-Yên Bác... huynh đã xong chưa?
Yên Bác đang đi đến liền nháy mắt với Dương Tấn nói
-Yên tâm!!! Ta mà đã ra tay thế nào không xong, bào chế suốt cả đêm đó!!!
-Vậy sao!? Vậy bây giờ làm gì?
-Chờ nơi mà nàng ta hay xuất hiện!!!
-Đúng rồi gần Linh Long điện....
Dương Tú Nguyệt đang thong thả đi tới Linh Long điện để bồi Phụng La dùng bữa trưa thì bắt gặp Hà Yên Bác cùng Dương Tấn đang chung đầu xì xầm với nhau!
Hà Yên Bác thấy Dương Tú Nguyệt đang đến thì giả vờ nói lớn
-Ây da... huynh đảm bảo Tuyết Cơ sẽ thích mùi hương hoa do huynh chế tạo mà, lần này chịu thiệt ta cho đệ đem đến lập công với Tuyết Cơ đó!!!!
-Thật không??? Tỷ tỷ thích là được rồi chắc sẽ vui lắm hihi, tỷ ấy đã xinh đẹp lại còn sức hương hoa này lên bảo đảm tất cả nam nhân đều sẽ mê đắm tỷ ấy!
Dương Tú Nguyệt càng nghe càng tức, nàng bước đến giả vờ tươi cười nói
-A.... Thập Tam Đệ, đệ lại dám đến gặp Vạn Tuyết Cơ sao?? Không phải Hoàng Thượng đã cắm đệ đến gặp nàng ta à?? Đệ cả gan dám cãi lời? Ta sẽ nói lại với hoàng thượng!
Tấn Dương giả vờ sợ hãi..
-Thập Nhất Tỷ, tỷ đừng nói lại với "hoàng đế tỷ tỷ" mà, đệ biết sai rồi!
Dương Tú Nguyệt giả vờ thương cảm...
-Chậc chậc chậc... Tỷ cũng đâu nỡ đâu, hay là... đệ cho tỷ món đồ chơi trên tay đệ, ta thấy nó rất tinh xảo, ta rất thích! Mà ta thích tự nhiên tâm tư sẽ vui vẻ mà quên đi chuyện ban nãy!
Hà Yên Bác biết nàng ta đã trúng kế nhưng vẫn giả vờ can ngăn
-Thập Tam Hoàng Tử, đừng đưa nàng ta đây là công sức ta tặng Tuyết Cơ mà!!
-Yên Bác huynh hay là cho tỷ ấy rồi huynh chế cái khác được không??
-Ây da... đâu được, chế cái này mất cả tháng chứ đâu ít!
Dương Tú Nguyệt khóe môi khẽ nhếch... "Vạn Tuyết Cơ, thứ gì của ngươi ta đều cướp cho bằng được!!!"
-Sao nào!? Đệ nghĩ xong chưa??
-Được rồi cho tỷ....
Dương Tú Nguyệt cầm lấy hả hê vô cùng, Hà Yên Bác giả vờ giật lại, Dương Tấn cũng giả vờ can ngăn
-Yên Bác huynh vì đệ đi mà!! Nếu để Hoàng Đế tỷ tỷ biết đệ lén cãi lời tỷ ấy, đệ sẽ vô cùng khó sống đó, chắc chắn sẽ đẩy đệ lên núi hoang mà tu luyện võ công quá!! Xin huynh mà...!!!
-Hừ... được rồi ,được rồi coi như xui vậy!
-Vậy không còn chuyện gì nữa ta đi à!!!
Nàng ta đi vào trong đình Thiên Hương gần đó, lấy chai hương hoa ra đổ một ít vào tay rồi sức lên người sau đó lại tự thì thầm với chính mình "có mùi thơm này rồi chắc chắn Thất tỷ sẽ càng yêu ta!! Lúc đó sợ gì ngôi hoàng hậu không thuộc về ta!! Haha"
Hà Yên Bác cùng Dương Tấn đứng đằng xa mỉm cười, họ cùng đếm...
