Mọi người đang cùng nhau nói chuyện rôm rã chợt một tiếng tằng hắng cắt ngang. A Lạp Nha từ từ đứng dậy bước ra hướng Phụng La chắp tay

-Bẩm hoàng thượng, lần này A Lạp Nha ta đến đây mục đích chính của chuyến đi này là để cầu thân cho ta và cho cả muội muội ta nhằm thắt chặt thêm mối giao hảo hai ban!!!

Phụng La thần sắc ngưng trọng nhìn không ra được tâm cơ, Vương Tử Nhan thì cũng như Phụng La nhàn nhã uống rượu nhưng môi lại nhếch nở một nụ cười lạnh

Bên dưới Vạn Nhất cùng Liễu Anh Đào nắm tay nhau siết chặt, họ cùng nhìn nhau đầy vẻ ái ngại

Phụng La từ tốn hỏi

-Ý của Tam hoàng tử là?

A Lạp Nha tươi cười nói

-Ta biết Đại Hán sẽ không chấp nhận được điều kiện hồ đồ mà ta sẽ trao đổi với bệ hạ đây!! Nhưng ở A Lạp Thiên thì chuyện này chẳng có gì là lớn lao cả!!

-Ngài cứ nói!!

-Thật ra ngũ muội A Lạp Sa của ta từ lâu đã trao tơ lòng cho hoàng thượng, vã lại nàng cũng đã đến tuổi cập kê... nên ta cùng phụ hoàng cũng rất hy vọng nhìn thấy muội ấy lấy được người mình yêu và chung sống hạnh phúc đến già... cho nên ta nguyện ý thay mặt cha ta cùng Đại Hán kí kết hiệp ước trong vòng mười năm chỉ đổi lại, người phải lập ngũ muội ta làm Hoàng hậu!

Cả triều đình bỗng dậy sóng giữ dội, vô số lời phản đối thốt lên...

-Sao có thể như thế được!

-Hàm hồ,hoàng thượng cũng là nữ sao có thể phong một nữ tử làm hậu!!!

-A Lạp Thiên thật là tham vọng quá cao!

-Đúng đúng quá sức hồ đồ,đúng là nước nghèo tri thức!!

-Nhưng đổi lại hiệp ước mười năm đó, cái này cũng không phải không có lợi!!

-Nhưng như vậy cũng thật không thể chấp nhận, nữ với nữ sao? Cái này sẽ gây ra trò cười cho thiên hạ mất!

Phụng La sợ những lời bàn tán không tốt sẽ lọt vào tai của A Lạp Nha nên lạnh giọng nói

-Yên lặng!!!

Lập tức mọi người đều im thin thít,nàng không nhanh không chậm đáp

-Được ta đáp ứng ngươi!!

-Hoàng thượng vạn lần không được!!!

Liêu Trung Thành bước ra khuyên can, ông cũng là một đại thần luôn luôn trung thành với Đại Hán,ông chắp tay nói

-Bẩm hoàng thượng đều này không hợp với thuần phong mỹ tục chút nào!!

Phụng La uể oải nói

-Có gì không hợp, ta cũng chỉ lập hậu chứ có làm gì hơn, khanh đang nghĩ gì vậy? Đây là chuyện riêng của trẫm vã lại lập hậu cũng tốt, có người thay ta cai quản hậu cung, giúp ta đỡ được phần nào gánh nặng, không phải sao??

-Nhưng...

-Ta đã quyết không nói nữa!

-Tử Nhan, Yên Bác, Vạn Trương Hàn cùng Dương Tấn đều liếc sang chỗ Tuyết Cơ đang ngồi. Trên mặt nàng ấy vẫn như cũ không bộc lộ chút biểu cảm gì!!

Dương Tấn tức giận

-Không được, đệ phải ngăn hoàng tỷ... Tại sao đối xử với Tuyết tỷ như vậy?

Vạn Trương Hàn đưa tay ngăn lại!

-Thập tam hoàng tử đừng manh động, hoàng thượng cũng là vì giao hảo hai nước mà nghĩ thôi, thật ra ngài ấy cũng bị đưa vào tình thế tiến thoái lưỡng nan!!!

Tuyết Cơ thầm cười trong lòng, sao nàng lại ngu ngốc như vậy, bao nhiêu ngày nay nàng nghĩ mãi vẫn không ra được lí do... Thật ra đáp án rất đơn giản, tình yêu của nàng rốt cuộc trong mắt nàng ấy cũng không bằng một cái chính trị!!

