Quay về bên phía của nhóm Song Nguyệt, cả bọn đã nhanh chóng hạ gục Phong Tuyết, Phong Băng và Tiểu Vi, đơn giản thôi bốn đấu ba hỏi bên nào thắng, Song Nguyệt thì không tham chiến, bởi một điều là do cô lười (biết thế éo để ai bảo vệ chị này nữa)

"Hừ! Đáng ghét, sao có thể thua thảm hại vậy chứ?"

"Bình tĩnh đi anh, chúng ta còn cách khác mà!"

"Hai đứa này, chị cảm nhận được một điều rất xấu"

"Xấu?"

"Đúng vậy, cứ như là con robot mini của chị gắn trên người Kiệt Vũ đã bị phá bỏ"

"Em cũng cảm nhận giống chị"

"Rút lui thôi, ta không đấu lại đâu"

Cả ba thì thầm một hồi rồi dịch chuyển đi mất, những người còn lại tức giận không thể đuổi theo được, bất ngờ một bức tường liền hiện lên lối thoát, tất cả vui mừng chạy theo hướng đó để thoát ra ngoài
0O0

"Bảo Bảo....."

"Anh ơi!"

Bảo Bảo vui mừng ôm chần lấy anh mình, anh Kiệt Vũ tỉnh lại rồi cậu vui quá, nhưng sự khống chế còn trong anh hay không?

"Bảo Bảo, em không sao chứ?"

"Em không sao đâu, chỉ cần anh không bị gì là được rồi"

"Ừm!"

"Kiệt Vũ ngươi có chắc là đã thoát khỏi sự không chế chưa?"

"Tôi không rõ nhưng trong đầu tôi vẫn nhớ mang máng lời Bảo Bảo nói nên có thể là đã thoát rồi"

Kiệt Vũ mỉm cười nhìn sang Bảo Bảo, người em trai anh toàn vết thương. Là do anh gây ra sao? Vui chưa được bao lâu thì Tiểu Vi xuất hiện, Chiến long thần băng chắn trước hai anh em

"Cô muốn gì?"

"...."

Tiểu Vi không nói gì cả liền búng tay một cái, Kiệt Vũ không thay đổi vẫn giữ nguyên thái độ của mình, bảo vệ Bảo Bảo. Biết rằng kế hoạch đổ vỡ, Tiểu Vi tức điên liền dịch chuyển đi mất, để lại dấu chấm hỏi to đùng cho ba người kia

Bức tường một lần nữa lại hiện ra lối thoát, Bảo Bảo đỡ Kiệt Vũ chạy ra bên ngoài
0O0

"Anh Kiệt Vũ, Bảo Bảo!"

Ra ngoài thì gặp được ngay nhóm kia, tất cả hội tụ đầy đủ trừ Hàn Hàn và Hoả Hoả, chẳng lẽ cả hai chưa chiến đấu sao?

"Mọi người đầy đủ rồi"

"Thiếu Hàn Hàn và Hoả Hoả?"

"Theo nhu tớ phân tích thì căn phòng chúng ta ở là phía bên trái, căn phòng của anh Kiệt Vũ và Bảo Bảo thì ở phía bên phải......"

"Tức là căn phòng còn lai nằm ở giữa. Hàn Hàn và Hoả Hoả ở đó"

"Nhưng tại sao họ lại chưa ra? Chúng ta đã chạy về nơi tập trung lúc đầu mà"

"Có thể là họ còn đang chiến đấu với ai đó"

"Các em nói cả hai đang chiến đấu sao? Hỏa Hoả không hề bị điều khiển à?"

"Không! Cậu ấy không hề"

<Không phải, Hoả Hoả đang bị điều khiển đấy!>

Song Nguyệt im lặng nghe những người này nói chuyện, sai trái hết rồi rõ ràng là Hỏa Hỏa đang bị điều khiển chỉ là do cậu ta diễn quá xuất sắc nên không ai biết, ngay cả người thông minh như anh La Luân còn bị dụ là sao?