-3... 2... 1 bắt đầu!!
Một đàn ong từ đâu lao thẳng đến chỗ Tú Nguyệt đang đứng, nàng ta hốt hoảng hét lớn đưa tay xua đuổi chúng, vừa la vừa chạy!
Hà Yên Bác lúc này mới giả vờ nói
-Tú Nguyệt công chúa đừng sợ, ta giúp cô!
Hắn múc một thau nước dưới đầm sen tạt thẳng lên người Dương Tú Nguyệt khiến từ trên xuống dưới nàng ta ướt như chuột lột!
Lúc này cả Yên Bác cùng Dương Tấn mới ôm bụng nghiêng ngã cười. Dương Tú Nguyệt giờ đây trông vô cùng chật vật, đầu tóc thì rối bời, áo quần ướt sũng nước ao sen, Hà Yên Bác nói
-Ấy chết quên dặn công chúa sức nơi nào kín đáo thôi, vì cái này được chế từ phấn hoa kèm một chút mật ong mà!!!
-Ngươi... ngươi, hai người các ngươi cố ý chơi ta, ta sẽ nói Hoàng Thượng chém đầu các ngươi!
Hà Yên Bác giã vờ sợ hãi...
-Ây nhô... Công chúa giận quá mà hồ đồ rồi, ban nãy là chính người lấy... À không cướp từ trên tay Thập Tam Hoàng Tử đó chứ chúng ta có đưa đâu! Mọi nô tì thái giám ở đây đều làm chứng .... mà nè, ngươi nói phải không???
Hà Yên Bác bất giác hỏi một nô tì hầu cận bên cạnh Tú Nguyệt nàng ta liền cúi thấp đầu không nói gì!!
-Đó thấy chưa, ngay cả cô ta còn không phản bác là đúng rồi! Ta thấy việc đầu tiên công chúa là nên về tắm rửa sạch sẽ và thay y phục thì hơn, bốc mùi quá nha!!công chúa tính làm hoa sen trong bùn lầy sao? hahaha
-Hà Yên Bác ngươi giỏi lắm! Cứ chờ đó xem!!!
Dương Tú Nguyệt hận đến mất muốn một kiếm đâm chết hắn, nàng oán than trong lòng...
"Hừ các ngươi càng muốn giúp ả ta trả thù, ta càng muốn khiến ả phải chết!!!"
Nàng hậm hực bỏ đi, lúc này Dương Tấn mới thôi cười, lo lắng hỏi
-Yên Bác huynh, chúng ta làm như vậy ta sợ sau này cô ta càng làm khó Tuyết Cơ tỷ tỷ hơn!!!
Quả nhiên Dương Tấn hắn vẫn rất thông minh, chuyện hắn đoán sau này có thể liên quan đến cả mạng sống gia tộc của Tuyết Cơ!!
.......................
-Hoàng thượng có thích khách!!!
Cao công công lo lắng nói, Phụng La đang nhàn nhã ở Ngự hoa viên thổi sáo... thanh sắc từ tốn đáp
-Thích khách ở đâu?
-Linh Long Điện!!!
-Đã bắt được chưa??
-Vẫn chưa ạ!!!
-Các ngươi làm việc kiểu gì???Tiểu Long, Tiểu Hổ đâu?
-Dạ đang truy bắt!
-Phong tỏa lối ra vào cung, canh gát nghiêm ngặt, kiểm tra xem có mất gì không!
-Vâng!!!
.......................
Sáng ngày hôm sau trên triều, Phụng La ngồi tựa vào ghế rồng nhìn tất cả quan thần bên dưới hỏi
-Có bẩm tấu không?
Quan thần sứ giả bước ra chấp tay cung kính nói
-Bẩm hoàng thượng, sứ giả nước A Lạp Thiên có thông báo lại rằng Tam Hoàng Tử của nước bọn họ vừa gặp một chút chuyện nên có lẽ đợi đến tiết Trung Thu mới qua làm khách nước ta được ạ!!
