Cảnh tượng này khiến hầu hết mọi người đều há hốc mồm xen lẫn là cả những khuôn mặt đỏ cả lên. Vì Hyomin hôn mãi mà chẳng chịu buông Jiyeon ra, không những thế cô càng hôn, càng sâu. Được một lúc thì cô cũng hơi buông đôi môi đã sưng tấy của nó ra. Jiyeon lập tức thở nhưng chẳng được bao lâu thì lại bị Hyomin nhào lại và hôn tiếp. Cô lấy tay giữ chặt mặt nó và buộc môi nó phải di chuyển theo mọi hướng mỗi khi môi cô chuyển động.
Mọi người cũng thôi không chụp ảnh nữa mà chuyển sang ngắm nhìn cảnh tượng này với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Hơn hết, không hiểu lý do tại sao Hyomin lại dùng nụ hôn này để tất cả ở đây được "rửa mắt". Nhưng lần này, đến lượt Jiyeon hơi dùng sức để tách môi Hyomin ra khỏi môi mình và nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Cô chỉ nở nụ cười gian và tiến lại ôm nó, thủ thỉ với nó
-Quá tuyệt! Em đã đánh dấu chủ quyền xong. Vừa nãy, em để ý được có nhiều thằng đàn ông dám nhìn bạn trai em với ánh mắt say mê. Sẵn dịp này, em dằn mặt bồ cũ của anh đồng thời tuyên bố với nam thanh nữ tú ở Hàn Quốc rằng: Park Jiyeon đã thuộc về Park Hyomin mãi mãi.
Hyomin nói xong thì cũng không quên hôn lên má trước khuôn mặt đông cứng như tượng của Jiyeon. Cô sau đó cũng lên tiếng với tên Lee và vợ anh ta "Thấy rồi, đúng không? Anh còn chẳng được bạn trai tôi cho làm gì ngoài nắm tay, còn tôi thì sao? Anh căn bản không bao giờ ở cùng một đẳng cấp với tôi. Với lại, dù gì hôm nay cũng là ngày vui của anh nên đừng có nói mấy lời khó nghe đó chứ! Coi chừng...báo chí phanh phui ra được chuyện anh chỉ dùng Jiyeon như một bàn đạp để mình nổi tiếng đó"
Nói rồi thì đến lượt Hyomin lôi Jiyeon vào trong lễ đường. Nó bất ngờ, nên chỉ lấp bấp hỏi cô "Em...em còn muốn dự tiệc sau vụ lúc nãy sao?". Hyomin cười trả lời ngay "Tất nhiên, được ăn chùa ngu gì không vô ăn. Với lại, anh yên tâm. Em biết chuyện chị Soyeon chuyên đi giải quyết mấy cái đống hỗn tạp của anh để lại rồi. Khi nãy, em đã nhờ chị ấy với tư cách...
Hyomin đang đi thì dừng lại làm Jiyeon theo đó cũng đâm sầm vào lưng cô. Hyomin quay người, nở nụ cười biến thái, thì thầm vào tai Jiyeon "Em dâu" – Và cô tiếp tục lôi nó đi mà không để ý rằng khuôn mặt hiện tại của Jiyeon đang ngày càng trắng bệch ra.
Và thế là, buổi tiệc cũng diễn ra. Duy chỉ có bàn của Hyomin, Jiyeon, Soyeon và Qri luôn trong tình trạng bị chụp hình. Họ cũng biết nhưng chẳng buồn quan tâm. Thế nhưng, Hyomin ngồi bên cạnh Jiyeon mà cứ to nhỏ với Qri "Chị Qri, chuyện chị nói lúc nãy với em là thật hả?"
-Ừ! Chị nói dối em làm chi. Giờ chị đang đau đầu muốn chết luôn nè. Tự nhiên khi không đang ngồi trong xe, mở một cái hộp nhỏ ra với bên trong là một chiếc nhẫn rồi nói "Làm bạn gái em nha!". Xong lạnh lùng đi vào luôn, chẳng quan tâm chị có đồng ý hay không?
