"Các.....các.......cậu bị gì vậy?"

"Tại sao lại tấn công bọn tớ?"

"Chỉ vì Hoả Hoả?"

"Thật không hẳn thì tôi không định tấn công đâu, nhưng người nào đó quá cứng đầu không chịu lộ đuôi cáo của mình ra nên buộc chúng ta phải đấu đá nội bộ"

"Các cậu bị gì rồi"

"Nói nhiều quá!"

Chiến long thần băng nhận định được tình hình trước mắt, liền đưa Kiệt Vũ và Hoả Hoả vào một chỗ khác, nòng ngắm chiến đấu của Rồng đỏ bão lửa đã bị đóng lại nên Hoả Hoả không thể chiến đấu

Còn Kiệt Vũ thì còn bị thương nặng chưa thể đụng tới Sói xanh hoang dã, bên ngoài bây giờ là năm đấu hai, đâu ai có thể tưởng tượng được rằng cuộc chiến này sẽ khốc liệt cỡ nào

Trong khi đó, ba con người kia vẫn đang quan sát mọi người, làm gì thì làm đừng có làm sập căn cứ của bọn này là được rồi nha

"Ara~ nhìn hấp dẫn quá"

"Để xem họ đấu đá ra sao?"

"Hmmm......muốn thấy cảnh họ thua cuộc ghê"

Quay về với bên mọi người, Song Nguyệt quan sát tình hình trước mắt mình, dặn dò Hàn Hàn

"Này! Tôi sẽ tấn công mọi người, còn cậu thì hãy mau mau làm cho Hoả Hoả lột Bỏ cái khuôn mặt đáng thương đó ra cho mọi người thấy"

"Được!"

Hàn Hàn gật đầu rồi tách Song Nguyệt ra chạy về hướng của ba người kia, còn Song Nguyệt thì quay lại nhìn năm con người này, lâu lắm rồi chưa dùng linh thú chiến đấu với người thân nhỉ? Bao nhiêu năm rồi ta? Riết giờ cô chẳng nhớ nữa

Chỉ nhớ lần cuối cùng cô dùng linh thú chiến đấu với người thân chính là lúc cô còn nhỏ, chính tay cô đã hạ gục anh trai mình và cả người mẹ đáng kính nữa, rồi mọi chuyện sau đó cô hoàn toàn quên sạch, những gì cô nhớ hình như là.......máu......chỉ vậy

<Cảm giác giống như là một ký ức nào đó quay lại vậy>

"Tấn công!"

Lâm Lâm bắt đầu tấn công trước, Song Nguyệt dịch chuyển nhẹ nhàng né chiến luân, rồi phản công

"Tấn công!"

"Tấn công!"

Quang Quang và Vũ Vũ đồng loạt tấn công hai hướng, nhưng chiến luân sẽ tụ lại một điểm chính là chỗ của Song Nguyệt, cô nhảy lên cao hướng linh thú của mình xuống rồi bắn chiến luân hạ gục hai chiến luân kia

"Bắt được cậu/ em rồi!"

Bảo Bảo và La Luân đã đứng chờ sẵn ở đó, cả hai đồng loạt tấn công. Song Nguyệt tinh mắt né nhưng một chiến luân của Bảo Bảo đã xẹt ngang Phượng hoàng ánh trăng, mém nữa là trúng nòng ngắm chiến đấu

"Mệt thật nhưng mà.......bây giờ tôi sẽ là người tấn công nhé?"

Song Nguyệt nghiêng đầu, mỉm cười mà bắt đầu tấn công
0O0

"Tấn công! Tấn công!"

Hàn Hàn liên tiếp bắn chiến luân, Chiến long thần băng thật sự phải còng lưng ra bảo vệ hai con người này, sau khi xong chuyện các ngươi phải cho ta thời gian nghỉ ngơi nếu không ta xiên hết cả đám

Đúng là Chiến long thần lửa cực kì sung sướng, chở đám kia về xong là ở nhà ngủ luôn, còn ông thì phải ở đây bảo vệ đám này, đời quá bất công a~

"Tấn công!"

"Hàn Hàn! Ngươi dừng lại mau"

"Trừ khi ông đưa Hoả Hoả ra đây, tôi sẽ lột mặt nạ của cậu ta"

"Hàn Hàn, em nói gì vậy? Hỏa Hoả chẳng phải là bạn em sao?"

"Vốn là vậy, giờ là không"

"Hàn Hàn!"

"Nói nhiều quá, tấn công!"

Các chiến luân của Hàn Hàn lao nhanh đi về phía Kiệt Vũ và Chiến long thần băng. Lúc này ba chiến luân màu đỏ lao nhanh tới và đánh bật chiến luân của Hàn Hàn, Rồng đỏ bão lửa đã có thể chiến đấu trở lại, Hỏa Hỏa liền bắt lấy mà bảo vệ hai người kia

"Hàn Hàn, cậu làm gì vậy?"

<Chết rồi, tên ngốc này đang lấy lòng tin của mọi người đây mà>

"Cậu đừng buộc tớ phải dùng vũ lực"

<Có cách rồi>

"Này! Tôi sẽ phá hoại kế hoạch của Hàn Thiên Ngạo, tôi đã biết người đó là ai"

Nghe lời nói của Hàn Hàn, bỗng nhiên khuôn mặt của Hỏa Hỏa tối sầm, đôi mắt trở nên vô hồn, mọi người đang đấu với nhau cũng phải dừng lại vì sự thay đổi quá đỗi kì lạ của Hỏa Hỏa, còn Hàn Hàn thì đang rất tâm đắc

"Hay lắm"

Song Nguyệt nhảy xuống bên cạnh Hàn Hàn, ai nghĩ ra được trò này cũng ghê lắm rồi đó

Đột nhiên Hỏa Hỏa đưa Rồng đỏ bão lửa lên cao, cậu chậm rãi nói

"Bất cứ ai chống lại Hàn Thiên Ngạo đều phải chết"

"Cái gì?"

