Vương Tử Nhan càng uống càng say, nàng lảo đảo đến đứng không còn vững mà ngã quỵ xuống. Lúc này Thích quản gia mới chạy ra đưa tay đỡ lấy nàng!
Từ nãy đến giờ ông đã luôn lo lắng đứng chờ bên trong vì ông biết mỗi khi Vương Tử Nhan nàng mà uống rượu vào sẽ càng uống càng say... mà say rồi thể nào thân phận nàng là nữ tử cũng sẽ bị bại lộ.
Cũng may tối nay ông đã đuổi hết gia nhân trong nhà tạm thời lánh đi nơi khác, nếu không chuyện này mà lộ ra ngoài thật không biết thanh danh Đại tướng quân như nàng phải làm sao đây...
Đỡ nàng xuống giường, ông vội vã đi bưng một chậu nước nóng vào lau mặt cho nàng.
Nhìn gương mặt xinh đẹp này làm ông thoáng chốc nhớ đến một người... là mẫu thân nàng, nàng có đôi mắt rất giống nàng ấy nhưng phần nhiều lại giống phụ thân hơn!
Ông khẽ thở dài, số mệnh thật dễ trêu người, với gương mặt này nàng có thể sống một cuộc sống bình thường nhiều người ngưỡng mộ. Nam nhân sẽ nguyện chết dưới chân nàng, nhưng cớ sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy sắp đặt cho nàng một số kiếp thật đơn bạc, cả đời mãi cô tịch!
Từ nãy cho đến bây giờ, ông luôn nghe nàng gọi tên Vạn Tuyết Cơ, không lẽ chính là đệ nhất tài nữ của Nam Triều, nhị tiểu thư của Vạn tể tướng sao???
Tại sao trong cơn say nàng chỉ nhắc mỗi tên nàng ấy, chẳng lẽ....
Ông bàng hoàng suy nghĩ. Nữ-nữ lại yêu nhau sao??... Ông sống năm mươi mấy năm trên đời vẫn chưa bao giờ gặp trường hợp này nhưng nếu là tình yêu của nàng... Ông sẽ không bài xích, bởi vì ông yêu mẫu thân nàng nên đương nhiên cũng sẽ yêu thương nàng như ruột thịt...
Còn nhớ ngày xưa khi lần đầu tiên lão gia rước Giang Hồng Hạc_mẫu thân của Vương Tử Nhan nàng vào nhà, ngay từ cái nhìn đầu tiên ông đã thầm thương trộm nhớ đại thiếu phu nhân rồi.
Giang Hồng Hạc cũng nổi danh mỹ nữ kinh thành thời bấy giờ, chỉ xếp sau một người là Liễu Anh Đào_đại thiếu phu nhân của Vạn tể tướng thôi ... Ngoài ra, nhan sắc của nàng ấy thật không ai so sánh được...
Nàng ấy mang nét nho nhã hiền thục chuẩn mực nét đẹp của các tiểu thư khuê các ngày xưa khiến biết bao trái tim nam nhân phải mê mệt! Nhưng nàng chỉ nguyện trao tấm lòng son sắt cho một người chính là Vương đại tướng quân, cha của Vương Tử Nhan thời bấy giờ!
Nàng ấy vừa xinh đẹp tính tình lại khả ái diệu dàng nên trên dưới gia nhân ai cũng yêu mến, còn nhớ có một lần ông bị nghi oan trộm cắp, nàng đã đứng ra tìm hiểu rồi giải vây cho ông! Nên cho đến bây giờ ông vẫn còn nhớ mãi ân tình này!
Ông suốt năm mươi mấy năm trời nguyện không chi thê mà chỉ ở vậy dành cả cuộc đời để chăm sóc Tướng phủ này, chăm sóc cho cả đình trúc mà Giang Hồng Hạc nàng cực kì yêu thích!
