Trời ngả về chiều Cửu Anh đang thư giãn khá thoải mái trên một thân cây to lớn sau núi ngắm chiều tà. Ở cõi U Minh không có mặt trời chỉ có vạn quang thạch, nhưng ánh sáng của nó không thể so sánh với hào quang rực rỡ này, nếu có thể hắn ước mỗi ngày đều được ngắm mặt trời mà không phải lo nghĩ quá nhiều. Một chiếc lá vàng trên cây rơi xuống, người phía dưới đưa tay đón lấy.

''Ngươi đến từ lúc nào thế?''- Cửu Anh hỏi nhưng vẫn nhắm mắt tận hưởng không gian xung quanh.

Người phía dưới cười rất tươi :''Đến từ người vừa trèo lên đấy nằm, không chê ta phiền chứ.''

Hắn ngước mặt xuống nhìn người nam nhân dưới đất, chỉ gặp một lần mà cái người tên A Phàm đó dành cho hắn những cảm xúc chân thành đến khó tả qua nụ cười, Cửu Anh hoàn toàn không nhìn được bất cứ tà niệm nào trong ánh mắt của người kia.

''Không phiền! Ta chỉ đang hoài niệm lại một chút chuyện cũ.''

A Phàm :''Chẳng phải nói người ta không nên ôm chấp niệm sống trong quá khứ sao? Bản thân người lại không thể buông xuống được.''

Cửu Anh thở dài :''Chấp niệm của Hoa Nương cô nương là tình cảm thuộc về tiền kiếp không thể quay lại được nữa, của ta thì khác ta muốn quay về nơi thuộc về ta, cứu sống những người ta yêu thương, tất cả những chuyện đó đều nằm trong tầm tay của ta.''

A Phàm trầm ngâm một hồi lâu, hắn đưa sờ vào hoàng kim hồ lô trong tay áo rồi hỏi y :''Người đang hoài niệm về Ma giới? Nếu quay về được khoảng thời gian trước đây...''

Vừa nghe thế y cắt ngang lời hắn :''Nếu trời cho ta có lại được thần thông chắc chắn đó sẽ là ngày lão tử tính hết nợ với thiên đế, những nhục nhã và đau khổ lũ thiên chúng ban cho, ta sẽ tính không chừa tên nào.''

A Phàm cúi mặt im lặng, lòng thù hận của Cửu Anh quá lớn nếu trả vạn hồn châu cho y chỉ e là đợi khi y trở về ma giới lập lại binh quyền với tính khí của Cửu Anh sẽ đại khai sát giới, lúc đó hậu quả không thể tưởng tượng được. Như thế tạm thời để hắn sẽ tiếp tục bảo quản vạn hồn châu, còn an toàn của Cửu Anh thì chính hắn sẽ đi theo bảo vệ y.

''Này! Sao ngươi có vẻ trầm tư thế kia? Trời đất bao la thế này đâu đâu cũng là cảnh đẹp làm người đừng để quá nhiều tâm sự trong lòng, kể cho ta nghe chuyện của ngươi đi.''

''Chuyện của ta? Muốn nghe về ta sao?''

Thiên đế nghe thế cũng vui vẻ mà ngồi xuống gốc cây ngắm hoàng hôn cùng y, mấy trăm năm nay ngồi trên đế vị chí tôn của tam giới nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân an nhiên mà luôn là hối tiếc và dằn dặt không nguôi còn không phải đều do kẻ đang huýt sáo nằm ngay trên hắn lúc này sao.

Cửu Anh :''Ma giới hiện giờ không còn hưng thịnh như xưa nên chắc bọn tiểu yêu các ngươi chịu nhiều ất ức lắm phải không? Nghe bảo thiên chúng còn bắt ma tộc chúng ta về làm sủng vật.''

''Tại hạ công lực cũng khá nên không bị thiên chúng bắt nạt đâu.''

''Hầy, làm tiểu yêu cũng thật là sướng không phải lo quá nhiều chuyện, ta thấy ngươi nên tìm một cô nương tốt nào đó để thành thân rồi có một cuộc sống ẩn cư đến lúc mãn kiếp là tốt nhất.''

''Thế người đã để ý cô nương nhà nào chưa?''

''Ta á? Điều kiện ta yêu cầu cao lắm nên vẫn chưa vừa mắt tiểu nữ nhà nào cả.''

