Thấm thoát cũng đã đến tiết trung thu, tối đó ở hoàng cung không khí bỗng trở bên ồn ào, nhộn nhịp hơn.... Người người đi lại tấp nập chuẩn bị cho buổi yến tiệc!

-Nè nè... cẩn thận đó, hôm nay mọi thứ phải thật là hoàn hảo vì năm nay Đại Hán ta đặc biệt có khách quý! Nè... Lưu Nhị...

Cao công công đang đứng chỉ huy thì thấy Lưu Nhị, thái giám trong viện của Tuyết Cơ, ông vội gọi, Lưu Nhị khom người đến gần....

-Vâng!!

-Ngươi đã truyền ý chỉ cho Vạn họa sư chưa?

-Dạ vâng!!! Chuyện vũ khúc ạ! Nô tài đã truyền chỉ từ sáng sớm!

-Tốt!!!

....................

Vạn Tuyết Cơ ngồi trong đình viện, nàng đang chuẩn bị giấy bút để tối nay có thể họa lại không khí vui vẻ này... nhưng sao trong lòng nàng lại có một loại cảm giác thật khó tả!

Cũng vào ngày này một năm trước, cũng tại hoàng cung này... Nàng đã vô tình bắt gặp ánh mắt ấy!... Ánh mắt mang đến cho nàng biết bao nhiêu si mê cùng ngu muội...

Bóng dáng hoàng bào khi đó nhìn nàng thật lạnh lùng, đáng lẽ lúc đó nàng phải nhận ra,nàng ta thực chất từ ấn tượng đầu tiên....  Chẳng ưa thích gì nàng, và đến bây giờ sau bao nhiêu chuyện xảy ra... Nàng càng khẳng định tình yêu của nàng ấy cũng nhạt dần như lúc ban đầu cả hai vừa gặp nhau, từ từ lại trở nên xa lạ!... Nếu đã như vậy tại sao ngày hôm đó nàng ấy còn nhắc đến lời hứa kia? Bây giờ lời hứa ấy có tác dụng nữa không khi nàng ta cứ mãi tổn thương nàng!!

Còn nhớ ngày đó, dưới ánh trăng... Nàng muốn có được sự chú ý của Phụng La nên mới ra sức cộng vũ mà thôi, còn bây giờ nàng ấy lại hạ lệnh kêu nàng thêm một lần nữa cộng vũ.... là vì ai? Nàng còn có thể dành hết tâm tư cho điệu múa được như ban đầu nữa hay không???

Thôi thì coi như đây là lần cuối nàng vì nàng ấy mà múa, một điệu múa từ biệt!!! Sau đêm nay, cả hai sẽ bước trên hai con đường khác nhau và mãi mãi là một đường thẳng song song không bao giờ có thể chạm mặt!!!

Nàng rút chiếc khăn tay của Phụng La ra, đặt ở bên dưới một bức phong thư mà nàng đã viết cho nàng ấy! Bức thư cuối cùng viết lên cảm xúc cuối cùng của chính nàng!!!

Cốc Cốc Cốc __

-Vào đi!

Hà Yên Bác bước vào mang theo nụ cười tươi như hoa, Tuyết Cơ cũng gượng cười hỏi

-Huynh tìm muội có chuyện gì không?

-Ta có cái này cho muội nè!

-Cái gì?

Hà Yên Bác chìa ra một chiếc lọ nhỏ đưa cho Tuyết Cơ, Tuyết Cơ ngạc nhiên

-Cái này là...

-Ta biết sau đêm nay, muội sẽ rời khỏi hoàng cùng tự nhiên tâm trạng lại có chút buồn! Vì từ bây giờ ở trong cung lại thiếu mất một người bằng hữu là muội rồi... do quá buồn sầu nên ta ở không, mà ở không lại suy nghĩ mà... suy nghĩ thì tự nhiên nãy ra ý này!!! Không phải tối nay muội cộng vũ sao? Lọ hương hoa này sẽ giúp ích cho muội rất nhiều, tới lúc đó muội sẽ biết!!! Tất nhiên đây không giống như lọ trước đây ta đưa cho Dương Tú Nguyệt nên muội yên tâm! Hãy sức nó trước khi bắt đầu múa nha, thôi ta đi trước hẹn gặp lại muội!!!