Do từ nhỏ cơ thể nàng vốn yếu ớt lại cộng thêm sinh khó nên nàng đã qua đời nhưng trước khi nhắm mắt nàng còn cầu xin mọi người phải giữ lấy đứa con này của mình, Lão gia thì vì quá yêu nàng nên sinh hận với hài nhi, nhưng ông thì ngược lại... đây là giọt máu của nàng, giọt máu nàng dứt ruột đẻ ra, giọt máu cuối cùng của nàng, trước khi mất ... Nàng còn một lòng bảo vệ nó thì sao ông không thay nàng một lòng cũng yêu thương, chăm sóc nó cho được.
Mỗi khi Lão gia muốn đánh Tử Nhan nàng, ông là người duy nhất dám đứng ra can ngăn. Mỗi khi nàng bị bỏ đói, bị nhốt trong kho củi, ông cũng là người duy nhất dám len lén mang thức ăn đến cho nàng.
Nghĩ đến quá khứ đau thương của nàng, ông chỉ nhẹ thở dài buồn bã... Ông đưa mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt, thân sinh ra là nữ nhi nhưng vì điều gì mà lại phải mang hình hài nam nhi thế này lại còn đau khổ cũng vì một nữ nhi, đúng là nghiệt duyên mà...
Khẽ đắp chăn lại cho nàng,ông buồn rầu lắc đầu bước ra ngoài!
....................
-Cút đi, cút khỏi mắt ta nghịch tử...
Vương Đại Hùng quát tháo một thân ảnh hắc y nho nhỏ trước mặt, thân ảnh nhi nữ ấy là người đã hại chết nương tử của hắn.. Nàng mang đôi mắt to dài nhìn rất đẹp, đôi mắt ấy lúc nào cũng ẩn chứa một nỗi buồn y như mẫu thân nàng, còn lại tất cả từ sóng mũi cao hơi gãy cùng bờ môi mỏng hài hòa đều giống hắn y đúc! Sự hài hòa các nét đẹp giữa hắn và phu nhân hắn càng làm tăng thêm vẻ đẹp tuyệt mỹ của nàng.
...Đúng, nàng chính là đứa con ruột thịt của hắn, nhưng hắn lại chán ghét nàng vô cùng. Hắn luôn mong mỏi một đứa con trai để nối dõi tông đường cũng như đi theo con đường làm tướng quân một đời oai phong lẫm liệt như hắn, nhưng đời lại thường không như mơ... Nương tử hắn lại sinh ra một nữ nhi, lại còn vì nàng mà hắn phải mất đi nữ nhân hắn yêu thương nhất, hỏi sao hắn lại không hận!
Hôm nay hắn thấy nàng dám lẻn vào từ đường thắp nhan cho phu nhân hắn khiến hắn điên tiết lên. Hắn đã cấm nàng hàng trăm lần không được vào đây, hắn không muốn nhận một đứa con như nàng nên nàng không có quyền được thắp nhan lên bàn thờ gia tiên!
Nhưng bóng dáng nhỏ bé trước mặt lại không hề có chút nao núng. Nàng năm nay chỉ mới mười hai tuổi, dáng người lại gầy yếu, thế nhưng lại không hề sợ hãi hắn. Nàng mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn... ánh mắt chứa đầy sự chán ghét và căm hận, nàng siết chặt tay hét lên
-Ta cũng không muốn ở đây lâu rồi, ngươi tưởng ta muốn có một phụ thân độc ác như ngươi sao? Dù sao ta cũng là nhi nữ của ngươi vậy mà từ nhỏ đến lớn ngươi chỉ có công nuôi không có công dạy, cũng không dành một chút tình yêu thương phụ tử nào cho ta, ngươi tức giận hay điên tiết chuyện gì, lấy ta trút giận ta cũng chịu! Ngươi say rượu sỉ vã ta không phải nam nhân ta cũng chịu! Nhưng dù sao trong người ta cũng chảy dòng máu của mẫu thân ta hà cớ gì không cho ta thắp nhan chứ?
-Ngươi....
"Bốp", một cái tán như trời giáng xuống gương mặt nhỏ bé của nàng đến phụt máu, nhưng nàng vẫn không khóc, nàng vẫn quật cường đứng thẳng lưng!nàng không hiểu, thật sự không hiểu nàng đã làm gì sai?