''Có thể kể cho ta nghe được không?''

''Ngươi muốn nghe à... Ấy chết!'' - Y ngẫu hứng xoay người qua định kể thì trượt tay rơi khỏi cành cây. Hắn vội vã đưa tay đỡ lấy, chớp mắt đã nằm gọn trên người của A Phàm, Cửu Anh hai mắt chuyển nhẹ thành màu vàng.

Cố tình ngã cốt để dùng âm dương nhãn nhìn thấu nhân duyên ba đời và lai lịch của đối phương nhưng thứ hắn thấy trong tiềm thức của A Phàm lại trống rỗng chẳng có bất cứ gì ngoài một màn đen vô tận.

Còn A Phàm dường như không để ý đến gì khác ngoài việc Cửu Anh đang nằm gọn trên người hắn lúc này, còn là mắt đối mắt, biểu cảm của hắn dần trở nên không kiểm soát được, hai tay hắn dần đặt lên hai bên eo của y, hơi thở cũng có chút khá thường. Cửu Anh vẫn không nhận ra những biểu hiện đó, y tiếp tục nhìn thẳng vào mắt A Phàm để thử lại nhưng vẫn không thấy được tiền kiếp và chút thông tin gì về hắn.

Không biết tên này rốt cuộc có lai lịch gì nhỉ? Sao ta chẳng nhìn được gì hết thế này? - Ma đế thất vọng, ngài ấy thở dài một hơi rồi bất chợt nhận ra bàn tay của A Phàm đang bấu chặt vào eo mình.

''A Phàm à cảm ơn nhé, ngươi có thể thả ta ra được rồi.'' - Sao pháp lực của hắn lại khỏe thế nhỉ? Có cần dùng sức giữ mình chặt như thế không chứ.

Hắn nhìn biểu cảm nhăn nhó của đối phương không nhịn được cười nhưng vẫn không buông tay ra :'' Âm dương nhãn có nhìn được ta là ai không?''

''Ngươi biết âm dương nhãn của ta à? Chả trách lão tử dùng mở nhãn vẫn không nhìn ra được ngươi là thần thánh phương nào, chắc chắn ngươi không phải là một tiểu yêu tầm thường, ngươi bám theo ta làm gì mau khai ra.''

Thấy Cửu Anh có vẻ lo lắng hắn giả vờ gằn giọng chọc ghẹo y, một tay A Phàm vẫn nắm chặt eo còn tay kia chạm nhẹ vào môi :''Cửu gia không nên tức giận! Ta vì mến mộ ngươi tuyệt không có ý xấu.''

Cửu Anh :''Ngươi nói cái gì mà mến mộ bổn vương a, ta.. Ta chỉ gặp ngươi có một lần thôi, với lại lão tử thấy tu vi của ngươi cao hơn ta... Ức hiếp người yếu hơn mình mà coi được hả? Ngươi có phải là quân tử không?'' 

Thiên đế lại trêu ghẹo, hắn kéo sát Cửu Anh lại gần hơn:''Ta chưa nghe ai tu ma đạo mà nói đến chuyện quân tử hết nha.'' - Đại ma đầu như người mà cũng đòi nói chuyện quân tử à? Sư phụ, bổn đế cười chết mất.

Cửu Anh :''Ta mặc kệ, mau bỏ tay ra nếu không bổn vương không khách sáo với ngươi đâu.'' - Tức thật đường đường là vạn yêu chi vương lại bị một tên tiểu tử bắt nạt, đúng là rồng sa nước cạn bị tôm giễu mà.

A Phàm nới lỏng thuật trói hồn, Cửu Anh vội vã đứng dậy hắn lui ra xa chỉ tay vào mặt y :''Hừ xem như ngươi biết điều, sau này đừng để ta thấy ngươi nữa.''

''Không được, ta vẫn phải đi theo để bảo vệ người.''

''Ta mà thèm ngươi bảo vệ sao? Ngươi đừng tự cho rằng mình có chút tài phép thì ta không làm gì được ngươi. Ngươi có biết ta là ai không? Trước giờ chưa ai dám trêu chọc ta như thế''

Nhìn thấy linh khí của xà trùng trong cơ thể Cửu Anh dao động, A Phàm vội hạ giọng :''Cửu gia ta thật xin lỗi vì vừa rồi mạo phạm người nhưng xin hãy để ta theo bảo vệ, khí lực của xà trùng người nuôi còn rất yếu vốn dĩ không thể tự bảo vệ được bản thân nếu có sự uy hiếp của thiên tộc, ta tuyệt đối không hề có bất cứ ý đồ xấu nào cả.''