-Wowww! Em ghen tỵ với chị thật - Hyomin hơi hét lên với Qri thì lập tức đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn về phía Jiyeon. Nó bỗng chốc rùng mình, còn cô chẳng bận tâm tới nó mà nói tiếp với Qri "Vậy chị tính trả lời sao?"
-Này, cô nương! Chuyện này khiến cô nương vui lắm hả? Là bà chị già của cô nương bị một cô gái ngỏ lời yêu đó. Không phải là một chàng trai – Qri liền trách móc Hyomin nhưng bỗng thấy cô chống tay mình lên, đầu dựa hẳn lên bàn tay mình, ánh nhìn xa xăm mà nói lại Qri
-Chị~~~ Chị như vậy là sướng lắm rồi đó. Chẳng bù cho em. Bạn trai em toàn tự nhiên thốt ra lời yêu dành cho em nên đôi khi em không biết đó có phải là thật lòng hay là em ấy chỉ copy lại lời của bạn trai cũ mình nữa. Còn nữa, chị nhìn đi (Hyomin đột nhiên xòe 2 bàn tay mình ra trước mặt Qri), trống trơn à~~~~
Hyomin đột nhiên nhõng nhẽo lên với Qri làm Soyeon bất ngờ, khuề khuề Jiyeon mà nói nhỏ "Này, em! Hyomin bị gì vậy? Chị bắt đầu thấy sợ em ấy rồi đó". Jiyeon sau lời Soyeon nói thì cũng đưa mắt nhìn về phía Hyomin đang ngồi ngã đầu lên vai Qri cho cô an ủi mình. Lâu lâu lại lấy khăn giấy giả bộ lau nước mắt. Nó tính hỏi cô có chuyện gì vậy thì bỗng Hyomin ngồi bật dậy, bình tĩnh nói chuyện với Qri tiếp
-À, mà 2 chị quen nhau như thế nào với bao lâu rồi? Sao em không biết gì hết trơn vậy?
-Thì bình thường thôi. Hẹn nhau đi ăn uống rồi đi chơi với nhau. Sau đó thì tâm sự qua đêm ở nhà của Jiyeon. Chỉ là chị không ngờ mấy cái đó người ta lại gọi là "thả thính" thôi. Rồi, đùng một cái em ấy đẩy nhanh tiến độ như chị đã kể với em rồi đó.
Hyomin nghe được vậy liền lập tức nhìn qua Jiyeon với ánh mắt đầy giận dữ. Cô nắm thật chặt bàn tay nó lại, gằng giọng với nó "Phải chi bạn trai em bằng được một nửa chị gái của mình, chị Qri há?" – Jiyeon nhăn mặt lại, kêu đau liên tục nhưng Hyomin vẫn cứ thế siết chặt lại bàn tay nó.
Đến lúc này, Soyen phải đành giải nguy cho Jiyeon "Em gái! Đã lâu rồi em chưa dẫn Hyomin đi chơi phải không?" – Jiyeon gật đầu lia lịa còn tay thì cố gỡ bàn tay của Hyomin ra vì cô đang nắm nó mà giống như là muốn bẻ gãy tay nó luôn vậy. Thấy thế, Soyeon nói nhỏ ngay vào tai Jiyeon "Vậy em mau nói là muốn hẹn hò với em ấy đi. Không thôi là em bị tàn phế một bàn tay luôn đó"
-HYOMIN! CHÚNG TA HẸN HÒ ĐI – Jiyeon hét lên ngay theo lời khuyên của Soyeon. Hyomin liền buông bàn tay Jiyeon ra, mỉm cười hài lòng nhìn nó "Giỏi, phải vậy chứ! À, mà sau này anh kêu chị gái mình dạy anh mấy chiêu tán gái đi. Người gì đâu đần độn hết sức" – Hyomin nói xong thì cũng vô tư hôn lên má Jiyeon, còn Soyeon đến bây giờ mới có dịp để nói khẽ vào tai Qri "Chị chưa trả lời em đó"
-Biết rồi. Cho người ta thời gian suy nghĩ chút coi. Làm gì mà gấp dữ vậy – Qri bực bội trả lời và Hyomin cũng nhéo lỗ tai Jiyeon một cái mà chỉ vào cảnh tượng đó "Thấy gì chưa? Thấy cách chị gái của mình cua gái không? Em thích "đại cường công" chứ không phải là "đầu gỗ công", nghe rõ không?"
