Trời u uất, từ lúc San San đi khỏi ngày hôm đó, mưa rơi không ngớt. Sắc mặt anh theo đó mà trở nên u ám hơn. Đây là lần thứ mấy trăm anh gọi Thục Khuê đến để tra khảo, một chữ cô ta đều không khai. Vì nể mặt cô ta là con gái của mệnh quan triều đình, hơn nữa đã từng phục vụ anh chu đáo, anh không muốn ra tay dã man với cô ta.
"Tôi đã ly hôn với San San, đuổi cô ấy ra khỏi nhà rồi. Cô chịu khai ra ngọc tỷ ở đâu chưa?".
Khoé miệng Thục Khuê khẽ nhếch lên, cô tiến đến gần anh, mân mê chiếc cà vạt.
"Anh thà đuổi cô vợ bé bỏng của anh ra khỏi nhà, còn hơn phải chạm vào em?".
Giọng điệu nhả nhớt, ỡm ờ của ả ta có vẻ gì đó khác với mọi ngày. Mấy ngày trước, thái độ cô ả đều tức tối, sầm sì, khi không được anh ngó ngàng tới, chỉ tươi cười khi thấy San San.
Anh gạt tay cô ta ra.
"Tôi với cô đã không còn chút hứng thú nào!".
Đôi môi được tô đỏ choét, không biết là để sành điệu hay để tỏ ra khiêu gợi, cong lên thành nụ cười thoả mãn. Dẫu sao con cờ trong tay kia, ả đã đá được nó đi rồi. Ả không ăn được anh, thì sẽ phá nát, quyết không để anh thuộc về ai.
"Em sẽ nói cho anh biết. Cám ơn anh đã giữ đúng lời hứa của mình!".
Ngọc tỷ San San trộm được là giả. Những tháng ngày Lâm Quân đột nhiên bỏ rơi ả đã làm ả rớt xuống vực sâu không đáy. Mấy ngày trước, anh vẫn mặn nồng với ả. Anh chưa bao giờ hứa hẹn cho ả bất cứ điều gì, ả vẫn hi vọng trong trái tim anh có một chỗ đứng cho ả. Không ngờ, đêm hôm đó, anh nói muốn đến cái phòng đăng ký kia để xem danh sách những cô tiểu thư mơ mộng đến ngôi vị kia là ai. Đùng một cái, lúc anh trở về, cắt đứt mọi liên lạc với ả. Trong một tuần, ả đã xài hết số tiền anh thanh toán, tiền của ả, tiền ngân hàng đến nợ nần chất chồng.
Những năm ở bên anh, ả biết được kha khá thứ, bao gồm cái ngọc tỷ kia, vừa ăn cướp được thì giáp mặt người con gái đã cuỗm mất trái tim anh ở dưới. Mọi chuyện sau đó đều là cái bẫy của cô.
"Ngọc tỷ đó đang được giữ ở phòng khách sạn, nơi anh vẫn hay đến tìm em, giấy tờ giả đều có ở trong đó!".
Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Ả đã giấu ngay dưới trướng của anh.
Thứ mà anh cần có được đã có rồi, đương nhiên không muốn giữ cô ả ở lại làm gì nữa. Thế nhưng ả không ngừng nói.
"San San là bị mắc mưu tôi mới đến lấy ngọc tỷ của anh!".
Câu nói như sét đánh ngang tai anh.
"Chẳng phải mấy hôm trước cô bảo là cô tiết lộ với Khưu Dật sao?".
San San nói, anh bán tin bán nghi, anh đã phải tìm nhân chứng duy nhất để xác nhận thông tin chuyện này. Thứ anh nhận được là một niềm tin đã mốc rữa từ lâu, anh bị cắm sừng và cô vợ anh mải mê bịa chuyện không chớp mắt.
"Khưu Dật là ai? Em còn chẳng biết!".
Cô ả nói như thể hoàn toàn vô tội và phẩy hết mọi trách nhiệm về chuyện này. Lâm Quân tức điên, muốn bóp chết ả. Những lời anh nói với cô trước đây, cách đối xử tàn nhẫn không ra một con người thật không thể tha thứ được. San San nói sự thật, cô luôn nói cho anh sự thật, về cơ bản anh đã không nghe.
Tay anh run lên, thật sự chỉ muốn bóp ngạt ả.
Vào lúc này, cửa chính điện bật mở. Người vừa bước vào đã to tiếng chửi mắng anh không dứt.
"Lâm Quân, mày xem mày đã làm gì hả? Đến con mày mày cũng giết, mày có phải là người nữa không?".
Mãi một lúc sau, anh mới tỉnh ngộ người đang nói là mẹ mình. Ngữ khí này không giống người chút nào. Bà vừa bước vô vừa mắng chửi, vừa đánh vào người anh túi bụi. Lực tay không đủ để gãi ngứa cho anh.
"Mẫu hậu, người đang nói gì thế?".
Tâm trạng anh đang không tốt tẹo nào. Mẹ anh đột nhiên phá cửa xông vô, nói những thứ anh một chút không hiểu.
"San San có thai, hôm ở chính điện, anh đuổi cô ta đi, em có thấy cô ta bị xuất huyết, chắc đã sảy rồi!".
Đàn ông không tinh tường bằng phụ nữ. Phụ nữ không phải tinh tường hơn mà thích soi mói hơn. Ban đầu Thục Khuê đưa ra giả thuyết là cô ta đang trong kỳ đèn đỏ, nhưng sắc mặt và có một anh bác sĩ túc trực đi theo đã cho cô biết tất cả. San San và anh coi như không bao giờ quay lại với nhau được,ả đã mỹ mãn thành công kế hoạch đập nát của mình.
