Tuần trăng mật được cô nhận thấy đã trôi qua lãng xẹt hết sức. Ở trong phòng như vậy, chi bằng anh để cô ở nhà luôn cho xong.
Biết bà xã không cam lòng, ông chồng nào đó liên tục an ủi.
"Lần khác sẽ đưa em đi tham quan cho thoải mái".
Chiếc trực thăng đáp xuống dưới sân biệt thự. San San đi vào nhà trước, để mặc anh phân công nhiệm vụ khuân vác hành lí.
Chẳng thể ngờ, trong nhà, một dàn người mặc áo blouse trắng cung kính cúi đầu chào cô. Nhà có dịch bệnh gì sao? Sao các vị y sĩ lại tề tựu đông đúc ở nhà cô vậy?! Rất nhanh, cô đã có câu trả lời.
"Chúng thần phụng mệnh Thái hậu đến đây để xem xét tình hình sức khoẻ của cô. Thái hậu hi vọng cô nhanh chóng mang long chủng thì được phát hiện và chăm sóc ngay lập tức!".
Đùa gì chứ? Mới tân hôn xong có năm ngày.
Lâm Quân bước vào, hàm hồ cười. Có vẻ như sự có mặt mấy vị bác sĩ này ở đây có sự góp mặt của anh. San San không còn cách nào khác, chỉ còn có thể đưa cho từng người đến xem xét cô. Có thể thấy trong đây không hề có vị bác sĩ nam nào.
Kiểm tra xong, bác sĩ cầm đầu đi ra báo cáo với anh.
"Thưa bệ hạ, thân thể của Hoàng hậu khá tương thích với việc sinh sản, có điều sức đề kháng hơi kém, vòng eo quá mảnh mai, sợ là sẽ gây cản trở cho quá trình mang thai...".
Lâm Quân gập tờ báo lại, nhìn cô kiểu đã nói phải mập lên mà còn không nghe lời. Khuôn mặt tươi cười kia giây lát trở nên méo xệch khi coi tờ giấy vị bác sĩ kia đưa.
"Gì thế này?".
Trên tay anh là bản kế hoạch quan hệ sao cho hiệu quả nhất. Một tháng chỉ lẻ tẻ mấy ngày mà anh được phép đụng vào cô. Anh tức tối thở hồng hộc, ăn cô còn chưa đã, giờ phải quan hệ theo đúng ngày và giờ nữa sao? Ngón tay anh rê tới hai mép giấy xé vụn bản kế hoạch, chạy ra nắm lấy tay cô đi lên lầu.
"Các người không cần phải đến nữa!" - Anh dõng dạc tuyên bố.
Người kia bị xách lên giường không thương tiếc, bị anh vồ lấy như hổ đói. Tấc thịt nào của cô cũng đều in hằn dấu vết của anh. Anh cười khoái trá, tay vuốt dọc đường eo con kiến của cô.
"Em đẹp như vậy, làm anh chỉ muốn đặt em ở dưới thân!".
Biết người kia thật sự đã bị nghiện, San San không còn cách nào khác đành chiều theo ý anh. Anh như hận không thể nào ăn cạn cô nên cứ liên tục ăn đến mấy lần.
Cuối cùng, một cú điện thoại đã phá nát chuỗi chiến công trong ngày của anh. Anh vẫn muốn làm xong nốt lần cuối cùng này, húc mạnh mấy lần cuối và tuôn trào khoái cảm trong mình cô. Tốc độ chóng mặt chạy ra bắt máy.
Gương mặt đầy vẻ thoả mãn của anh thoắt trở nên tối mịt. Chiếc điện thoại trong tay anh gấp lại.
"Chuyện gì vậy anh?".
San San lo lắng, dường như là chuyện không vui.
Anh mặc vội quần áo, chạy đến hôn lên trán cô. Những điều này, cô vốn không cần biết, nhưng giờ cô là Hoàng hậu, là vợ anh, anh có trách nhiệm phải chia sẻ với cô.
"Ngọc tỷ bị mất đã được tìm thấy thủ phạm rồi!".