Hắn thế mà biết ta chuẩn bị phóng xà trùng đối phó hắn sao? Vậy có nghĩa hắn đã biết thân phận thật sự của ta, kẻ này rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện ta không thể ngờ tới nữa đây, nhưng xem ra tên này không có sát ý với mình thật, không hiểu sao mỗi lời hắn nói ta đều thấy rất chân thành.

''Được, nếu ngươi đã nói thế thì ta tạm tin ngươi... Nhưng tại sao ngươi lại muốn giúp đỡ ta vô điều kiện?''

''Vì giữa ta và người 1000 năm trước có một mối ân tình khiến ta khắc cốt ghi tâm.''

Cửu Anh :''Ân tình? Là ngươi nợ ta một ân tình sao?'' - Sao ta không nhớ gì cả nhỉ?

Để xoa dịu cơn giận của Cửu Anh hắn lấy trong tay áo ra một bầu rượu :''Bây giờ ta có việc, lúc khác sẽ cùng Cửu gia trò chuyện tiếp.... À phải rồi đây là chút thành ý của ta.''

Thấy rượu bao nhiêu bực tức từ nãy giờ của Cửu Anh tan biến không một dấu vết :''Có rượu sao? Ngươi thật có lòng, được rồi chuyện ngươi ra tay với ta khi nãy ta miễn ngươi tội chết đấy.'' - Oa thơm thật, loại rượu này chắc hẳn là loại lần trước ở Phiến Hoa Thành.

A Phàm quay đi nỡ một nụ cười rất tươi :''Haiz vốn dĩ nghĩ là chuyện vi hạ phạm thượng khi nãy sư phụ sẽ giận ta lắm chứ nào ngờ lại dễ tính như thế sau này ta cứ thừa nước đục thả câu vài lần nữa rồi chuẩn bị vài tĩnh rượu là êm xuôi ngay. À Không được! Ta là thiên đế sao có thể hạ lưu như vậy. Nhưng mà... đối mặt với Cửu Anh thật không muốn làm quân tử một chút nào, vừa rồi sư phụ ngồi lên người ta như thế cảm giác cũng không tệ.''

Hắn rảo bước trở về điền trang của Hoa Nương khi trời đã bắt đầu sụp tối, vừa xuống núi bước vào thành một loạt mùi âm khí xông thẳng vào mũi. Thoạt nhìn ai cũng nghĩ đây là một nơi bỏ hoang chứ không phải một tòa thành ngoài đường không một bóng người qua lại dù hoàng hôn chưa lâu. Ngoài âm khí còn có cả mùi tử khí nồng nặc bốc ra trong từng ngôi nhà dân trong càng dễ sợ hơn.

Những tiếng hú hét rên rĩ cũng phát ra càng ngày càng nhiều ở khắp các con phố, từ trong một nhà cánh cổng đổ rập xuống, một người thân thể xanh xao với khuôn mặt trắng dã vô hồn trên tráng còn vẽ một chữ gì đó bằng máu đang lờ đờ bước ra ngoài, hai mắt kẻ này không chút khí sắc nhưng vẫn lừ đừ bước đi như con rối. Tiếp sau đó là một lão bá thân thể gầy còm chạy ra vội vã nắm tay lấy người đó kéo vào trong.

''Lão bá, người này!''

Thấy Cửu Anh ông ta hơi bối rối :''Người trẻ tuổi sao cậu dám ra ngoài giờ này thế? còn không mau về nhà đi, lỡ bị ai đó tấn công thì khổ cho người nhà cậu lắm, mau về đi.''

''Nhất Lan chàng mau theo ta về điền trang đi, chàng đi đâu cả buổi chiều thế?'' - Hoa Nương nhanh chóng đi đến kéo tay hắn.

''Hồ tiên cô nương người trong thành bị làm sao thế, những người đó hình như đều là người chết?''

''Họ chưa chết nhưng chỉ có 2 hồn thôi.''

Cửu Anh :''Sao lại như thế? Còn một hồn nữa đâu rồi?.''