-Ừm... còn gì nữa không? Không có gì thì bãi triều!
-Cung tiễn hoàng thượng,hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!
Phụng La cùng Cao công công và Yên Bác vừa ra khỏi điện thì Tiểu Long và Tiểu Hổ đã đem quân đến báo
-Bẩm hoàng thượng, Long Ấn mất tích!
-Cái gì??
Phụng La nổi trận lôi đình quát
-Các ngươi canh giữ ra sao??
-Bẩm... thần nghĩ tên thích khách hôm qua có đồng lõa, hắn đánh lạt hướng chúng thần cho đồng bọn hắn lọt vào trong lấy đi mất Long Ấn, chúng thần vì quá lơ là canh gác nên mong hoàng thượng xử tội!
-Hừ xử tội các ngươi có lấy về được Long Ấn không? Trước mắt thắt chặt lối ra vào ta đoán hắn vẫn còn ở trong cung này!
Lúc này Tiểu Hổ mới lên tiếng
-Bẩm hoàng thượng theo thần thấy tên này rất thông thuộc đường đi ở trong cung, chỉ e hắn chính là gian tế trong cung cấm!!!
-Đem quân lục soát từng ngốc ngách cho ta nếu tìm không ra tất cả các ngươi phải chôn chung!!!
-Rõ!!!
....................
Hà Yên Bác sau khi rời triều thì đi thẳng về hướng Trúc Đình Viện thăm Tuyết Cơ, vừa vào cửa đã thấy Vương Tử Nhan ở đó, hắn chấp tay
-Vương tướng quân!!!
Tử Nhan không nói gì nàng vừa đem qua thêm một số ô mai Nam Châu cho Tuyết Cơ rồi hỏi thăm sức khỏe nàng, ai ngờ tên ôn thần này lại lao vào phá hỏng không gian giữa hai người họ!
Hà Yên Bác không thèm để ý ánh mắt lãnh đạm của Tử Nhan trực tiếp ngồi xuống kể cho Tuyết Cơ và Tử Nhan nghe về việc mất Long Ấn, Tử Nhan chau mày thầm nghĩ
"Dương Phụng La thường ngày làm việc rất cẩn mật tại sao lại để chuyện này xảy ra được!ai mà không biết mất Long Ấn như mất cả hoàng triều."
Đang lúc cả ba cùng bàn luận thì một đám người xông vào dẫn đầu là Dương Tú Nguyệt cùng Phụng La, Dương Tú Nguyệt la lớn
-Người đâu!!! Bắt Vạn Tuyết Cơ và Hà Yên Bác lại!!!
Cả ba đều sững sờ, Vương Tử Nhan thấy có người tính khóa tay Tuyết Cơ, thì một đao chém chết làm tất cả đều hoảng sợ ngưng hẳn động tát, hắn từ tốn hỏi
-Xin hỏi Thập Nhất Công Chúa cùng Hoàng Thượng đây ... vì sao lại bắt người?
Dương Tú Nguyệt nói
-Nếu các ngươi muốn biết vì sao cứ chờ lục soát, người đâu kiếm cho ta!!
-Rõ!!
Cả đoàn người lật tung cả Trúc Đình Viện lên, đang lúc hỗn loạn thì một tiếng nói vang lên
-Hoàng Thượng đã tìm thấy Long Ấn bên dưới hồ Thủy Nguyệt!
Vạn Tuyết Cơ sửng sốt vô cùng nàng nói
-Sao lại như vậy? Long Ấn sao lại ở đây?
Dương Tú Nguyệt cười gian tà...
