Vương Tử Nhan nhìn thấy một cảnh xuân nồng nàn đang diễn ra trước mắt, trên mặt hắn vạch đen giăng đầy...
Ban nãy hắn vừa đến thăm Tuyết Cơ, mới bước qua cổng đã nghe thấy tin hoàng thượng hạ giá đến đây. Hắn liền hốt hoảng chạy ngay đến đại sảnh... trong đầu hắn ban đầu cũng có chung một suy nghĩ như Tuyết Cơ... Sợ hoàng thượng đến đây để trách phạt nàng, chưa đợi ai nói gì hắn đã nhanh chóng chạy đi, vừa đến thì đã thấy một màn xuân tình đập vào mắt như vậy.
Hắn bối rối vội quỳ xuống hành lễ, Phụng La lúc này đang đóng nắp chai thuốc lại, không nhìn hắn mà từ tốn hỏi
-Vương tướng quân vội vã đến đây là muốn tìm trẫm hay tìm Vạn họa sư??
-Bẩm hoàng thượng thần...
Vạn Tuyết Cơ vội đỡ lời cho Vương Tử Nhan, nàng đứng lên chấp tay nói
-Bẩm hoàng thượng thật ra Vương tướng quân có hẹn trước với ta, ngài ấy chỉ muốn đến hỏi thăm tình hình sức khỏe của ta thôi!
Phụng La đưa đôi mắt phượng tuyệt đẹp nhẹ liếc nàng, sau đó quay sang Vương Tử Nhan cười nói
-Hai ngày nữa ta cùng Vạn họa sư đây phải xuất cung để đến Tây Vũ xem tình hình hạn hán ở đó. Hoàng cung chắc phải giao lại cho khanh coi ngó dùm ta rồi! Còn có Cao công công nữa ta cũng vạn phần an tâm!
Lúc này hắn mới chấp tay lên tiếng
-Hoàng thượng, thần nguyện đi theo để bảo vệ người!
Phụng La nhếch môi cười
-Không cần đâu! Có Vạn phó tướng theo bảo vệ ta là được, hoàng cung vẫn cần khanh hơn...
Sau đó quay sang nói với Tuyết Cơ
-Hôm nay những gì ta muốn nói,ta đều nói rồi... Nàng cứ chuẩn bị cho tốt đi! Ta trước trở về cung.
Vạn Tuyết Cơ cùng Vương Tử Nhan cùng chấp tay hành lễ
-Cung tiễn hoàng thượng!
................
Hai người một đỏ, một đen cùng ngồi trong đình Đào, cùng nhìn dòng nước nhân tạo đang chảy róc rách không ai nói với ai câu gì, chợt Vương Tử Nhan lên tiếng trước...
-Nàng quyết định đi thật sao?
Vạn Tuyết Cơ liền quay sang Vương Tử Nhan cười, nói
-Lệnh vua mà, ta còn cách nào khác?
Vương Tử Nhan lòng như tơ vò, hắn bỗng nắm lấy tay Tuyết Cơ gương mặt rất vội vã
-Tuyết Cơ, thật ra ta...
Không hiểu sao trong lòng hắn lại như lửa đốt vậy! Hắn sợ rằng sau chuyến đi lần này, nàng sẽ lún sâu hơn vào hoàng thượng không thể nào rút ra được!nên hắn muốn mở lời, hắn rất muốn nói cho nàng biết tâm tư hắn....
-Thật ra ta... ta...
-Vương tướng quân, ta muốn về phòng nghỉ ngơi. Ta rất mệt! có gì nói sau được không?
Chưa kịp cho hắn trả lời, nàng rút tay lại nhanh chóng quay lưng đi về phòng mình.
Nàng làm sao không biết hắn muốn nói gì, nhưng nàng thật chất không có tình cảm với hắn, nàng chỉ xem hắn như huynh muội, như bạn hữu tâm giao mà thôi! Nàng rất sợ! Rất sợ nếu hắn nói ra thì tình bạn của hắn và nàng sẽ tan biến mất!