Hoa Nương im lặng một chút rồi mới chịu nói ra :''Họ dùng một hồn đổi với ta lấy một nguyện vọng.''

''Ý cô nương là cô nương giúp họ hoàn thành một tâm nguyện để đổi lấy một phần linh lực của họ hả? Cô có biết làm như thế là gϊếŧ họ rồi không? Người phải đầy đủ 3 hồn thì mới giống người chứ.''

Hoa Nương :''Chàng sao lại cáu với ta thế, ta chỉ lấy một ít thôi, ban ngày có dương khí của mặt trời họ vẫn bình thường đó thôi, ban đêm bị âm khí ảnh hưởng mới như thế.''

Cửu Anh :''Cô có biết tình trạng này chỉ kéo dài cùng lắm là một năm không? Âm khí rất dễ xâm nhập vào người không có đủ 3 hồn 7 vía, họ cứ như thế sớm muộn gì cũng hóa thành yêu quái, là người tu tiên để thăng lên thần giới mà còn làm ra những chuyện thương thiên hại lý như thế, rốt cuộc mục đích của cô là gì?''

Nàng ta lao vào người hắn :''Ta thu thập linh khí của họ vì ai chàng hiểu rõ nhất mà, ta đã khổ cực chịu nhục làm sủng vật của thiên chúng, chịu tiếng oan phản bội lại khế ước với ma tộc đều là vì muốn giúp chàng có thể trở lại nhân gian, chẳng lẽ chàng không hiểu tâm ý đó của ta hay sao?''

''Nhưng chuyện đó là không thể nào, ta chưa từng nghe nói dựa vào linh khí có thể hồi sinh lại hồn phách người khác.''

Hoa Nương :''Linh khí thì không thể nhưng ma huyết của ma đế thì có, chàng biết không hộ pháp của Phong Ma Hội đã nói với ta chỉ cần thu thập cho ngài ấy 9999 mảnh linh khí của phàm nhân thì sẽ ban cho ta một giọt ma huyết, như thế ta có thể cứu sống chàng.''

''Lại là ma huyết, các người cũng quá coi trọng ma huyết rồi đấy, đúng là ma huyết có thể tái tạo lại thể xác của người khác nhưng còn hồn linh thì sao? Cô định sống với các xác không hồn à?''

Hoa Nương ôm chặt hắn :''Chàng biết không, lúc trước ta nghĩ chỉ cần chàng có thể một lần nữa ở bên cạnh ta, dù là thể xác không thể cười nói thì ta cũng nguyện ý đánh đổi cả ngàn năm công lực của mình, nhưng tốt rồi bây giờ thì ta không cần đi thu thập linh khí nữa, chàng đã thật sự sống lại bằng xương bằng thịt.''

Cửu Anh không biết nói gì khác đành đứng mặc cho cô ta khóc một trận, nếu bây giờ nói ra sự thật y chỉ là đoạt xác của lang quân cô ấy chắc cô ta sẽ đau lòng mà chết mất, năm đó khi Cùng Kỳ mang hắn đến Vu Sơn tìm mãi vẫn không có một chân thân nào dùng được, tình cờ cây hoa tử lan đang héo úa mọc cạnh cây thân cổ thụ già có chút kỳ duyên với hắn nên hồn phách của hắn liền bám vào đó, không ngờ bông hoa đó chính là Vương Nhất Lan.

''Hộ pháp của Phong Ma hội cô nói có lai lịch như thế nào?''

Hoa Nương :''Việc này! Ta đã thề độc là sẽ không nói với bất cứ ai.''

Cửu Anh :''Ta không làm khó cô nữa nhưng cô phải dẫn ta đến gặp hắn, ta sẽ lấy lại một mảnh hồn mà các người đã cướp của những kẻ vô tội này, chuyện này mà đổ bể ra thì tai họa sẽ ập lên đầu cả ma tộc.''

''Muốn ta đưa chàng đi gặp hộ pháp cũng được nhưng trước hết phải hứa với ta ba chuyện.''

''Chuyện gì? Nói ra đi, không việc quá khả năng thì ta mới hứa.''

''Được rồi chuyện này trong khả năng chàng mà, trước hết về điền trang trước đã, không khí ở đây ban đêm đáng sợ lắm, đi nào.''

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play