<Lạ quá, lẽ ra anh La Luân phải nhận ngay qua thái độ kì lạ của Hoả Hoả chứ>

"Chúng ta hết thời gian rồi, mau đi thôi"

"À.....ừ......"

Tất cả gật đầu rồi chạy vào con đường chính giữa, ơ ơ chạy vào sâu rồi nhưng có thấy cái gì đâu, trong đây tối thui hà. Xung quanh chỉ là tường không có lối vào gì hết, đến cuối đường lại là ngõ cụt nữa chứ

Song Nguyệt nảy ra một ý tưởng, cô liền áp tai vào bức tường, theo như cô biết thì căn phòng mà tất cả đã ở đều bao quanh bởi bốn tường mà muốn có lối ra thì phải phụ thuộc vào ba người kia

Nghe được một hồi, cô cảm nhận được có tiếng hét của Hoả Hoả và giọng nói của Hàn Hàn ở dãy tường bên trái, nếu nhìn kỹ thì thấy khe của bức tường có vài vết nứt tạo hành hình lối ra

"Hay lắm!"

Song Nguyệt lùi ra sau, bắt lấy Phượng hoàng ánh trăng

"Mọi người đứng xa ra một chút, bịt tai lại đi"

"Hả?"

"Cứ làm theo lời tôi nói đi, mệt quá!"

"Ừ!"

Tất cả gật đầu rồi tránh xa ra, lấy tay bịt tai lại. Song Nguyệt hít một hơi thật dài nhắm về phía bức tường và nhấn nút bắn, các chiến luân màu trắng lao nhanh đi và làm cho bức tường rắn chắc kia bị đổ vỡ thành từng mảnh vụn

"Tuyệt vời!"

"Thông minh lắm Song Nguyệt"

La Luân xoa đầu Song Nguyệt, thì ra ý của con bé là vậy

Mọi người vui mừng chạy vào bên trong thì thấy cảnh tượng, Hàn Hàn đang đạp lên tay của Hoả Hoả, để giữ cho cậu không đụng tới Rồng đỏ bão lửa, cậu còn chĩa Rồng xanh băng giá trước mặt Hoả Hoả

"Hàn Hàn, làm gì vậy? Dừng lại mau!"

Vũ Vũ hét lên chạy vào đầy Hàn Hàn ra, nghe tiếng hét của cậu ta nên Hàn Hàn cũng có chút bất ngờ

"Đồ ngốc nhà cậu bị gì vậy?"

"Tại sao cậu lại tấn công Hoả Hoả?"

"Phải đấy, cậu ấy là bạn của chúng ta mà"

"Hay Hàn Hàn đã bị điều khiển rồi?"

"Đừng có nói năng hồ đồ, Hoả Hoả mới là người bị điều khiển, lũ ngốc các cậu thì sao hiểu"

"Hỏa Hoả bị điều khiển? Trước lúc xuất hiện cậu ấy bình thường mà"

"Khả năng diễn xuất của cậu ta quá tốt, nên các cậu đã bị lừa"

Song Nguyệt bước lại gần Hàn Hàn, ném ánh nhìn khó chịu về mọi người. Còn Phượng hoàng ánh trăng vẫn im lặng quan sát tình hình, dù không muốn nhưng vẫn phải muốn, lần này cô và Song Nguyệt phải chung phe với Hàn Hàn, tên mà cô bạn linh thú này ghét nhất

"Các cậu bị ngốc à? Hỏa Hoả sao bị điều khiển được?"

"Phải đó"

"Chậc......Hàn Hàn này dù có nói thế nào họ cũng không nghe đâu, chúng ta phải chứng minh cho họ thấy"

"Đành vậy thôi chứ sao"

Hàn Hàn và Song Nguyệt bắt lấy linh thú của mình, nhắm về phía mọi người khiến tất cả bất ngờ, họ đang làm phản sao?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play