Vạn Tuyết Cơ còn đang ngẩn ngơ thì bóng dáng của Yên Bác đã biến mất! Sau đó lại nghe tiếng Lưu Nhị truyền đến

-Vạn họa sư, đã đến lúc!!

-Được!

..................

Ở Ngự Long viên (nơi tổ chức tiệc ngoài trời), mọi người đều đã có mặt đông đủ!

Phụng La uy nghiêm ngồi trên chiếc ghế khảm vàng, nàng tư thái tuy đang cười nhưng trong lòng lại u sầu vô cùng. Tiết Trung Thu không phải là nên cảm thấy vui và ấm áp sao? Nhưng lòng nàng giờ đây lại như có một án mây ảm đạm đang bao phủ lấy tâm can nàng!! Vì nàng biết tối nay nàng phải tự mình đưa ra một quyết định... mà Tuyết Cơ có thể sẽ phải hận nàng cả đời này!!

Vương Tử Nhan cùng Dương Tú Nguyệt, A Lạp Nha và A Lạp Sa, đều ngồi chung một hàng bên trái, phía bên phải là chỗ của Tuyết Cơ, Vạn Trương Hàn, Dương Tấn cùng Hà Yên Bác ....

Tuyết Cơ là người xuất hiện sau cùng, nàng hôm nay thật xinh đẹp và rực rỡ, nàng đã thay bạch y phục thường ngày bằng một bộ y phục màu đỏ tôn lên vóc dáng thon gầy cùng làn da trắng như trứng... Suối tóc đen dài, óng mượt được bới một nữa lên và cố định bằng hai chiếc trâm công đối xứng nhau, phần tóc còn lại tùy ý buông dài xuống eo thon tạo nên một bóng dáng vô cùng thướt tha uyển chuyển...

Gương mặt nàng lại được họa trang rất tinh tế.... Đôi mắt phượng đượm buồn ngày nào giờ được vẽ lên thập phần sắc sảo, hai bên má ửng hồng, đôi môi trái tim nhỏ nhắn được tô son đỏ đậm tôn lên hàm răng thẳng đều, trắng muốt... Chỉ cần nàng nhếch cười một chút thôi cũng đủ làm biết bao trái tim nam nhân lẫn nữ nhân ở đây vô cùng xao xuyến, ở giữa đôi hàng lông mày nốt ruồi son ngày nào giờ đã được họa lên đó một đóa hồng liên (sen hồng) ... trông nàng càng thêm vạn phần yêu nghiệt!!

Tuyết Cơ muốn hôm nay nàng phải thật xinh đẹp vì nàng muốn lưu lại hình ảnh mỹ lệ cuối cùng của nàng trong mắt của Phụng La, vì có lẽ sau đêm nay cả hai nàng sẽ không còn nhìn thấy nhau nữa!!

Phụng La, Vương Tử Nhan, A Lạp Nha ngay cả đến Hà Yên Bác cùng Dương Tấn đều như bị cướp đi hồn phách vậy. Cả những quan lại khách mời hay nô tì thái giám cũng đều ngay ngẩn mất vài giây...