Vương Tử Nhan thẩn thờ ngồi giữa đình, trái tim đau thắt, hắn cười buồn... Hắn thật ngu ngốc! Hắn bày tỏ rõ ràng đến thế sao nàng lại không hiểu cho được! Chẳng qua trong tim nàng không hề chừa một chỗ cho hắn dù là một chỗ rất nhỏ thôi!
Hắn bại rồi! Bại thảm hại ngay từ khi chưa mở miệng... Có phải do nàng không thích nam nhân không? Có phải do nàng chỉ thích nữ nhân không? Hắn buồn bã quay lưng bước đi
Vạn Tuyết Cơ đứng trong phòng đưa mắt nhìn theo bóng lưng hắn khuất xa dần... Nàng nhỏ giọng nói
-Xin lỗi, Tử Nhan ... Ta đã trót dại khờ si mê một người, ta không thể đáp trả tình yêu này! Càng không muốn làm ngươi đau khổ. Ta biết ngươi thật ra là một người rất tốt! Ta biết thật ra trái tim ngươi không lạnh giá đến vậy!!! Mỗi khi ta buồn hay gặp chuyện, người luôn nâng ta dậy chính là ngươi! Người luôn mang ấm áp đến cho ta cũng chính là ngươi! Nhưng sự đời thường là thế, con người luôn là thế
"Người yêu mình, mình không yêu lại ngu ngốc đâm đầu vào kẻ vô tình"
"Xin lỗi Tử Nhan, rồi sau này ngươi sẽ gặp được đúng người yêu ngươi thôi! Còn ta hãy cứ để ta thử một lần dại khờ...."
................
Vương Tử Nhan tối đó không về hoàng cung mà về biệt phủ của hắn...
Hắn bước vào căn nhà trống trải lạnh lẽo khi xưa mà hắn đã nhiều lần muốn rời đi!
Thật ra không phải hắn thích sống ở hoàng cung, mà vì hắn không muốn về lại đây!... không muốn nơi này lại gợi nhớ đến những nỗi đau sâu lắng của hắn... nhưng đêm nay hắn đã quá đau lòng rồi, gặm nhắm thêm một chút quá khứ thì đã sao?
Mặc dù không về thường xuyên, nhưng trong phủ vẫn luôn mướn gia nhân ngày đêm dọn dẹp, chăm sóc vườn tược.
Thích quản gia thấy hắn trở về liền mừng rỡ, cung kính chạy ra chào đón!
Thích quản gia đã làm cho nhà hắn bốn mươi năm rồi, từ khi ông còn trẻ đến bây giờ đã ngoài năm mươi.. Vì vậy ông là người hơn ai hết hiểu rõ về hoàn cảnh của hắn! Ông cũng là người duy nhất trong tướng phủ này yêu thương hắn như con ruột của mình...
Ông yêu thương hắn một phần cũng vì ông là người đã tận mắt chứng kiến cuộc đời đầy bất hạnh của con người trước mắt này, sinh ra... mẫu thân đã mất. Phụ thân lại không nhận.. hắn cứ thế một mình lầm lũi lớn lên trong cô tịch nên bây giờ cuộc đời hắn cũng phẳng lặng như vậy!
...Nhưng hơn ai hết, ông là người hiểu rất rõ! Hắn là sống rất có tình không giống như cái danh "Đệ nhất băng lãnh" mà người ta đã gắn cho hắn...
Từ khi trở thành đại tướng quân nổi tiếng trên sa trường, hắn rất ít khi trở về biệt phủ này cũng vì nơi đây chứa đựng một phần góc khuất trong cuộc đời, mà hắn không hề muốn nhớ tới!
Hắn còn có một thói quen ... mỗi khi buồn hay đau thương một chuyện gì đó, hắn sẽ lại tự tìm về đây tìm kiếm sự yên tĩnh.... Đây là lần thứ hai ông thấy hắn ôm cõi lòng nặng trĩu đi về.
