Mẫu hậu biết tin từ Đức Cảnh, ngày nào cũng bảo cô qua hoàng cung để người được ngắm đứa bé. Nó còn chưa ra đời, cái bụng chưa lớn. Người lấy gì ngắm đây, thế là ngắm ra được thân thể của cô con dâu mỗi lúc càng xanh xao. Đức Cảnh lại nói cô suy nhược, đề kháng ảnh hưởng nghiêm trọng làm người thêm lo lắng.
Cả tuần nay, đến một tấm lưng của anh San San cũng không thấy. Anh như bốc hơi ra khỏi cuộc đời cô. Mà không hẳn, anh đẩy cô ra quá xa để cô không thấy được anh. Như khi biết chuyện mẹ anh đưa cô vào hoàng cung mỗi ngày, anh có nhắn tin bảo cô đi đâu thì đi, đừng vác xác đến chính điện, lính của anh sẽ không cho cô vào. Phán quyết của Toà đã ra từ lâu, San San lần lữa mãi vẫn muốn ở bên anh chưa chịu đi, hơn chục lần bị anh đuổi bằng tin nhắn. Lúc này, mớ tin nhắn bừa bộn nằm trên thứ máy móc vô hồn kia là thứ duy nhất giúp cô biết anh còn tồn tại trong cuộc đời mình.
"Mặt con trắng bệch, thân hình ốm đi nữa rồi. Lâm Quân nó lơ là con phải không?".
Bị hỏi trúng điểm mấu chốt, San San có thể chắc chắn vậy anh không ở lại trong cung. Biệt thự không ở, hoàng cung không ở, vậy anh đi đâu?... Cô không dám nghĩ tiếp.
Chuyện đến nước này, San San vẫn nói mẫu hậu là đừng nhắc chuyện cô có thai ra trước mặt anh nói, cô không muốn anh bận rộn như vậy mà phải lo lắng thêm cho cô. Người chỉ cười dịu dàng mắng cô ngốc, đảm bảo lời hứa với cô. Vì vậy chuyện có con, Lâm Quân hoàn toàn bị bưng bít.
"Không phải đâu ạ, là do con nghén nặng quá... trở nên khó chịu, khó ăn uống thôi. Anh ấy ngày nào cũng về sớm, mua đồ ăn về cho con, chăm con rất kỹ. Người đừng trách anh ấy ạ!".
Không có Lâm Quân bên cạnh, cái thai trong bụng quấy cô đến mệt mỏi. Cho dù là cháo cá như hôm trước đưa tới miệng là buồn nôn, các món đều không ăn được. Vì suy nghĩ kỹ cho đứa con, cô phải cắn răng ăn bừa, kết quả đồ ăn chưa xuống dạ dày đã bị nôn ra hết. Coi như bữa ăn cháo cá đó là bữa ăn tử tế cuối cùng của cô. Đức Cảnh đến khám bệnh cho cô liên tục thở dài ngao ngán, nói cô nghén nặng thật, chủ yếu vẫn do tâm bệnh mà ra.
"Con việc gì cứ phải lo cho nó!".
Lâm Quân đã gần bốn chục tuổi rồi, mà cách mẹ anh nói về anh luôn như cậu bé không lớn nổi làm cô bật cười.
Hoàng gia bảo mật thông tin. Mẫu hậu đã nói cô mang thai đến tháng thứ ba thì hẵn công khai, nếu không sợ không tốt lành. Cô nghe theo, những chuyện này ngoài cô, Đức Cảnh, mẫu hậu thì không ai biết.
Lần này cô đến thăm mẫu hậu còn có khách đến. Người bảo đấy là mời để cô tham khảo kinh nghiệm bầu bí.
Đây là nhà của một vị thượng thư trong triều, bỗng dưng được mời vào đây, không hiểu lý do tại sao. Thế nhưng hai vợ chồng hết sức niềm nở, tay nắm tay, mắt đối mắt, quan tâm đến nhau khiến người ta ái mộ. Lòng San San càng thêm lạnh lẽo. Cùng là phụ nữ, cùng mang thai, vậy mà cô gái kia được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vậy, còn cô lại bị hắt hủi, một cái ngó ngàng không có.