Nàng vẫn bình thản thậm chí còn nở một nụ cười, ai nấy đều rất ngạc nhiên nhưng nào có ai biết... Một nữa trái tim còn lại của nàng cũng đã héo tàn!! Nàng thầm cười mình ngốc!!! Sao nàng ta lại chỉ vì một lý do nhỏ mà cắt đứt mọi quan hệ chứ thật ra nàng ấy chỉ là đang muốn phủi tay khỏi trách nhiệm với nàng thôi!

Phụng La từ nãy giờ nói chuyện nhưng mắt vẫn không dời khỏi Tuyết Cơ, nàng ấy một chút biểu lộ giận giữ cũng không có nhưng nàng biết trong lòng nàng ấy có bao nhiêu thương tổn!!! Lồng ngực nàng lại bắt đầu cảm thấy hô hấp thật khó khăn ..."Tuyết Cơ, hãy hiểu cho ta!!"

Dương Tú Nguyệt thì như nổi điên lên, nàng bây giờ uất hận nhìn sang A Lạp Sa đang vui vẻ tươi cười ở bên cạnh! Mọi thâm ý ghét bỏ trên người Tuyết Cơ, một nữa đều được chuyển sang đây!!

Cái gì chứ, chức vị đó lẽ ra là của nàng tại sao một người chỉ mới nhảy vào như nàng ta lại đường đường chính chính được ngồi lên? Nếu không có cả hai ả ta thì mọi chuyện đâu ra nông nổi này!!!

"Phụng La vậy thì tỷ đừng trách quyết định vô tình sau này của muội!!!"
....

A Lạp Nha lại háo hức nói tiếp

-Bẩm hoàng thượng ta còn một việc muốn đề nghị

-Mời ngài nói

-Ta mấy ngày lưu lại nơi đây đã thầm phải lòng một người, người này mang đến cho ta rất nhiều cảm giác ấm áp và vui vẻ nên ta muốn bệ hạ ban nàng cho ta!!

Phụng La nhàn nhạt hỏi

-Là ai?

-Là Vạn họa sư_Vạn Tuyết Cơ bên cạnh ngài!!

Tuyết Cơ lúc này vô cùng ngạc nhiên. Nàng nhìn sang A Lạp Nha đang nhìn về phía nàng đầy tình ý... nàng nào biết hắn ta lại để tâm tới nàng chứ, sự việc cũng quá hài hước rồi! Nhưng nàng vẫn muốn im lặng thử xem Phụng La sẽ quyết định ra sao... Nàng ấy sẽ chọn nàng hay lại là chính trị?!!

Lúc này Vạn Nhất mới đứng lên định nói gì đó nhưng bị Phụng La phất tay ra dấu ngồi xuống! Hắn đành phải ngậm đắng ngồi bên cạnh dỗ dành phu nhân mình ,Liễu Anh Đào như đang muốn khóc nấc lên!

Phụng La cười nói

-Thật đáng tiếc tam hoàng tử, Vạn Tuyết Cơ đã được ta ban cho một người!!!

Tim Tuyết Cơ nghe đến đây chợt đau đến ngưng thở, nàng ấy nói gì, là ban nàng cho người khác?? Nàng ấy cư nhiên xem nàng như món đồ mà ban thưởng sao???Dương Phụng La .... nàng cũng quá là tàn nhẫn!!

A Lạp Nha ngạc nhiên hỏi

-Ban cho ai??

-Là ta!!

Lúc này Vương Tử Nhan mới từ tốn đứng lên, nàng bước ra chắp tay đối A Lạp Nha nói

-Tam hoàng tử, ta thật ra từ lâu đã đem lòng tương tư Tuyết Cơ, vài ngày trước vì không thể dấu được lòng mình nữa nên ta mới tới cầu xin bệ hạ ban Tuyết Cơ cho ta!! Bởi vì ngài ấy đã hứa với ta lúc ta thắng trận trở về sau này vẫn sẽ đáp ứng một yêu cầu của ta!! Vã lại lúc ta cứu mạng ngài, không phải ngài cũng nói sẽ trả ơn ta sao???

Tuyết Cơ nghe đến đây thì mỉm cười lạnh lùng, hừ... Hoàng thượng thật giữ chữ tính với người khác đem nàng ra làm vật phẩm ban tặng, thật là có ý vị!!! Nhưng dù sao là Tử Nhan vẫn đỡ hơn kẻ khác, nàng ấy luôn là người đứng phía sau đưa tay đỡ lấy nàng mỗi khi nàng đau khổ, cũng tốt thôi đã đến lúc nàng trả lại ân tình một năm nay cho Tử Nhan. Nếu đã có duyên phận làm phu thê nàng nguyện sẽ đem tất cả tình cảm của Phụng La chôn sâu dưới đất, đời này không cần biết có yêu hay không nàng vẫn sẽ bồi bên cạnh Tử Nhan như một tri kỉ, chăm sóc cho nàng ấy cả một đời!!! Dù sao nàng tin chắc Tử Nhan sẽ không bao giờ làm nàng đau lòng nhưng mà tấm thân nàng cũng không còn trong sạch, nàng ấy vẫn sẽ chấp nhận nàng sao??