Mắt cô mở to. Hai tay không ngừng run rẩy. Trong đầu chỉ hiện lên hai chữ "Khưu Dật".
"Đây là... tin vui mới đúng... Sao mặt anh trông có vẻ kỳ quái thế kia?" - Cô cố tỏ ra chẳng biết tí gì, nụ cười trên môi nặn mãi mới ra.
"Tin vui. Chỉ là đã có không ít giấy tờ bị làm giả!".
San San chột dạ. Khưu Dật tuyệt đối không làm vậy. Cô không tin!
Cô lấy ra dáng vẻ bình tĩnh nhất của mình, ngẩng đầu hôn lên môi anh.
"Đã là chuyện gấp, anh mau đi đi! Không cần lo cho em!".
Lâm Quân gật gật đầu, chạy một mạch đi. Mà San San không điềm đạm gì cho cam, anh vừa ra khỏi phòng, cô vội vàng mặc lại quần áo.
Cô cần đi cứu Khưu Dật. Ngay bây giờ.
San San hổn hển chạy đến. Dưới chân toà khách sạn chỉ mới khai trương có mấy ngày, đường cái hoàn toàn vắng vẻ. San San đi đến đây, đã đảm bảo không bị ai bám theo.
"Chuyện gì vậy?".
Khưu Dật nhìn cô hốt hoảng như vậy, dự cảm đã có chuyện không hay xảy ra.
"Vào đây rồi nói!".
Người cô bịt kín, đi theo anh vào phòng khách sạn. Khách sạn này là của nhà anh, cô mới có chút cảm giác yên tâm.
"Không hiểu sao... Lâm Quân tìm thấy ngọc tỷ rồi, còn phát hiện ra một đống giấy tờ đã bị làm giả!" - Cô cố kìm tiếng thở của mình lại.
Khưu Dật hiểu cô đang nghĩ gì.
"San San. Em đừng lo lắng. Ngọc tỷ ở chỗ anh hết sức an toàn. Anh dám bảo đảm chưa ai biết sự tồn tại của nó ở chỗ anh cả! Còn về vấn đề giấy tờ giả, anh thật sự không làm gì cả. Đây là chuyện lớn! Lúc em đưa nó cho anh, hồn phách anh đều tiêu tán, đến lôi nó ra nhìn còn không có, nói gì đến sử dụng?! Trước và sau khi anh đi du học chưa từng lấy nó ra khỏi chỗ giấu lấy một lần".
Nhìn ra cô vẫn chưa tin tưởng lắm, Khưu Dật nắm tay cô.
"Đi theo anh! Anh dẫn em đến chỗ giấu!".
San San đi theo anh đến phòng anh. Trước đây nơi này là một chung cư cao cấp, căn phòng này là căn hộ của anh, nằm trên tầng cao nhất.
Đằng sau bức hình là một chiếc két sắt, làm y như trong phim hành động vậy. Khưu Dật với lấy ngọc tỷ ở trong, mang ra cho cô xem. Đến lúc thấy rồi, San San mới khẽ thở phào một cái.
Lâm Quân đi bắt người nắm ngọc tỷ. Lẽ ra lúc này phải đến nơi rồi, xung quanh đây vẫn yên bình như vậy. Vậy là người anh đi bắt không phải Khưu Dật.
San San mệt mỏi ngồi phịch xuống giường.
"Chắc là không sao!".
Thật tình, cô không hiểu nổi sao Lâm Quân nói là đi bắt người cơ mà. Ngọc tỉ tìm thấy rồi, mà nó vẫn ở đây đấy thôi! Sống trong giấu giếm như vậy làm cô cảm thấy thật kinh khủng. Cô đã làm chuyện có lỗi với anh, anh sẽ không rời bỏ cô chứ?!
Khưu Dật dịu dàng ôm lấy cô, thì thầm.
"Có anh ở đây, anh sẽ không để cho em bị tổn thương!".
Cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều, ôm lấy anh. Để cho chắc chắn, cô dặn dò.