Đố kỵ như giọt nước làm tràn ly làm ruột gan cô đau như cắt. Ra về, cô nán lại ở trước chính điện, ngẩn ngơ đứng đó. Cô nhớ anh, càng trách anh tại sao có thể tuyệt tình như thế? Với cô thì thôi đi, còn với con...
Tiếng mở cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Có phải anh...? Không, là Thục Khuê. Cô ả vẫn ngông cuồng như vậy, cười cô. Chính điện không thể chứa chấp cô vì anh không muốn gặp cô hay đã có chỗ khác để khoả lấp. Chuyện cô không dám nghĩ đến, một lần nữa xuất hiện rành rọt trước mắt cô. Ánh mắt Thục Khuê dán lên người cô, soi mói có, châm chọc có. Cơ thể cô toàn bộ run lên, vừa là tức giận vừa là đau đớn. Phía sau cô ta có cả một dàn lính gác đi theo hộ tống, cô thân là hoàng hậu, bên cạnh chẳng có ai. À không,... phế hoàng hậu. Cô đau đớn, ngoảnh đầu đi kiềm chế những giọt nước mắt.
"Này... Coi chừng!".
Đức Cảnh ở đâu ra đỡ lấy cô. Không có anh, cô đã vấp bậc thềm mà ngã nhào xuống bậc thang đá lạnh kia.
"Cám ơn anh!".
Anh nhăn nhó, không vui. Cả đời này chưa hề gặp qua một bệnh nhân khó chữa như vậy. Hẩm hiu thay, kết quả của người bệnh nhân này liên quan đến cả sự nghiệp của anh...
Trách sao được, anh chỉ là thường dân bé nhỏ.
Kiểm tra cho chắc ăn, anh nắm lấy tay cô bắt mạch. Mạch cô đập lọan xạ, rối ren làm anh nhức đầu. Chẳng may trong lúc đang hoang mang cực độ lại để ý chiếc vớ trắng dưới bộ quốc phục của hoàng hậu đã nhiễm màu đỏ thẫm.
"Đây là...".
Anh run rẩy. San San thấy anh thảng thốt, nhìn theo ngón trỏ của anh, kinh hoàng theo.
Dưới chân cô có vệt máu! Tay cô bịt miệng mình, cô thậm chí còn chẳng cảm thấy bụng mình đau, thế nào lại bị xuất huyết.
Giữa lúc này, có một giọng nói đanh thép vang lên ở sau gáy.
"Hai người định ở trước chính điện tôi làm gì?".
"Bệ hạ..." - Đức Cảnh lập tức khép nép bị anh đẩy ra xa San San một khoảng rộng.
San San vẫn còn run rẩy, giáp khuôn mặt của anh nói không lên lời.
"Cô có cần ở trước mặt mọi người ôm ôm ấp ấp, tay nắm tay với một thằng con trai khác hay không? Tôi chưa đủ, Khưu Dật chưa đủ, giờ đến hắn hả?!".
Nước mắt cô uất ức rơi, chẳng biết vì chuyện gì. Con của họ sắp mất, anh lại ở đây nói những lời này. Cô cảm thấy anh không điên mà cô phát điên rồi.
"Tôi đã nói cô bao nhiêu lần, sao cô chưa chịu đi? Là cô tiếc căn biệt thự đó, hay tiếc thứ gì? Được rồi, nếu cô thích, tôi tặng cô căn biệt thự. Yêu cầu duy nhất là đừng bao giờ rơi vào tầm mắt của tôi nữa!".
Tay anh buông cô ra làm cả cánh tay vô lực rơi xuống. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán cô. Cả bụng và tim cô đều đau nhói. Một tuần không gặp, những thứ anh muốn nói với cô có bấy nhiêu thôi. San San lảo đảo quay người. Một bên chân cảm nhận được dòng chất lỏng nóng ấm chạy dọc xuống, nặng nề rê bước đi.
"Tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện nữa!".
Cô đau đớn tột độ, ngước lên anh mỉm cười nói.
"Anh yên tâm!".
Đức Cảnh lo lắng chạy theo cô, nhìn thấy màu đỏ trên vớ cô ngày một nhiều. Anh tức tốc đưa cô lên xe, thật sự phải đến bệnh viện rồi.
May mắn thay! Đó chỉ mới là bị xuất huyết, một dấu hiệu cảnh báo sảy thai chứ chưa sảy thật. San San thở phào nhẹ nhõm, lấy tay xoa xoa bụng, đứa bé vẫn ở đây. Lâm Quân đúng là thật sự có thể bóp chết con ruột của mình... Mắt cô nhắm nghiền lại. Bình thường cô có thể chịu đựng được anh và tất cả nỗi đau anh mang lại, nhưng có con rồi, cô không thể để nó gánh vác nỗi đau này chung với cô.
"Đức Cảnh! Anh có thể đặt giúp em một vé tàu về đảo được không?".
"Cô điên à! Cô còn chưa ổn định!".
"Em còn ở lại đây... Cái thai sẽ bị sảy thật sự..." - Cô cắn môi, một giọt nước mắt lăn dài xuống.
Đức Cảnh hết cách với cô gái này, đành cự nự mua vé. Thú thật là, với tình trạng của cô hiện giờ, Đức Cảnh không biết cái thai sẽ giữ được bao lâu nữa. Tuần vừa qua, cô không ăn uống được gì, toàn phải bổ sung chất dinh dưỡng qua mấy liều thuốc anh cho. Một ngày uống cả chục viên như thế, không xảy ra chuyện gì mới lạ...
"Có cần tôi đi theo cô không?".
"Không cần đâu... Bên Thái hậu, anh chỉ cần báo lại người em và Lâm Quân ly hôn nhau rồi, đứa con đã bị sảy... Mong người đừng đau lòng!".
"Cô nói thế khác nào đưa sự nghiệp của tôi xuống vực sâu. Mọi người sẽ nghĩ chỉ một bào thai tôi còn không giữ được, có thể làm nên trò trống gì?!".
"Vậy thì... anh hãy nói, đứa con đã bị chính cha nó bóp chết. Anh ấy nhốt em ở trong nhà, mấy ngày em ốm nghén đều không ở bên cạnh, còn đi lén phén với người phụ nữ khác ở bên ngoài, em đau lòng nên bị sảy, anh làm bác sĩ đành bó tay, không chữa được tâm bệnh...".
"Thế thì bệ hạ sẽ giết tôi chết!".
"Đừng lo... Anh ấy sẽ không làm vậy?".
"Tại sao?".
"Vì anh ấy thật sự có lỗi!".
Đức Cảnh không nói nổi cô. Đứa bé này sớm muộn cũng sẽ mất, thà bây giờ nghe theo lời cô, anh ít nhất có một lối thoát cho cuộc đời mình...
"Em xin lỗi! Em biết việc này quan trọng với anh như thế nào..." - Cô ôm mặt khóc rưng rức.
Tất cả đều tại cô, vì chuyện ăn cắp ngọc tỷ mà rối tung rối mù. Giá như cô phát hiện cô thích Lâm Quân sớm hơn, mọi chuyện sẽ không tới nỗi. Giá như cô đừng bướng bỉnh như vậy...
Có trách thì trách bản thân mình, tự sai trước, kéo theo bao nhiêu cái sai ở đằng sau. Lâm Quân có tàn nhẫn đến đâu, cái nhân đều vì cô mà ra cả. Anh yêu cô, cả thế giới này đều biết. Bây giờ anh rời bỏ cô, muốn xa lánh cô, cô sẽ đi, không để lại tung tích, không để anh tìm thấy... Cô không muốn quay lại đây một lần nào nữa!