Mắt Lâm Quân tối sầm.
"Cô vừa nói gì cơ? San San có thai?".
Cách đây một tuần, gương mặt vui tươi khác thường của cô, nôn khan, thèm ăn... Đây là biểu hiện của người đang mang thai. Đến những câu mà cô nói ra đều như muốn đem tin vui cho anh biết, ăn cho hai người, nếu em có thai... Chết tiệt! Sao bây giờ anh mới nhớ ra? Lúc đó, anh đã làm gì, thậm chí cả tuần không về đến nhà, một mình cô trong cơn bão, cô quạnh trong nhà, ốm nghén ra sao anh không hay biết! San San bị anh bức đến mức sảy thai, anh còn một mực đuổi cô đi khỏi.
Anh hận bản thân mình hết sức.
Ngón tay anh siết chặt cổ ả. Mọi thứ đều do ả gây nên. Răng anh nghiến chặt kêu thành từng tiếng ken két, khiến người ta bạt vía. Mặt anh đỏ ngầu, trên chỗ thái dương đã nổi rõ những đường gân xanh đỏ.
Mẫu hậu đứng bên cạnh thở dài.
"San San là đứa con gái tốt! Tội nghiệp nó!".
Lâm Quân bỗng dưng buông cô ả ra. Lý do chính ra ngày hôm nay chủ yếu là do anh không tin tưởng cô. Anh lẽ ra đã phải nhận ra sự ác ý trong sự kể lể của ả. Mọi lỗi lầm nên là anh phải gánh trách nhiệm.
"Mẫu hậu, San San, cô ấy đang ở đâu?" - Lâm Quân chống hai tay trên bàn, hai vai anh nặng trịch không đứng thẳng nổi nữa.
"Lần cuối Đức Cảnh gặp con bé là đang ở bệnh viện, phải xử lý cái thai bị sảy, con bé không muốn gặp lại con nữa!".
Bàn tay anh run run đưa lên vỗ vỗ lên trán mình. Là anh đã đẩy cô ra, là anh làm cô đau khổ đến mức sảy mất đứa con trong bụng. Là anh... Là anh...
"Nghe Đức Cảnh bảo hai đứa đã ly hôn?" - Chính Thái hậu giờ phút này đây cũng thấy chuyện này quá sức tưởng tượng.
Bên ngoài San San có gầy đi, có tiều tuỵ ra thành thế nào, đến chết bà không nghĩ tới là do con mình sống chết đòi ly hôn với nó, muốn đuổi nó ra khỏi nhà. Những việc này đều quá sức với một con bé chỉ mới mười chín tuổi, còn đang mang bầu một cách thiếu kinh nghiệm. Nay lại bị sảy, toàn bộ nỗi đau này là quá lớn!
"Ta không ủng hộ việc con đi tìm nó nữa! Hãy để cho con bé được yên thân! Khổ thân con bé, đứa bé mới phát hiện ra đã bị mất" - Bà điềm tĩnh quay mặt đi ra ngoài, ném lại tờ giấy bệnh viện xác nhận sảy thai ở lại, tên bệnh nhân ghi rõ Diệp San San.
Lâm Quân trân trân nhìn tờ giấy, xong vo tròn tờ giấy lại. Chiếc cà vạt bị tháo ra. Lồng ngực phập phồng cố hút lấy không khí từ bên ngoài vào, choáng váng đến không thở nổi. Người con gái anh yêu thương nhất, lại bị anh phá hoại. Mắt anh nhắm nghiền cố nén đau thương. Còn có cả đứa con mà anh không hay biết đến, lời cuối cùng nó nghe được từ anh có lẽ là lời đe doạ sẽ bóp chết nó, nói nó là con của một người khác. Thế đấy! Anh chua chát nghĩ ngợi.
Không được. Dù thế nào, anh vẫn phải tìm cô, anh phải bù đắp cho cô, làm lại từ đầu. Từ đây, anh sẽ chăm sóc cho cô thật tốt, cưng nựng cô thật tốt, từ từ bù đắp lỗi lầm của mình. Đứa con đầu tiên mất đi, họ còn có thể có đứa thứ hai, thứ ba. Không sao cả! Chẳng cần phải nghĩ, anh đã biết cô đang ở đâu. Hòn đảo hoang vu đó là nơi cô luôn muốn trở về. Vậy mà anh từng mắng cô tham lam căn biệt thự mà mãi chưa chịu đi khỏi.
"Cô ta sẽ không tha thứ cho anh đâu!".
Lâm Quân nhất thời quên mất sự tồn tại của một người trong phòng.
"Trong mắt cô ta có đầy đủ sự phẫn nộ, tuyệt vọng và tan nát, anh nghĩ cô ta có thể tha thứ cho chính người cha đã gián tiếp hại chết con mình như anh sao?".
Giọng cô ả ngọt như đường, không nén nổi sự chế nhạo và cay đắng sâu bên trong. Anh có thể từ bỏ sĩ diện của một thằng đàn ông, chấp nhận một đứa con gái cắm sừng anh. Thục Khuê tại sao không thể trở thành một đứa con gái như vậy?
"Diệp San San rốt cuộc có gì chứ?".
"Cô ấy có tất cả tình yêu của tôi! Có điều cô chưa biết, tờ phán quyết ly hôn của toà chỉ là một tờ giấy vụn. Đừng quên tôi là hoàng đế, tôi có thể làm giả bất cứ thứ gì mà tôi muốn!".
Thục Khuê tung ra một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào trái tim anh.
"Quan trọng gì chứ? Giờ trong tâm cô ta, hai người đã chính thức ly hôn rồi. Đó mới là điều quan trọng nhất!".