CHƯƠNG 902

Diệp Giai Nhi thấy ánh mắt của Thân Nhã đang đuổi theo bóng dáng của Huyên Huyên, cô cảm thấy đau lòng nắm lấy tay cô: “Thân Nhã.”

Thân Nhã định thần lại, vén mấy sợi tóc lòa xòa ra sau tai rồi nói: “Cô bé đáng yêu quá.”

“Đứa bé đã mất rồi, cậu không thể cứ tiếp tục như vậy mãi được, sẽ làm hại đến cơ thể, có biết không?”

Thân Nhã gật đầu, như thể nhớ tới gì đó, cô cúi người mở vali, lấy chiếc khăn và mũ từ trong vali ra.

Đôi mắt ảm đạm bỗng cụp xuống, cô đưa tay vuốt ve chiếc mũ một lúc, sau đó đưa cho Diệp Giai Nhi, khẽ nói: “Tớ đã đan nó lúc mang thai, bây giờ cũng không dùng được nữa, tất cả cho Huyên Huyên, tớ đan cái mũ cỡ lớn, bây giờ Huyên Huyên đội rất vừa vặn…”

Trái tim của Diệp Giai Nhi như bị dao cứa phải, nước mắt như hạt châu không ngừng rơi xuống.

Từ nhỏ đến lớn, cô rất ít khi khóc, nhưng nhìn biểu hiện và hành động của Thân Nhã, trong lòng cô chợt cảm thấy khó chịu.

“Tớ không khóc, cậu khóc cái gì? Lát nữa Thẩm Hoài Dương nhà cậu về thấy cậu khóc chắc tưởng tớ bắt nạt cậu đấy…” Thân Nhã kéo khóe miệng, ôm lấy Diệp Giai Nhi, cô muốn khóc, thật sự rất muốn khóc, nhưng vẫn luôn nhẫn nhịn.

Sáng hôm sau. Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Thân Nhã thức dậy rất sớm, hoặc có thể nói là cả đêm không ngủ, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt.

Diệp Giai Nhi kinh ngạc nhướng mày: “Sao cậu dậy sớm vậy?”

“Tớ không ngủ được.” Bây giờ giấc ngủ của cô rất nông, cho dù có ngủ trễ thế nào thì cô cũng sẽ thức dậy rất sớm.



“Cậu nên mặc dày một chút, sẩy thai cũng giống như ở cữ, nếu không chăm sóc tốt sẽ để lại di chứng.”

Cô gật đầu, tỏ ý đã biết, lúc này Huyên Huyên dụi dụi mắt đi xuống lầu, mắt lim dim non nớt gọi gọi mẹ, dì.

Thân Nhã thấy Huyên Huyên đội chiếc mũ màu vàng mà hôm qua cô tặng, rất vừa đầu, tim cô lại đau nhói.

Bọn họ ăn sáng cùng nhau, có nhiều người nên cũng sôi nổi hơn.

Đôi mắt hẹp dài của Thẩm Hoài Dương quét qua Thân Nhã, nhưng không nói gì.

Lúc anh chuẩn bị đi làm, Diệp Giai Nhi đưa áo gió cho anh, anh cong môi, bàn tay to ôm lấy eo cô, cúi người xuống, hôn nhẹ lên môi cô.

Thấy vậy, Thân Nhã xoay người đưa lưng về phía hai người họ, vừa lúc nhìn về phía vườn hoa sau nhà, những bông hoa đang rụng, những cánh hoa đang lay động theo chiều gió, những bông hoa đang tàn lụi, giống như cuộc hôn nhân của cô vậy.

Sau đó, cô cũng đi ra ngoài, bắt taxi, đến ủy ban nhân dân.

Bên ngoài ủy ban nhân dân có rất nhiều người, nhưng hầu hết đều đến đăng ký kết hôn, hai bàn tay bọn họ đan vào nhau, mặt đầy dịu dàng, phảng phất nét ngọt ngào khó tả.

Sao hôm nay cô lại cảm thấy trời càng lúc càng lạnh.

Cô đợi ở đó mười phút thì Trần Vu Nhất đến, anh ta vẫn đang mặc đồ vest, xem ra là từ công ty đến đây, vẫn đẹp trai phóng khoáng như trước.

Có rất ít người đến ly hôn, vả lại anh ta cũng có liên quan, cho nên hai người đến văn phòng.

Tới bây giờ, hai người vẫn không nói với nhau một câu nào, trong phòng chỉ còn lại sự im lặng, ký tên đóng dấu, thủ tục rất nhanh.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play