"Anh hãy mau chóng chuyển ngọc tỷ đi chỗ khác đi! Để ở đây thêm nữa, em không yên tâm chút nào!".
Khưu Dật gật đầu, đồng tình với cô. Sau đó đưa cô ra ngoài.
"Có cần anh đưa em về không?".
San San trốn biệt thự chạy ra đến tận đây. Thân thể đều kiệt sức rã rời cả rồi, không chịu nổi nếu phải chạy về hơn nữa. Bình thường thì cô có thể kham nổi, nhưng vì sáng nay đã phải phục vụ Lâm Quân đến mấy lượt nên...
Dù San San đã che rất kín, Khưu Dật vẫn nhận ra có mấy vết đỏ bất thường bên cổ cô. Đáy mắt anh không kiềm nổi sự phiền muộn.
Chiếc xe lăn bánh chạy lướt qua chục con đường. Nhanh như thế, chả bù cho lúc cô hì hục chạy đến đây! Chẳng mấy chốc đã về đến trước cổng biệt thự.
San San nhảy xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt anh. Khưu Dật rất hiểu cô, phóng xe đi ngay. Cô đu lên cái cây lớn, trèo qua cái cây kế bên, nhảy phóc cái vào cửa sổ phòng ngủ.
Căn biệt thự không náo động, vậy là không biết là cô đã mất tích. Thật may mắn! Thế mà quay qua đã bắt gặp Lâm Quân đang ngồi trong phòng nhìn cô chằm chằm.
Tóc cô rối bù, cơ thể mướt mải mồ hôi. Tia mắt anh đầy ảm đạm và u tối.
"Em mới đi đâu về?".
San San đoán ra anh không vui, lại không đoán nổi là anh đang nghĩ gì.
"Em đi ra ngoài, đu cây một chút...".
"Đu cây đến ba tiếng?".
Sao anh biết? San San chẳng hề hay sau khi anh đi có quay lại, anh quên mất cái ví tiền, lên đã không thấy cô đâu, càng không biết bên cạnh Khưu Dật luôn có gián điệp anh cài đi theo. Chuyện cô và hắn vừa ra vào khách sạn, anh đều biết.
"Em... muốn đi tắm một lát!" - Cô lảng tránh.
Lâm Quân không nói gì cả. San San chột dạ liên hồi. Anh hôm nay có vẻ lạ lẫm, cô không thể hiểu được.
Làm gì mà phải đi tắm? Là cô muốn tẩy dấu tích của hắn để lại trên người cô sao? Tiếng nước chảy róc rách làm ruột gan Lâm Quân ngứa ngáy, cồn cào.
San San xả mình xuống hồ nước ấm, thả lỏng. Hôm nay đã bóp chết nỗi sợ hãi yếu ớt của cô. Trong lòng cô tràn ngập suy nghĩ, phải làm sao để giải thích cho anh hiểu.
Một lực lớn ập đến ép chặt cô vào thành hồ. Hai tay lạnh ngắt không ngừng lục lọi cơ thể cô tìm kiếm dấu vết lạ. Đầu San San ngửa ra sau, tựa vào người anh. Dĩ nhiên không thể hiểu được suy nghĩ kiểm tra dấu vết ngoại tình của cô, chỉ nghĩ là anh đang ham muốn cô. Hơi thở bắt đầu trở nên nóng hổi, hai má phiếm hồng.
Lâm Quân ngược lại không kiếm ra dấu vết va chạm với Khưu Dật, anh càng nổi cơn điên cuồng, mặc dù đã lựa chọn tin cô lần cuối. Cứ tưởng tượng cảnh cô ở trong lòng hắn, được hắn siết chặt, hắn dịu dàng hôn lên cô vuốt ve cơ thể cô, khơi gợi dục vọng cháy bỏng của cô như đêm tân hôn anh đã làm. Anh thật sự không chịu nổi nữa, dập người vào cô.
San San rú lên đau đớn. Cô chưa sẵn sàng, nhưng không nói nổi, anh lúc này là đang hành hạ cô, muốn phá nát cô. Cô cảm nhận được. Lẽ nào anh biết được?