-Haha, Vạn Tuyết Cơ ngươi cũng khéo diễn hôm nay thị vệ báo lại Long Ấn đã bị lấy trộm bởi hai tên thích khách. Hôm qua ban đêm ta thấy ngươi cùng tên Hà Yên Bác này lén lén lút lút chạy vào đây, vẻ mặt rất hốt hoảng như đang giấu giếm gì đó, hai người các ngươi chính là gian tế ở trong cung!! Người đâu giữ họ lại
-Các ngươi dám?
Vương Tử Nhan nhàn nhạt nói, Dương Tú Nguyệt giận sôi trào..
-Vương đại tướng quân đến giờ mà người vẫn binh ả sao?
-Hừ ta cũng đang ngồi chung với bọn họ cũng có thể ta là gian tế sao công chúa lại không bắt luôn ta ??? Không phải tên thích khách hôm qua võ công rất cao sao?
-Ngươi....
Vạn Tuyết Cơ bước lên trước, không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt của Phụng La nãy giờ vẫn đang giữ trạng thái yên lặng! Nàng bình tĩnh nói
-Bẩm bệ hạ, nếu thần nữ có thật sự lấy Long Ấn, một vật quan trọng như vậy liệu ta có ngu ngốc mà để khơi khơi ở hồ Nguyệt Thủy không? Với lại sao tên lính này lại biết hồ này gọi là Nguyệt Thủy khi hắn lần đầu đến đây! Và vấn đề thứ ba ta rất muốn hỏi là ngài có tin ta không?
Dẫu biết câu hỏi này là ngu ngốc, nhưng sao Vạn Tuyết Cơ vẫn cứ ngu muội muốn biết!!!
Phụng La thần sắc rất điềm tĩnh nhẹ giọng nói
-Người đâu, tống giam Hà Yên Bác cùng Vạn Tuyết Cơ vào ngục để ta tạm thời điều tra!!
Vạn Tuyết Cơ cười bi ai..
-Haha thì ra câu trả lời của ngài vẫn thế!!!
Lại một lần nữa, nàng lại nhận lấy ưu thương vào lòng, nàng không còn nước mắt để chảy mà chỉ còn trái tim vẫn đang chảy máu mà thôi!!!
-Hoàng Thượng...
Vương Tử Nhan tính lên tiếng thì Phụng La gạt tay
-Ta tự biết cân nhắc!!
Tuyết Cơ biết bắt đầu từ hôm nay nàng không hề còn bất cứ hy vọng gì về tình yêu của Dương Phụng La nữa!!! Nàng nhàn nhạt nói
-Vẫn câu nói đó, ta có chân tự đi!
Vạn Tuyết Cơ cùng Hà Yên Bác đi theo vệ binh, đang đi chợt Xuân nhi từ đâu xẹt ra, tay cầm hai con dao nhỏ đâm về phía Phụng La, Phụng La nhẹ nhàng tránh né, lúc này vệ binh vây lên bắt lấy nàng!!!
Vạn Tuyết Cơ sững sờ hét
-Xuân nhi ngươi làm gì vậy!!!
Xuân nhi trái chém một đao, phải chém một đao nói
-Dương Phụng La người trộm Long Ấn là ta, chẳng những thế ta còn muốn giết chết ngươi, tại vì ngươi mà chủ tử ta phải đau khổ như vậy tất cả tại ngươi!!
Tuyết Cơ không tin vào tai mình, nàng ấy chắc chắn đang muốn thay nàng nhận tội, nàng không thể để ai liên lụy được vội lao lên trước giang hai tay ra ngăn trở Xuân nhi
-Xuân nhi dừng lại ngươi không cần vì ta mà vậy!
Lúc này Vương Tử Nhan sợ Tuyết Cơ bị thương nên một quyền đánh vào tay trái của Xuân nhi khiến nàng đánh rớt dao xuống đất .... nhưng Xuân nhi lại nhanh tay đưa con dao còn lại lên cổ mình cắt một đường, máu chảy ra lên lán
Vạn Tuyết Cơ sững sờ, bàng hoàng nàng vội chạy đến đỡ lấy thân hình Xuân nhi đang gục ngã, tay ôm lấy vết cắt trên cổ Xuân nhi mà gào
-Xuân nhi, Xuân nhi sao ngươi ngu ngốc vậy ta đâu đáng để ngươi làm vậy, Xuân nhi...