A Lạp Nha sửng sốt, hắn không ngờ người đã cứu mạng hắn lại cũng yêu thích Vạn Tuyết Cơ như vậy, nhưng lời hứa và tự tôn của đất nước A Lạp Thiên sẽ không cho phép hắn đi ngược lại với lòng mình, hắn bèn cười...

-Haha thì ra là vậy! Nếu ngươi đã có ơn cứu mạng ta, ta ắt cũng phải trọng chữ "tính" ...xem như ta và Tuyết Cơ nàng không có duyên phận, đành giữ yên mối tình này ở trong lòng vậy! Chúc hai người trăm năm hạnh phúc!

Liễu Anh Đào nghe thấy con mình không phải gã đi xa cũng đỡ lo sợ, nhưng mà gã cho Vương đại tướng quân, một đệ nhất máu lạnh như vậy thì...

Tuyết Cơ thấy mẫu thân mình sắc mặt lo lắng, nàng hiểu ý nên nhẹ đặt tay lên mu bàn tay của bà vỗ nhẹ an ủi... nàng cười rồi nói

-Thật ra Tử Nhan bề ngoài vậy thôi nhưng hắn là một người tốt!con sẽ hạnh phúc thôi nếu được làm thê tử của hắn!

Liễu Anh Đào nghe con mình nói vậy cũng thôi không nói gì, lúc này Phụng La mới lên tiếng

-Vạn Tuyết Cơ, Vương Tử Nhan ... xét thấy hai ngươi là một cặp trai tài gái sắc, ta sẽ đứng ra ban hôn cho các ngươi... cuối tháng này sẽ lập tức thành thân!!

Phụng La từng chữ một khó khăn nói ra. Tim một nhát lại một nhát tự đâm đến rỉ máu... Còn gì đau khổ hơn khi tận tay ban hôn cho người mình yêu? Nhưng nàng đồng thời cũng rất tin tưởng Tử Nhan sẽ khòng làm nàng thất vọng!

"Tử Nhan, ta chỉ có thể đặt lòng tin vào ngươi!!"

Tuyết Cơ cùng Tử Nhan cùng quỳ xuống tạ ơn, A Lạp Nha lòng đau như cắt nhưng dù sao đây cũng là một mối tình mới chớm nở mà thôi! Nếu hắn thật lòng coi Tử Nhan là bằng hữu thì càng nên chúc mừng cả hai!!

-Mưa rồi....

Mọi người nháo nhào la lên...

-Trời hôm nay thật đẹp tại sao lại mưa, thật khó hiểu .

Trời mưa!!! Ông trời cũng như đang than khóc cho nghiệt duyên của Phụng La và Tuyết Cơ vậy.....!!!!

Tất cả đều tản ra về, Tử Nhan cũng đưa Tuyết Cơ về đến đình viện sau đó hai người từ biệt vì Tuyết Cơ nói muốn yên tĩnh một lát. Tử Nhan đi rồi chỉ còn lại một mình Tuyết Cơ đứng dưới màn mưa phùn lạnh giá!! Nàng nhìn trăng nhưng trăng đã sớm bị che khuất sau màn mây đen kịt, nàng đứng đó mỉm cười, một nụ cười ưu thương

"Phụng La... Ta rốt cuộc chỉ là đồ vật trong tay nàng sao?"

Vừa tính quay vào phòng thì một bàn tay đã ôm choàng lấy nàng từ phía sau, tiếng ai đó rất quen thuộc nức nở...

-Tuyết Cơ ta không muốn... Ta không muốn trao nàng cho bất cứ ai, nàng có còn tin ta... Có còn chờ ta không?

Tuyết Cơ yên lặng không nói, hai người cứ thế lặng im, một lát sau Tuyết Cơ mới cười bi ai đáp

-Ngài muốn ta tin ngài sao đây thưa hoàng thượng? Hôm nay là tự tay ngài đẩy ta cho người khác, cũng giống như đóa hoa duyên của chúng ta đã bị ngài tự tay hái bỏ !! Ngài nên nhớ kĩ "Hoa duyên chỉ nở một lần"... kiếp này  duyên giữa chúng ta đã chết và nếu được... Ta nguyện kiếp sau, kiếp sau nữa hoa duyên giữa ta và ngài cũng không bao giờ có thể nở một lần nữa! Từ ngày mai ta chỉ biết ta là người đã có phu quân và ngài cũng đã có hoàng hậu của ngài, nên chúng ta đến đây chấm dứt đi... ta và ngài từ nay ........."ÂN ĐOẠN NGHĨA TUYỆT!!!"

