Ngày tiếp theo đi học, việc đầu tiên cô làm là đi kiếm Khưu Dật. Anh và cô đã không nói chuyện với nhau suốt mấy ngày nay.
Vừa định bước vào lớp anh, cô đã bị đám A Mỹ chặn ở cửa.
"Diệp San San. Tôi phải làm gì cô mới chịu buông tha cho anh tôi đây?"
A Mỹ vẻ mặt có vẻ đầy trằn trọc, khổ sở, đầy bất lực.
"Khưu Dật vẫn còn giận tôi ư?" - San San cắn cắn môi, lúng túng không biết làm sao.
Lần này cô thực sự đã làm sai rồi.
"Vì gia đình tôi vì Khưu Dật, chúng tôi mong cô đừng cố tiếp cận anh ấy nữa! Nếu Thái tử biết thì nhà tôi gặp nguy mất!" - A Mỹ đảo mắt về phía đám vệ sĩ ở đằng sau.
"Anh ta đã nói gì với nhà cô sao?"
"..."
Rõ ràng là như thế, bây giờ thì thực sự cô mất đi quyền tự do rồi. Hắn ta lúc nào cũng muốn vệ sĩ đi theo cô, nói là để bảo vệ cô, nhưng không nói là họ chính là tai mắt.
Phiền vô cùng.
Cô nắm lấy tay A Mỹ đưa sát về phía mình. Đầu ngón tay khẽ di chuyển trên lòng bàn tay.
"Thôi vậy, chắc tôi không thể gặp được anh ấy nữa! Hi vọng cô có thể nói giúp tôi, mong anh ấy tha thứ cho tôi!"
Nhân lúc vệ sĩ không để ý, đầu ngón tay gấp rút ghi lên mấy chữ: "Kêu anh ấy chờ tôi, ở phòng vệ sinh. Ngay bây giờ!"
A Mỹ nhìn cô. Vẻ mặt khó đăm đăm, do lo lắng cho anh trai mình.
"Cô là kẻ phản bội. Anh trai tôi đã rất tin tưởng cô, tôi sẽ không để cô làm tổn thương anh ấy thêm nữa!"
Chẳng hiểu sao, câu nói này, cô cảm nhận được đây là A Mỹ nói thật lòng, không phải đóng kịch.
"Làm ơn hãy giúp tôi. Thật sự là... Đã không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi cũng là bị ép buộc cả thôi!" - Giọng San San run lên, gần như là muốn khóc.
A Mỹ vô cùng ngạc nhiên. Con người đứng trước mặt cô đây cũng biết khóc à? Nhớ ngày đầu tiên, khi nghe trong danh sách các bạn sinh viên chung lớp có một con nhà từ tỉnh xá lên đây, cô đã không ưa rồi. Lúc nào vào lớp cũng ăn với ngủ, thi thì luôn ở mốc đủ điểm đậu, kéo thành tích lớp lẹt đẹt đi xuống theo. A Mỹ xinh đẹp học giỏi, nổi tiếng như cô sao có thể chấp nhận chuyện đó chứ? Thế là nguyên lớp kéo băng đi dạy cho cô ta một bài học, yêu cầu cô ta học hành cho đàng hoàng. Chẳng ngờ mắt cô ta xoáy thẳng vào mắt mọi người bình thản nói.
"Các người đọc qua luật pháp chưa? Chưa có luật nào bắt tôi phải học đàng hoàng cả!"
Thế là cả lũ sùng máu lên đánh cho cô ả túi bụi. Cho dù có như thế, cô ta vẫn cắn răng chịu đựng, không hề la lên một tiếng. Kết thúc, cô ta vẫn kiên quyết nở nụ cười, nói nhỏ.
"Các ngươi sẽ phải hối hận!"
Mấy ngày sau, tin tức trường đại học Hoàng Gia bạo lực học đường đã lan rộng hơn bao giờ hết. Nhà trường buộc phải truy cứu chuyện này đến cùng vì có cô gái nào đó đã đệ đơn kiện tội cố ý gây thương tích của cả một nhóm người có tổ chức trong trường Vương Trung.