Nàng đâu muốn được sinh ra để đổi lấy việc mẫu thân qua đời, phụ thân ghét bỏ chứ,thà cứ cho nàng làm hạt cát ven đường có lẽ sẽ dễ chịu hơn bây giờ..
Vương Đại Hùng chỉ vào mặt nàng, mắng
-Ngươi không phải là con ta, ngươi chỉ là một cái thứ nghiệt từ trên trời rớt xuống thôi! Tại sao? Tại sao ngươi không phải là nam nhân??? Tại sao ngươi lại khắc chết cả nương tử ta? Ngươi là đồ yêu nghiệt, cút đi khỏi mắt ta!
Thích quản gia nghe tiếng tranh cãi vội vàng chạy đến Từ đường ôm nàng ra ngoài, ông dắt nàng về phòng lấy thuốc xoa lên má cho nàng,
Từ nãy đến giờ nàng không hề khóc, bị tán đau thế nào nàng cũng không khóc nhưng chỉ với một hành động ôn nhu dành cho nàng, nàng lại bật khóc.. Nàng khóc đến tê tâm phế liệt...
Nàng cũng là con người cũng muốn có một tình yêu thương như bao người khác, cho dù chỉ là một chút thương hại thôi nàng cũng chịu... má nàng đau nhưng sao bằng tâm can nàng? Nàng ôm lấy Thích quản gia khóc rống lên cho thỏa nỗi lòng!
Thích quản gia ôm nàng dỗ dành, làm nàng cảm thấy thật ấm áp
Nàng khóc khoảng nữa nén nhan sau cũng thôi không còn khóc nữa, nàng buông Thích quản gia ra ngây thơ hỏi
-Thích thúc thúc có phải cha ghét con vì con là nữ nhân không? Có phải nếu như con làm một nam nhân chí đại bốn phương sau này thay cha làm đại tướng quân thống lĩnh biên cương, cha sẽ không ghét con nữa không?
Cũng kể từ đó Vương Tử Nhan bắt đầu thay đổi tất cả, từ ngoại hình đến tính cách... Nàng, năm mười hai tuổi nữ phẫn nam trang, trau dồi võ thuật và chiến lược nơi sa trường để một lòng sau này trở thành đại tướng quân vang danh thiên hạ. Nàng muốn chứng minh cho cha nàng thấy... tuy mang thân thể nữ nhi nhưng nàng vẫn làm được!...
Và cũng từ đó nàng học sống khép mình hơn, không còn mở cửa lòng để trao tình cảm cho bất cứ ai nữa... Từ đây trong cuộc đời Vương Tử Nhan này chỉ có đao kiếm cùng chiến trường đẫm máu mà thôi! Nàng quyết trốn lên núi Phật Sơn bái sư luyện võ.... Một năm sau, nàng mới trở về thì phụ thân nàng cũng vì quá đau buồn, nhìn vật nhớ người nên đã bỏ lên núi Hoa Sơn xuất gia.
Vì vậy năm nàng mười ba tuổi, do tổ tiên nàng lập nhiều công lớn với triều đình nên được hoàng thượng đón vào cung sinh sống. Ở đây nàng cũng khép mình như vậy khiến những người bạn đồng trang lứa cùng nàng không ai yêu thích nàng! Nàng không hề có bạn!! Ai ai cũng ghét bỏ nàng cho đến khi nàng gặp được Thất công chúa(là hoàng thượng bây giờ) cùng Thập nhất công chúa...
Ban đầu nàng cũng không muốn gần họ! Nhưng Thập nhất công chúa cứ theo quấn quít bên nàng, Thất công chúa vì yêu thương muội muội mình nên cũng kết bạn với nàng. Từ đó cả ba cùng nhau ăn, học, vui đùa... càng ngày càng thân thiết có lẽ cũng là do cả ba cùng lớn lên trong sự cô độc như nhau...
Nàng còn cùng Thất công chúa ngày ngày luyện võ! Do cả hai đều bằng tuổi nên chí hướng cũng giống nhau, chỉ có Thập nhất công chúa là nhỏ nhất nên cả hai đều rất yêu thương nàng! Nhưng tình cảm của nàng đối với công chúa chỉ đơn thuần là tình tỷ muội thôi... Nàng biết đến tình yêu nữ với nữ đã từ lâu rồi, khi mười tuổi... Nàng tình cờ nhặt được một cuốn sách giữa đường dạy về những chuyện yêu đương cùng giường chiếu của nữ nhân nên nàng hiểu rõ Thập nhất công chúa trao cho nàng là tình yêu chứ không phải tình bạn...