-Không, không ta không muốn....  Xin nàng hãy cho ta thời gian, hãy chờ ta thêm một chút thôi, ta xin nàng!!

-Chờ sao? Ta đã chờ suốt nữa năm qua để rồi được gì? Ta luôn tự nhủ ... yêu là phải tin tưởng, nhưng ngài lại hết lần này đến lần khác mà chà đạp lên sự tin tưởng của ta, quá đủ rồi! Quá đủ rồi Phụng La ... Ta đã không còn sức mà chơi với ngài!

Tuyết Cơ nước mắt bây giờ không còn ngăn được nữa nên lặng lẽ rơi! Nàng rút tay của Phụng La ra không quay lại nhìn dù chỉ một lần, cứ thế bỏ vào phòng... Nàng đóng chặt cửa ngồi bệch xuống đất khóc đến đau thương ...

"Phụng La ta phải chờ nàng thế nào? Tin nàng thế nào đây? Trong khi tự tay nàng đã đẩy ta đi, ta cũng rất muốn giữ lại một phần ký ức đẹp về nàng, nhưng giờ đây lòng ta chỉ toàn là hận thù dành cho nàng!!!"

Cách một lớp cửa gỗ, Phụng La đang quỳ ở bên ngoài ... Mưa vẫn cứ thế hòa chung với nước mắt của nàng... Nàng khóc trong sự thống khổ và đau thương vô bờ... Tim nàng đau quá, đau đến mức gục ngã!

-Tuyết Cơ xin nàng đừng đoạn tuyệt với ta!! Tuyết Cơ...

Hai người một trong một ngoài, cứ thế khóc trong đau thương vô bờ!!

-Hoàng thượng!!

Cao công công không nén nổi đau lòng bước đến đỡ lấy nàng, nàng ngồi xụp vào người Cao công công mà khóc như một đứa trẻ. Từ nhỏ đến lớn ông đã luôn đi theo hầu nàng nhưng chưa bao giờ ông thấy nàng khóc thống khổ như vậy. Ngay cả khi tiên đế băng hà, hoặc khi Tú Nguyệt công chúa rời khỏi cung hoặc là khi Thái Hậu bước chân vào lãnh cung. Ông cũng chưa bao giờ thấy nàng khóc như thế, có lẽ tình yêu nàng dành cho Tuyết Cơ rất sâu nhưng lại chưa đến lúc tỏ bày!

-Nàng ấy không cần ta nữa rồi! Nàng ấy đã hận ta đến mức không còn muốn nhìn mặt ta nữa rồi !!! Ta phải làm sao? Phải làm sao đây?

Cao công công cũng không cầm được nước mắt, ông nhẹ vỗ vai nàng nghẹn ngào...

-Hoàng thượng nếu còn duyên sẽ quay về bên nhau, ta tin chắc sau này nàng ấy sẽ hiểu ra mọi chuyện! Ngài làm tất cả cũng chỉ vì nghĩ cho cả hai mà thôi!dây tơ hồng chưa đứt thì tình ái vẫn sẽ còn tồn tại!!!

Phụng La cứ thế một đêm quỳ bên ngoài phòng cho đến khi nàng ấy ngất đi vì cảm lạnh, mọi người mới hốt hoảng đưa nàng về Dưỡng Tâm điện! Còn Tuyết Cơ cả một đêm vẫn ngồi im dưới đất, xung quanh đều là những mãnh vụn của bức phong thư mà nàng muốn gửi cho Phụng La trước khi rời khỏi đây, nhưng chắc có lẽ bây giờ cũng đã không cần!

Ngoài Tuyết Cơ và Phụng La ra cũng còn có một người cả đêm không ngủ... mà lẵng lặng đứng trên gác lầu nhìn sang Trúc đình viện. Tâm tư không thể dò....

................//..............

Vào đây để nghe nhiều truyện Bách hợp hay nha các bạn 😘😘👉👉👉

https://m.youtube.com/channel/UCDloKhu9-3qDgsrS4KxqQ2g/playlists

Huhu chap này ta viết mà ta còn không cầm được nước mắt nha,không hiểu sao viết bi ai được vậy lun á,chắc thất tình nhiều nên có kinh nghiệm!!!☺☺😂😂
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play