Sáng sớm hôm sau, Phụng La hầu triều với một đôi mắt thâm quần... Cả đêm hôm qua mất ngủ chỉ vì một nữ nhân, chuyện này mà đồn ra ngoài... mặt mũi nàng nào còn nữa!
Vừa ngồi trên triều nàng vừa đăm chiêu suy nghĩ... làm cách nào để nàng ta không đến gần nàng nữa đây trong khi đã lỡ phong nàng ấy làm họa sư của riêng nàng? Càng nghĩ mi tâm càng cau chặt khiến quần thần bên dưới một phen lo sợ.
Hoàng đế bệ hạ rất ít khi cau mày, cho dù mọi chuyện có khó giải quyết đến đâu... Ngài ấy vẫn luôn giữ được một nét mặt nhàn nhã... nhưng lần này có chuyện trọng đại gì khiến bệ hạ lại lo nghĩ đến thế? (À..là vì gái á mà😂)
Cao công công thấy mọi người lo lắng khẽ đi đến nhắc vào tai Phụng La
-Bệ hạ!!
Như giật mình giữa cơn mê, nàng khoác tay bảo
-Hôm nay trẫm hơi mệt, không gì bẩm báo nữa thì bãi triều!
-Vâng, chúng thần cáo lui...
Đợi mọi người đi hết, nàng mới quay sang Cao Lương nói
-Cao công công, đi truyền "tứ phẩm họa sư" Vạn tiểu thư, một canh giờ nữa đến thư phòng gặp ta!
-Thần tuân lệnh!
.................
Vạn Tuyết Cơ mừng rỡ lắc lắc tay Cao Lương vui mừng hỏi
-Là thật sao? Hoàng thượng cuối cùng cũng triệu ta sao???
-Vâng, họa sư người hãy thay một bộ y phục tử tế, một canh giờ sau đến thư phòng ở Linh Long điện yết kiến bệ hạ...
-Ta hiểu rồi! Đa tạ Cao công công.
Cao Lương nhìn nàng vui vẻ chạy về phòng để chuẩn bị cứ như một tiểu hài tử được cho kẹo ngọt. Hắn khẽ nhoẽn miệng cười... Cao Lương hắn đã sống bốn mươi mấy năm trên cuộc đời, từ năm mười ba tuổi... hắn đã tiến cung tịnh thân thành thái giám hầu hạ các hoàng tử cho đến khi được bệ hạ tin tưởng cho đi theo ngài phục vụ... có loại người nào mà hắn chưa gặp qua? Bệ hạ đối với cô nương này rất đề phòng, nhưng sao trong lòng hắn vẫn cảm thấy nàng ta là một người rất thật thà, chân chất... Nàng ấy không vì bản thân mình là nữ nhi của đại tể tướng mà đòi hỏi ngang ngược.... đáng lẽ thân phận như nàng ta phải được ở một điện phủ lớn hớn, đẹp hơn thế này nhưng khi nghe đến bệ hạ sắp xếp, nàng ta chẳng những không hề cảm thấy ủy khuất lại còn rất vui vẻ... Những nô tì, thái giám hầu hạ bên cạnh nàng ta như Xuân nhi hay Lưu Nhị đều dành những lời tốt đẹp nhất cho nàng!
Ví dụ như... thường những nữ nhân xinh đẹp càng muốn mình trông thật nổi bật hơn nữa, nhưng nàng ta lại không bao giờ đòi hỏi son phấn nhiều vì nàng ta cũng rất ít khi họa trang...
Là một tiểu thư quyền thế, nhưng lại ăn uống rất đạm bạc chỉ toàn cơm trắng cùng mấy món rau xào là đủ, y phục cũng không đòi hỏi gì nhiều đưa gì đều bận nấy... Nhưng nàng ta chỉ có duy nhất một yêu cầu nhỏ,
mọi y phục đưa đến cho nàng đều phải mang một màu đỏ thẫm có lẽ vì đó là màu yêu thích của nàng ta!!! Mà thực ra nào có ai biết, Vạn Tuyết Cơ đọc được trong một cuốn "Câu dẫn ký" người ta đề rằng... màu đỏ rất dễ thu hút đối phương, là màu sắc yêu mị nhất để câu nhân, nên nàng từ đó mới đổi sở thích... Từ màu trắng sang thích duy nhất một màu đỏ chẳng phải vì muốn câu dẫn một người thôi sao!!!
Cao công công trên đường quay về Linh Long điện cũng suy nghĩ rất nhiều nếu như theo bệ hạ nói thì nàng ta tiếp cận ngài chỉ vì một mục đích sâu xa, nhưng theo hắn thấy nếu có thì phải chăng cũng chỉ vì một chữ "tình" mà nàng ấy đã trót trao cho bệ hạ? Trong buổi yến tiệc hôm ấy chỉ có mọi người không để ý, nhưng hắn lại là một người quan sát rất tỉ mỉ làm sao không thấy được ánh mắt mê đắm của Vạn Tuyết Cơ dành cho bệ hạ, cả điệu vũ đầy mê người cũng chỉ vì cố tình câu dẫn ánh mắt người! Nhưng vào trong mắt bệ hạ lại suy ra nàng ta đang có chủ ý phía sau !
Cao công công thật ra thân thể cũng chẳng lành lặn gì, cũng bị người đời thường nói nam không ra nam, nữ không ra nữ nên đối với chuyện hai nữ tử có thể yêu nhau, hắn cũng không bài xích mà chỉ nghĩ... để đến được với nhau, tình yêu của họ phải thật sự mãnh liệt mới có thể nắm tay cùng nhau trọn đời trọn kiếp... chỉ sợ Vạn tiểu thư sau này sẽ nhận lại toàn đau thương mà thôi!!! Hắn theo bệ hạ từ nhỏ, sao lại không biết người bệ hạ thầm thương trộm nhớ thật ra là Dương Tú Nguyệt, thanh mai trúc mã cùng lớn lên với bệ hạ! Từ lâu hắn đã nhìn ra ánh mắt yêu thương của bệ hạ dành cho Tú Nguyệt công chúa nồng nàn như thế nào sao hắn lại không biết cơ chứ! Năm Tú Nguyệt công chúa tròn mười một tuổi đã được tiên đế cho phép cùng mẫu thân về quê ở Bắc Cương sinh sống, vì Giang phi không muốn dính vào cuộc tranh đấu lúc bấy giờ trong cung, nên nàng nguyện mang nữ nhi duy nhất của mình rời khỏi, cho đến nay cũng đã năm năm rồi... Mẫu tử họ từ đó biệt vô âm tính với triều đình, đến nỗi khi tiên đế băng hà hay khi bệ hạ đăng cơ cũng không thấy trở về... làm bệ hạ ngày đêm đau buồn, thương nhớ muội muội mình mà sinh thành tâm bệnh... Từ đó khép lòng lại, tự tạo cho mình một bộ mặt tựa sương băng, không ai có thể làm tan vỡ được tản băng trong lòng người....
Haizzzz.... Cao Lương thở dài, hắn thật rất hy vọng vị họa sư này sẽ thật sự đem lòng băng của bệ hạ họa thành một bầu trời xuân!
Nhưng hắn thế nhưng đâu biết... con người băng lãnh ấy lại đang tìm mọi cách để né tránh vị họa sư của mình, đang âm thầm tìm ra một việc gì đó để không phải đối diện với Vạn Tuyết Cơ mỗi ngày nữa!