Vạn Tuyết Cơ thấy phụ mẫu mình liền bước đến chào, Liễu Anh Đào đã lâu không gặp hài nhi nay lại thấy nàng ngày càng xinh đẹp như vậy trong lòng xúc động không thôi! Bà ôm con vào lòng rồi đặt lên má nàng một nụ hôn, Tuyết Cơ trong lòng tư vị đau thương lại trào dâng, nàng cũng rất nhớ cha nương nàng. Nàng cũng rất muốn trở lại thời thơ ấu, vô lo, vô nghĩ lúc nào cũng ở trong tay mẫu thân mà nũng nịu... Nhưng ngày mai nàng lại phải âm thầm rời khỏi đây, rời xa phụ mẫu cũng chỉ vì muốn quên đi một người, nàng cảm thấy bản thân quá bất hiếu nhưng nếu như lưu lại. Nàng làm sao nàng ăn nói với họ! Chẳng lẽ nói rằng bản thân nàng đã không còn trinh tiết!?? Nàng không nỡ rời xa phụ mẫu nhưng càng không muốn họ cả đời mất hết mặt mũi... gắng ngăn dòng lệ,nàng về chỗ ngồi của mình,trải giấy bút ra bắt đầu họa lại bức họa đồ cuối cùng của nàng khi còn lưu lại nơi đây!!!

Phụng La tim đập loạn trong lồng ngực, nữ nhân ngốc này ăn mặc cùng họa trang yêu mị như vậy làm gì chứ? Nàng câu hết hồn phách bao nhiêu người chưa đủ sao, nhìn tất cả ánh mắt của nam nhân thèm thuồng nhìn nàng, lòng Phụng La lại dâng lên một cỗ khó chịu vô cùng. Nét mặt bỗng trở nên không vui, vạch đen vạch đỏ bắt đầu dăng đầy!!!

Dương Tú Nguyệt thì đưa ánh mắt đố kị cùng chán ghét nhìn Tuyết Cơ

-Hừ... ra vẻ kiều diễm như vậy làm gì chứ, tự cho mình đẹp nhất thiên hạ sao?

A Lạp Sa ngồi kế bên... nàng nhăn mặt, liếc sang Tú Nguyệt, mặc dù Tuyết Cơ mới chân chính là tình địch trong tình yêu của nàng nhưng nàng lại vô cùng ngưỡng mộ thậm chí còn có phần yêu thích tính cách mạnh mẽ của nàng ấy! Còn đối với Tú Nguyệt tuy nàng ấy không làm gì nàng nhưng không hiểu sao lại vô cùng chán ghét! Nàng hừ lạnh một cái rồi nhàn nhã lên tiếng

-Dù sao người ta cũng là đẹp thật, đẹp từ trong trứng đẹp ra nên bình thường người ta đã đẹp, đâu đợi đến lúc này... Ai như có một số người trét cả đống son phấn lên mặt mà vẫn không che được cái nhân cách thối tha kia!

Dương Tú Nguyệt nghe vậy thì bùng bùng nộ khí

-Ngũ công chúa nói vậy có ý gì?

-Ta đang tự nói với bản thân mình, đâu có nói đến muội mà muội hỏi!!!
(A Lạp Sa lớn hơn Tuyết Cơ và Tú Nguyệt 1 tuổi nha!!A Lạp Sa 18 còn Tuyết Cơ và Tú Nguyệt 17)

-Ngươi...

A Lạp Nha ở bên cạnh nhắc nhở

-Ngũ muội, không nên hồ nháo!

-Ai nháo chứ!! Muội thấy sao nói vậy mà, là do có một số người tự cảm thấy nhột trong lòng mà thôi!

Dương Tú Nguyệt tức đến mặt mày nhăn nhó, nàng ủy khuất nhìn sang Vương Tử Nhan nhưng Tử Nhan một chút cũng không thèm để ý đến nàng, ánh mắt 'thâm tình ý vị' duy nhất chỉ giành cho mỗi mình Tuyết Cơ mà thôi!!

"Vạn Tuyết Cơ ngươi cứ chóng mắt lên mà xem sau này ta cho ngươi chết không toàn thây!!"

Tú Nguyệt tức tối thầm nghĩ...

...................

