếc áo ngực của cô rơi xuống đất.

-Bảo bối~~~ Em đẹp quá à~~~ - Jiyeon nói mà lại sờ mó khắp mọi nơi trên cơ thể của Hyomin. Và mặt cô đang dần tối sầm lại bởi cảm giác vừa ngượng, vừa sợ, mà cũng vừa sung sướng. Jiyeon không không sờ nữa mà đã đưa môi mình lướt nhẹ nhàng từ trên cổ Hyomin xuống phía dưới. "Ji...Ji...yeon. Dừng....dừng...lại...đi" – Hyomin nói lấp nhưng nghe ra là đang cầu xin thảm thiết Jiyeon.

Nó nghe được vậy thì chồm người hôn lên môi cô một cái, và nói khẽ vào tai Hyomin "Em yêu~~~ Em đừng nhắm mắt nữa. Em nhìn xem, ngực của em đang thích tay anh quá trời luôn nè!". Hyomin sau câu nói của Jiyeon thì cũng hơi mở mắt ra và đập vào mắt cô hiện giờ chính là ánh mắt đầy ngây dại và khuôn mặt thèm khát của Jiyeon cứ chăm chăm ngay đầu ngực của cô. Lâu lâu, nó lại đưa tay lên sờ sờ vài cái rồi tự cười khúc khích hệt như mấy kẻ tâm thần

-A~~~ Nó cứng lại rồi nè em~~~ - Jiyeon cứ trêu chọc Hyomin tiếp còn cô thì cũng bất lực đập đầu liên tục vào tường mà cất tiếng cầu xin Jiyeon "Jiyeon~ Chị cầu xin em. Em tha cho chị đi. Em biết chị sợ đau đến...ÁAAAAAAA – Hyomin chưa nói xong là đã bị Jiyeon cắn mạnh lên đầu ngực mình một cái và hét lên ngay. Nó nghe tiếng hét của cô thì cũng buông ra nhưng lại rúc đầu vào ngực cô và hít hà tiếp "Hờ~ Hờ~ Thơm...thơm...quá~"

Jiyeon lại đứng thẳng dậy, nói với Hyomin "Em yêu~ Chúng ta đang yêu nhau thì em phải gọi anh là "anh" chứ!". Và Jiyeon lại lấy lưỡi mình liếm hết mọi nơi trên cơ thể của Hyomin trong sự bất lực của cô. Tay nó cũng bắt đầu lần mò đi xuống bên dưới cởi nút khóa quần Jeans cho Hyomin. Âm thanh của chiếc cúc quần vừa vang vọng bên tai Hyomin thì cô cũng lấy chút hy vọng mỏng manh cuối cùng mà hét lớn

-PARK JIYEON!!!

Jiyeon liền dừng tay lại.

Rika~

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play