Lần đầu, là khi hắn chinh chiến thất bại. Đó là thất bại đầu tiên trong cuộc đời hắn... mặc dù hoàng thượng không trách phạt, nhưng hắn lại tự trách bản thân mình không bảo vệ được tính mạng cấp dưới của hắn! Tất cả năm ngàn người đã bỏ mạng nơi sa trường mà hắn không thể làm gì được! Lúc đó cũng do quân địch rất hung mãn cộng thêm chinh chiến trên lãnh thổ của địch mà lại không thông thuộc đường đi nước bước nơi đó nên thất bại thảm hại! Hắn tự trách bản thân mình đã quá khinh địch, đã quá tự cao... ỷ lại vào tài năng hành quân của mình mà lọt vào bẫy của quân địch... Các tướng dũng mãnh dưới tay hắn đều đồng loạt hy sinh để bảo vệ mạng sống cho hắn!
Đứng nhìn từng người, từng người mà hắn đã một tay đào tạo từ từ chết đi.... Chỉ để bảo vệ hắn, thử hỏi lòng ai lại không tự trách?... nếu không có Phó Tướng Vạn Trương Hàn đánh hắn ngất xỉu rồi cõng hắn trở về chắc lần đó hắn cũng đã chôn thân nơi chiến trường đẫm máu ấy!
Sau đợt đó hắn đột nhiên về đây! Tự nhốt mình trong phủ luyện võ hết nữa năm trời cho đến khi hoàng thượng lại triệu hắn lên đường khôi phục lại đội ngũ tiếp tục hành quân.
Lần này là lần thứ hai ông thấy hắn trở về, nhưng lần này quân ta toàn thắng, còn thắng rất đẹp! Vậy vì lý do gì hắn lại buồn lòng? Không lẽ...
-Vương tướng quân, ngài đã về!!!
-Đứng lên đi! Thích quản gia, sau này không cần hành lễ như vậy!ta đã nói nhiều lần rồi!
-Vâng!
-Hôm nay đuổi hết gia nhân đi, ta muốn yên tĩnh!
-Vâng, ngài đã dùng bữa tối chưa? Ta cho người làm mang lên cho ngài!
-Không cần, mang đến đình Trúc sau phủ cho ta vài bình rượu Hoa Xuân là được.
-Vâng!
.................
Đêm nay trăng rất thanh, lại có ba người không hẹn mà cùng nhau ngắm trăng nhưng trong lòng mỗi người lại mang một dòng tâm tư khác...
Hai người thì vui, một người lại sầu!
Vương Tử Nhan ngồi ở đình trúc sau phủ. Hắn nốc hết bình rượu này đến bình rượu khác mà vẫn không thể nào vơi được nỗi đau trong hắn.
Trong cơn men say, hình bóng Vạn Tuyết Cơ cứ ẩn hiện trên vầng trăng sáng vành vạnh kia! Hắn đưa tay cố bắt lấy khuôn mặt tuyệt mỹ ấy nhưng không cách nào chạm vào được!
Hắn cất tiếng cười bi ai... hóa ra nàng lại giống ánh trăng đến thế chỉ ngắm được mà không thể nào chạm vào!
Hắn say rồi hắn say men, say cả tình...
Hắn lẩm bẩm tự nói với cái bóng của chính mình
"Vạn Tuyết Cơ, nếu như ta là nữ nhân, liệu nàng có yêu ta??
Hắn đưa tay gỡ bỏ kim quang trên tóc, gỡ cả chiếc mặt nạ đã theo hắn mười mấy năm trời... Dưới ánh trăng một bóng hình nữ nhân xinh đẹp, diễm lệ hiện ra trong màn đêm phẳng lặng!
.........//..........
Hé nhô các bạn, tập này Ry đã hé lộ thân phận nữ nhân của Vương Tử Nhan rồi! Nên chap sau Ry sẽ dùng từ "nàng" để xưng hô nhé!