"Tại sao lại...."

"Lòi đuôi cáo rồi sao?"

Hàn Hàn và Song Nguyệt cười tự đắc, bây giờ chỉ cần loại bỏ cái thứ đang khống chế Hỏa Hỏa thôi cơ mà, nó được gắn ở đâu nhỉ? Điều đáng quan tâm hiện giờ :)

"Tấn công!"

"Né!"

Tất cả nhanh chóng né chiến luân của Hỏa Hỏa, ai ngờ lại đạp trúng bẫy được gàn dựng sẵn ở đó, cái lũ kia chơi hèn hạ vừa phải thôi chứ, nhưng may mắn là Song Nguyệt và Hàn Hàn thoát được, liền bắt lấy linh thú mà chiến đấu, cơ mà....

"Hỏa Hỏa đâu?"

Sau khi làn khói dày đặc kia tan đi thì Hỏa Hỏa đã biến mất khỏi tầm mắt của cả bọn, Song Nguyệt và Hàn Hàn nhìn xung quanh đề phòng, bất ngờ Hỏa Hỏa xuất hiện trước mặt Hàn Hàn, cậu bắn chiến luân tấn công nhưng Hỏa Hỏa lại biến mất

"Biết dịch chuyển sao?"

"Bọn họ đã chỉ cho Hỏa Hỏa khả năng này sao?"

"Thật tuyệt vời!"

"Tuyệt cái gì? Lo nghĩ cách thoát khỏi cái lồng này coi!"

Lâm Lâm hét lên, đập Quang Quang và Vũ Vũ còn đang bận chú tâm những thứ không cần quan tâm kia

Phía bên này Hỏa Hỏa cứ xuất hiện rồi biến mất, khiến cho hai con người này khó mà nắm bắt được tình hình hiện giờ, bất ngờ Hỏa Hỏa xuất hiện sau lưng Song Nguyệt cô may mắn thấy được nhưng phản ứng lại quá chậm

"Tấn công!"

"Cái gì?"

"Song Nguyệt?"

"Á!"

Bị tấn công quá bất ngờ Song Nguyệt phản kháng không kịp nên đã ăn trọn chiến luân mà bất tỉnh, bây giờ chỉ còn một mình Hàn Hàn chiến đấu với Hỏa Hỏa, cả hai mặt đối mặt với nhau, nhìn nhau không chớp mắt (lạy trúa tui ghi gì vậy)

"Hỏa Hỏa! Tỉnh lại mau!"

"...."

"Cậu không phải là người như thế này, cậu là Hỏa Hỏa, là bạn của tụi mình"

"...."

"Hỏa Hỏa!"

"Khó hiểu quá!"

"Hả?"

"Những lời cậu nói, tôi không tiếp thu được gì hết, như lời nói bay theo gió thôi, bất kể ai chống lại Hàn Thiên Ngạo đều phải chết!"

"Chết tiệt!"

Hàn Hàn và Hỏa Hỏa liên tục tấn công nhau, cả hai ngang tài ngang sức nên khó phân thắng bại, vì việc tấn công liên tục này mà dẫn đến việc bị kiệt sức nhanh chóng, nhưng chỉ là đối với Hàn Hàn còn Hỏa Hỏa thì vẫn như bình thường mà thôi

"HÀN HÀN! GỢI CHO HỎA HỎA KỶ NIỆM VỀ CHÚNG TA ĐI!"

Bảo Bảo bất ngờ hét lên lôi kéo sự chú ý của mọi người, cậu chợt nhớ ra lúc cậu đấu với anh Kiệt Vũ, nhờ lời hứa giữa cả hai mà thứ khống chế anh Kiệt Vũ đã bị phá bỏ, nên có thể trường hợp của Hoả Hoả y chang vậy thì sao? Phải thử mới biết

"Kỷ niệm? Cậu ta có gì để nhớ?"

"Thì hai năm trước đó"

"Hỏa Hoả, cậu còn nhớ chính cậu là người truyền lửa cho bọn tớ ngày xưa không?"

"Im đi!"

"Hỏa Hoả, cậu còn nhớ ký hiệu này không?"

Hàn Hàn đưa hai ngón tay lên, nhung Hoả Hoả vẫn không nghe hay nhớ bất cứ thứ gì về mọi người, dù Hàn Hàn đã lôi hết bao nhiêu kỷ niêm ra để nói nhưng chẳng si nhê, chẳng lẽ Hoả Hoả quên toàn bộ kỷ niệm rồi sao?

"Chết tiệt, chẳng có gì khiến cho Hoả Hoả nhớ cả"

"Còn.....còn......có.......một cái......"

Lúc này đột nhiên Song Nguyệt tỉnh dậy

"Cái nào nữa?"

"Nụ hôn đầu của hai người thì sao?"
=====================================

Cảm giác ba chap này nhảm quá đi à -_-

Có vài tình tiết, tớ cho qua nhanh vì một điều là lười ghi, điều hai là để rút gọn vài thứ, dạo này con au đang ship sấp mặt đây, định ghi đoản văn về phim này để ghi những couple mình ship ahihihi

Mị bị chấn thương nặng quá rồi hiu hiu, tối nay bận coi đá banh hé hé, Việt Nam vô địch (nói chuyện đúng liên quan), với lại sau vụ mất truyện au suy sụp quá à không nói thẳng ra là au lười hé hé

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play