-Anh biết rồi – Jiyeon đột nhiên cúi đầu nói với Hyomin bằng chất giọng thảm thương làm cô thấy nó thật dễ thương "Aigoooo!!! Cái đứa trẻ này. Sao mà nhát gái thế không biết? Tuy mình muốn lật kèo nhưng mình lại không muốn làm "công" đâu. Phải khiến Jiyeon nam tính, lạnh lùng trở lại mới được. Chứ 2 người "thụ" thì làm ăn kiểu gì?" – Hyomin tự nói, tự đập đầu mình xuống bàn trong cái nhìn ngỡ ngàng của 3 người còn lại.
Cuối cùng, tiệc cưới cũng kết thúc. Hyomin và Jiyeon liền tay trong tay ra về bất chấp ánh mắt kỳ lạ của bao nhiêu người. Ngồi trong xe, cô hạnh phúc đan tay vào nó, ngả đầu lên vai nó mà trò chuyện "Yeonnie~~~ Anh đã từng có bạn trai thì chắc anh biết nên hẹn hò thế nào, đúng không? Em thì còn chả biết nên làm gì vào ngày đó nữa?"
-Thì cứ bình thường thôi – Nó bình tĩnh trả lời lại cô. Hyomin liền vui vẻ hôn lên má Jiyeon tiếp "Ok! Tùy anh sắp xếp". Và đúng như Jiyeon đã hứa thì Hyomin đã thực sự đã sống trong những ngày tràn ngập màu hồng phấn. Đi chơi, ăn tối cùng nhau, ngủ chung với nhau, lâu lâu lại đi du lịch một chuyến.
-Yeonnie~~~ Chị của anh vừa mới tặng quà cho chị Qri nữa kìa. Em không biết đâuuuuu – Hyomin phũng phịu, chu chu cái môi mình lên mà mè nheo với Jiyeon. Nó thở dài một tiếng trước hình ảnh này và cũng nói với cô "Em quay người lại đi". Hyomin liền ngoan ngoãn làm theo. Đứng quay lưng về phía Jiyeon nhưng trên môi luôn thường trực nụ cười hạnh phúc
Dần dần, Hyomin cảm nhận được bàn tay của Jiyeon đang nhẹ nhàng vén mái tóc của cô sang một bên và đeo lên cổ một sợi dây chuyền. Jiyeon đeo xong thì cũng ôm lấy Hyomin, tình cảm trò chuyện với cô "Em thích không?". Hyomin theo lời nói của Jiyeon cũng hơi nâng mặt dây chuyền lên xem và mặt cô dần biến sắc "Sao lại là còi. Ý anh bảo em là chó, chỉ cần anh gọi thì sẽ chạy tới đúng không?"