Phụng La ngồi trên ngai vàng cũng đăm đăm nhìn Tuyết Cơ nhưng ánh mắt nàng ấy chưa bao giờ liếc đến nàng dù chỉ một cái! Lòng Phụng La bỗng cảm giác mất mát rất lớn!!!

Cao công công thấy Hoàng thượng ngồi im bất động thì đến nhắc nhở, lúc này Phụng La mới nặn ra một nụ cười, nâng lên ly rượu trong tay nói

-Mọi người đều đã đông đủ, vẫn như mọi năm, hôm nay ta tổ chức yến tiệc này để thiết đãi các quan thần cùng gia đình mình có được một đêm vui vẻ, thoải mái và thư giãn bên nhau sau một năm đã tận lực cống hiến cho triều đình!! Nào nâng ly chúc mừng cho Đại Hán mãi hưng thịnh và chúc mừng cho hai vị khách quý của chúng ta từ nước A Lạp Thiên đã đến làm khách của Đại Hán.... đó chính là Tam hoàng tử_A Lạp Nha và ngũ công chúa _A Lạp Sa!

A Lạp Nha và A Lạp Sa cùng đứng dậy gật đầu chào mọi người sau đó lại ngồi xuống.

A Lạp Nha liếc mắt sang chỗ Tuyết Cơ đang họa tranh, nàng ấy khi làm việc thần thái vô cùng nghiêm túc, tựa như mọi tiếng ồn xung quanh đều không đánh động được nàng!

Nhìn nàng bây giờ xinh đẹp tựa thiên tiên khiến lòng hắn mê mẩn không thôi!

Vạn Nhất cùng Liễu Anh Đào để ý thấy ánh mắt của Tam hoành tử nước A Lạp Thiên cứ nhìn si mê con gái mình thì trong lòng bỗng có chút hoảng sợ! Hai người đưa mắt nhìn nhau, họ biết điều gì sắp sửa xảy ra, chỉ cầu trời cho suy nghĩ của hai người là sai!

Vân nhi đứng một bên hầu hạ Tuyết Cơ nhưng ánh mắt lại tìm kiếm bóng dáng của Phong nhi... bình thường tỷ ấy sẽ đi theo hầu hạ phu nhân nhưng hôm nay Yến tỷ lại thay thế, chẳng lẽ tỷ ấy thật sự tránh mặt nàng.... là vì ngày ấy nàng đã nói tỷ ấy đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nàng sao? Lòng Vân nhi bây giờ đang rối như tơ vò, chỉ mong mau chóng cùng tiểu thư rời cung trở về gia phủ thật nhanh để mau chóng nói cho Phong nhi rõ tình ý trong lòng nàng mà thôi!!!

Đêm trăng tròn tỏa ánh sáng ấm áp, nhưng trong lòng mỗi người lại một tư vị khác nhau...

...Lạnh giá có, buồn đau có, thâm tình có, lo sợ có, ganh ghét có, đố kị có... nhưng khi đến màn biểu diễn của Tuyết Cơ, tất cả chỉ còn lại chung một cảm xúc đó là ngưỡng mộ cùng tán thưởng không thôi, tất cả đều phải cùng thốt lên... THẬT ĐẸP

Tuyết Cơ đã họa xong tranh bắt đầu dời đi để thay đổi y phục cho việc cộng vũ ...

Nàng hôm nay chọn cho mình một bộ y phục múa nổi tiếng ở Đông Trì..

Nàng một thân huyết y, bên trong eo cong thắt chặt tôn lên vóc dáng tuy gầy nhưng ba vòng đều đầy đặn, bên ngoài khoác vải lụa mỏng cũng đỏ rực, đuôi áo được đính đầy đá quý, nhìn nàng bây giờ rất giống như một con phượng hoàng lửa, đỏ rực dưới ánh trăng tà vậy!

Nàng chợt nhớ đến lọ nước hoa của Yên Bác liền lấy ra, sức một chút vào cơ thể sau đó bước lên khán đài đã được dựng sẵn!