Xuân nhi cố lấy hơi thở cuối cùng hướng Phụng La nói
-Tất cả là lỗi của ta, không liên quan đến nàng, hãy tha cho nàng!!
Vạn Tuyết Cơ khóc lớn
-Xuân nhi, tại sao? Tại sao ngươi làm vậy??
Xuân nhi đưa tay đầy máu sờ lên khuôn mặt tựa Tuyết của nàng thì thào nói
-Bởi vì Ta Yêu Nàng... Ta có thể vì nàng mà chết, nhưng nàng phải sống tốt đừng vì một người không đáng mà làm khổ bản thân mình!!
Nói đoạn nàng đưa cho Tuyết Cơ một lá bùa nhuốm đầy máu...
-Xin nàng hãy thay ta trao lại cho Vân nhi kêu muội ấy hãy nên trân trọng những người yêu thương muội ấy, còn ta không xứng ... bởi vì kiếp này tim ta chỉ có một người là nàng!!!
-Xuân nhi.... Xuân nhi
Ôm thi thể đầy máu của Xuân nhi trong tay Tuyết Cơ không ngừng gào khóc, tâm can nàng bây giờ như chết lặng, tại sao tại sao vì nàng lại liên lụy nhiều người như vậy!
Đưa đôi mắt đầy oán hận nhìn Dương Tú Nguyệt nàng thầm nghĩ trong lòng, mối thù này trước sau nàng sẽ trả lại cho ả!!!
Còn Dương Phụng La trái tim ta từ đây đối với ngươi thật sự đã chết!!!! Nàng hét lớn
-Dương Phụng La, Dương Tú Nguyệt ta hận các ngươi!!!
Phụng La lảo đảo té về sau vài bước, Tú Nguyệt nhanh chóng đưa tay đỡ lấy...
Lúc này Tử Nhan cùng Yên Bác đều đang ngồi xuống ôm lấy Tuyết Cơ vào lòng mà an ủi, xong Tử Nhan lại nhìn Phụng La chấp tay nói
-Hoàng Thượng kết quả này đã vừa lòng người chưa? Có một mạng sống vì quyết định sai lầm của người mà nằm xuống, đã đủ chưa? Chính nàng ta đã thừa nhận tất cả trước khi chết người còn muốn bắt Tuyết Cơ không?
Phụng La ôm đau thương trong lòng, tim như vụn vỡ, nàng đưa tay vịnh chặt trái tim đang đau nhói của mình nói
-Xét thấy Vạn Tuyết Cơ và Hà Yên Bác vô tội, phóng khích!!!
Tuyết Cơ khư khư giữ lấy thân hình Xuân nhi không buông,tâm nàng đau quá, tâm rất đau, nàng đưa tay sờ lên khuôn mặt của Xuân nhi sau đó chợt mở miệng hát
-Bỉ ngạn, bỉ ngạn hoa... kiếp sau còn gặp nhau??
Phụng La xoay lưng đi... lệ nàng đã rơi đầy, nàng không thể kiềm nén được nước mắt, số mệnh đã không đi đúng như nàng dự liệu. Trong đầu còn vang ong ong câu nói của Tuyết Cơ... "Dương Phụng La, Ta Hận Ngươi!!!"
Nàng như một cái xác không hồn tiến về Dưỡng Tâm Điện!!!
Dương Tú Nguyệt thấy có người vì Tuyết Cơ mà sẵn sàng chết thay, tâm càng sinh thêm đố kị" Vạn Tuyết Cơ xem như hôm nay ngươi may mắn, nhưng ngươi cả đời phải sống trong sự dằn vặt và đau khổ vì một người đã phải bỏ mạng vì ngươi!"