Jiyeon thấy Hyomin mắng sai mình nên liền vuốt vuốt mái tóc cô, đáp lại "Đúng là để gọi chó nhưng không phải là gọi em mà là gọi anh. Sau này, sẽ có những lúc anh không thể ở bên cạnh em thường xuyên được. Vì thế, trong chiếc còi này anh đã nhờ người ta để vào trong đó một bộ cảm ứng đặc biệt. Chỉ cần em huýt đến lần 1407 thì dù anh có ở cách xa em đến đâu thì anh cũng sẽ xuất hiện trước mặt em. Vì anh biết, đó đã là lúc em thực sự cần đến anh"
-Sao lại là 1407 lần? – Hyomin hơi ngại ngùng hỏi thì Jiyeon cũng hơi chồm mặt mình ra đằng trước hôn lên má cô "Em quên rồi? Đây là số phòng khách sạn đánh dấu bước tiến quan trọng trong chuyện tình cảm của 2 chúng ta mà. Hay để anh nhắc lại cho em nhớ nha!" – Jiyeon chưa kịp để Hyomin phản ứng lại thì đã cúi mặt mình xuống cắn lên cổ cô một cái. Hyomin bất ngờ, đẩy Jiyeon ra ngay
-Hôm nay không được. Bộ phim em thích bữa nay chiếu tập cuối. Em không thể để anh phá vỡ công sức "cày" phim 3 tháng của em được – Jiyeon ngạc nhiên nhìn Hyomin đang chạy thật nhanh đến chỗ sofa ngồi phắt lên và cũng nhanh chóng dán mắt vào màn hình tivi. Nhận thấy mình đang bị cô coi thường nên nó cứ ngồi cạnh cô mà cằn nhằn và làm phiền cô liên tục. Nhưng nó liền bị cô cảnh cáo rồi lại gỡ bàn tay của nó ra khỏi người mình khi nó đang hơi dê cô
Bực bội, Jiyeon kéo Hyomin nằm xuống sofa lập tức và cũng ôm lấy cô trong lòng của mình "Để anh thấy em còn không xem anh quan trọng bằng cái thùng sắt này thì đừng trách sao anh đè em xuống mà cưỡng hiếp em tại đây!" – Jiyeon bỗng ra mệnh lệnh với Hyomin làm cô hơi sợ, nhưng rồi cũng vui vẻ trả lời nó "Ok! Ok! Em biết rồi. Gần hết phim rồi. Anh ráng nhẫn nhịn thêm chút đi"
Và Hyomin đã nằm xem phim thật vui vẻ ở trong lòng của Jiyeon nhưng khi bộ phim gần hết thì cô bỗng lên tiếng hỏi nó "Yeonnie~~~ Có một câu mà em cứ băn khoăn hoài. Sao lúc trước anh nói với em là sẽ để cho em biết cảm giác yêu một người mà em không thể yêu là như thế nào? Chẳng lẽ, anh bị ung thư rồi gần chết như nhân vật chính trong phim này hả?"
-Anh cần em đến một nơi với anh – Jiyeon nghiêm trọng đáp lại làm Hyomin hơi ngồi dậy, trả lời ậm ừ "Ờ, ờ". Và nó cũng chở cô đi đến một căn nhà nhỏ khác. Vừa bước xuống xe, Hyomin đã hỏi ngay "Nhà của ai vậy anh?". Jiyeon im lặng, chỉ lẳng lặng nắm lấy bàn tay Hyomin bước vào trong. Đây chỉ là một căn nhà trệt thông thường, nhưng cũng khá đầy đủ tiện nghi. Jiyeon dẫn Hyomin đứng trước một căn phòng thì cũng dừng lại
-Em từng hỏi anh con người thật sự của anh là ai phải không?
-Ừ, mà không phải lúc đó anh đã trả lời rồi à? – Jiyeon hơi khựng lại nhưng rồi cũng đưa ra chiếc chìa khóa mà nói "Đây sẽ là thứ cho em câu trả lời đúng nhất về tất cả sự thật của người bạn trai hiện tại của em"
-Xì! Làm gì nghiêm trọng dữ vậy? Bất quá thì khi mở cửa ra, vợ anh đang ngồi ở trong đó chờ em thôi – Hyomin giật lấy cái chìa khóa trong tay Jiyeon và tra vào ổ khóa ngay. Nhưng...cô lập tức ngã xuống sàn, khuôn mặt đầy kinh hãi khi cánh cửa được mở ra. Hyomin kinh sợ, chỉ nói được vài từ trong khó khăn
-Anh...anh...là...là...người...Sadism* sao?
Sadism (Bạo dâm): Người mắc bệnh này chỉ tìm thấy khoái cảm tình dục khi hành hạ hoặc làm cho đối phương đau đớn, khổ sở trong khi quan hệ tình dục.
Rika~