Bên dưới tất cả nhạc sư đều đã chuẩn bị... Nàng yêu diễm đứng im lặng, mắt nhắm chặt... đây là thói quen của nàng trước khi gãy đàn hoặc cộng vũ, nàng luôn giành vài giây để thả một phần hồn vào đó!

Nàng nhắm mắt nhớ lại tất cả quá trình khi ở bên Phụng La, hạnh phúc, vui vẻ, đau thương, trống rỗng... Nàng mở mắt,khẽ gật đầu ra hiệu với các nhạc sư... Họ bắt đầu nổi nhạc lên.

Chân nàng bắt đầu lướt, tay cũng uyển chuyển khua theo từng bước chân... nhanh chóng,dứt khoác và mềm mại!

Tất cả như ngẩn ngơ lạc hồn vào trong cõi u mê. Phụng La ở trên cao chăm chú nhìn, nàng lại như năm xưa khẽ nhíu mày, nhưng lần này nàng nhíu mày vì cảm giác khó chịu ở trong lòng, nàng hận không thể bắt nàng ấy đem dấu đi để tránh mọi ánh mắt của thiên hạ! Nàng ấy hôm nay quả thật đẹp động lòng người!!! Nếu không vì chiều theo ý kiến của A Lạp Nha thì nàng sẽ không bao giờ cho nàng ấy xuất hiện giữa hàng vạn ánh nhìn như thế!

Hà Yên Bác cùng Dương Tấn nhìn nhau cười rồi cùng nhau đếm...

-.. 3.... 2.... 1... bắt đầu!!!

Lúc Tuyết Cơ đang thực hiện 1 pha xoay người tuyệt đỉnh cũng là lúc một đàn hồ điệp (bươm bướm) từ đâu chập chờn bay đến! Tuyết Cơ cũng không để tâm nàng cứ thế xoay vòng bằng một chân hòa cùng đàn hồ điệp vây quanh (giống như múa ba lê á) hệt như một bức tranh tuyệt đẹp... Mọi người cùng ồ lên tán thưởng vang trời!

-Đẹp quá!!

A Lạp Sa thích thú reo lên! Nàng từ nhỏ đến lớn cũng gặp qua không ít mỹ nhân, nhưng mỹ nhân tú lệ và có khí chất như Tuyết Cơ là lần đầu mới gặp! Lại thêm điệu múa quá mức xuất sắc của nàng ấy nữa,đừng hỏi vì sao ca ca nàng lại mê đắm mà ngay cả nàng còn bị mê hoặc nói gì đến ca ca!!!

Khung cảnh trên đài cao lúc này, dưới ánh trăng vàng, thân hình Tuyết Cơ tuyệt mỹ... Lúc ẩn lúc hiện trong làn sương mờ, hệt như Phượng hoàng lửa đang chơi đùa cùng bầy hồ điệp vậy!!!

Kết thúc điệu vũ cũng là lúc hương thơm bay đi hết, đàn hồ điệp cũng bay đi mất! Mọi người vỗ tay tán thưởng ngút trời!!!

Tuyết Cơ không tỏ thái độ gì chỉ đứng đó đưa ánh mắt tuyệt đẹp nhìn về phía Phụng La, ngay khoảnh khắc hai mắt đối nhau, thời gian như ngưng trọng lại chỉ còn hai người ở trên thế gian này... Phụng La hận không thể chạy đến ôm lấy thân ảnh của người thương mà đặt một nụ hôn lên môi nàng!

Còn Tuyết Cơ tựa như đây là lần cuối được nhìn thấy nàng ấy nên giây phút này nàng sẽ luôn khắc sâu trong trái tim mình!!

Tiếng vỗ tay dần tan, Tuyết Cơ mới thôi nhìn, lấy lại dáng vẽ lạnh lùng nàng quay lưng đi chỉ lưu lại cho Phụng La một bóng lưng cô tịch trong màn sương!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play