Nhưng vì cả đời này nàng đã thề sẽ không mở lòng với bất cứ ai... với lại nàng biết Thất công chúa cũng dành tình yêu thương rất nhiều cho Thập nhất công chúa nên nàng mới giả vờ như không hề biết đến tình cảm của Thập nhất công chúa! Nàng không thể cướp đi người thương trong lòng của bằng hữu được!!! Vã lại nàng cũng không hề có chút tình cảm yêu đương gì cùng Thập nhất công chúa cả
...cho đến khi nàng gặp được nàng ấy, thì mọi chuyện bỗng dưng thay đổi, thay đổi hoàn toàn suy nghĩ trong cuộc đời nàng!... Vạn Tuyết Cơ, đúng là Vạn Tuyết Cơ! Nàng ấy đã khiến con tim nàng trở nên ấm áp hơn! Ở bên nàng ấy... nàng lúc nào cũng cảm thấy thật vui vẻ, nàng ấy cứ như một dòng suối trong mát chảy khắp lòng nàng. Nhưng trớ trêu thay, năm xưa nàng cướp đi trái tim của người thương trong lòng Phụng La thì bây giờ Dương Phụng La lại cướp mất trái tim của Vạn Tuyết Cơ!
.............
-Vạn Tuyết Cơ nàng đừng đi! xin nàng....
Vương Tử Nhan giật mình tỉnh dậy giữa màn đêm đen kịt, trên người nàng lấm tấm mồ hôi,nàng đưa tay xoa đầu mình... Ban nãy nàng nằm mộng về những ký ức đau khổ xa xưa, rồi lại thấy Vạn Tuyết Cơ... Nàng ấy đưa tay ôm lấy nàng an ủi, phút giấy đó thật ấm áp nhưng bỗng nhiên nàng ấy lại buông nàng ra mà quay lưng rời đi. Nàng rất muốn chạy theo giữ lại hình bóng yêu mị ấy nhưng không kịp! Nàng ấy đã tan như mấy khói.
Bước xuống giường, đầu nàng nặng trễu... Nàng đến bên bàn rót cho mình một ly trà, bất chợt nàng ngước mặt lên liền thấy thân ảnh của một nữ nhân ủy mị trong gương đang nhìn nàng. Nàng hoảng hốt đưa tay lên mặt, không có mặt nạ!!? Nàng điên tiết lên, bước đến giá treo... rút kiếm ra chém nát tấm gương này.
Trong người vẫn còn men say, nàng lại điên cuồng chém nát cả căn phòng, khói bụi, vụn gỗ bay lên mù mịt...
Nàng tức giận! Nàng không muốn thấy gương mặt này! Nàng ghét nó!!! Khuôn mặt y hệt của người kia... người đã gây tổn thương cho nàng suốt hai mươi năm trời... Trong màn đêm này, nàng cứ thế la hét rồi chém loạn xa khắp nơi, nước mắt cũng đẫm như mưa
............
Thích quản gia nghe thấy tiếng la hét thì giật mình chạy đến, đứng bên ngoài cửa thấy nàng như vậy, ông cũng biết là vì nguyên nhân gì mà nàng ấy lại tức giận! Nàng ấy đã đeo mặt nạ từ năm mười hai tuổi cũng bởi vì không muốn thấy hình ảnh phụ thân nàng qua bề ngoài của nàng...
Ông hốt hoảng sợ nàng sẽ làm chính mình bị thương, ông muốn kiếm người để cầu cứu nhưng cầu cứu ai nây giờ, người duy nhất có thể làm nàng ấy nguôi ngoai được đó chính là đương kim hoàng thượng, nhưng hoàng cung đâu phải nơi muốn là vào, làm sao đây???
Phải rồi, trong đầu ông chợt lóe lên một cái tên... Vạn Tuyết Cơ!