Mặc dù mấy lần trước đều là cô quyến rũ anh, sao tự dưng hôm nay tân hôn không ngừng bủn rủn?! San San nhìn chính mình trong gương.
Cô đã xinh đẹp lên bao nhiêu, tất cả đều vì anh. Chiếc váy màu xanh biển mà Emily phí công phí sức thiết kế tới thiết kế lui đang ở trên người cô, tuyệt đối khiêu khích và mềm mại, khoe trọn những nơi đẹp đẽ nhất.
Có điều, Lâm Quân đã động qua rất nhiều cô gái, cô chỉ lo cơ thể cô không đẹp bằng người ta. Ngay cả đến Thục Khuê, San San không thể không thừa nhận rằng chỗ nào ra chỗ đó.
"San San. Em làm gì trong đó lâu vậy?".
Cô giật mình co rúm người lại.
Tiếng nước chảy đã tắt từ bao giờ. Anh chờ mãi mà không thấy cô đi ra. Không phải... xảy ra chuyện gì chứ?
Nghĩ thế, Lâm Quân vội vã xông vào nhà tắm.
Cảnh tượng trước mắt làm anh sững sờ, nhất thời chỉ biết thốt lên.
"Em... đẹp quá!".
Không chờ cô biểu hiện gì, anh đến nhấc bổng cô lên nhanh chóng chạy ra đặt cô xuống giường. Đã quá lâu rồi anh không được vuốt ve cơ thể nõn nà của cô. San San không ngờ được anh khẩn trương đến thế, vồ lấy cô như một miếng mồi ngon.
Bàn tay to lớn liên tục rà soát cơ thể của cô làm cô khẽ phát ra tiếng rên rỉ.
Làn da mịn màng làm người ta cứ muốn chà xát không ngớt. Anh cuồng dã hôn cô, nuốt lấy từng âm thanh đứt quãng bật ra từ khoang miệng, sau đó ngậm lấy vành tai cô.
Cơ thể cô không chịu được kích thích dã man của anh liên tục uốn éo.
"Quân...".
Mọi sự lo âu của cô như tan biến hết. Toàn bộ dây thần kinh bị anh giật đến căng cứng, bên dưới không ngừng truyền đi một cỗ nhiệt.
"Chỉ mới khiêu khích một chút, em đã không chịu nổi rồi! Em xem đi!" - Anh cười gian tà, vạch chiếc quần nhỏ của cô ra.
Mặt cô đỏ ran. Hai mắt long lanh như sắp khóc. Hai tay nắm chặt đấm xuống ngực anh, còn đẩy anh ra.
"Đáng ghét! Em không được chai đá, chuyên nghiệp như những người khác trên giường anh. Anh thích thì đi mà tìm họ!".
Không lường được phản ứng này của cô, anh ngây ra. Sau đó gật gù như đã hiểu.
"Ngốc! Là đang khen em đó. Bất kể em có ra sao đều đẹp nhất trong mắt anh!" - Anh cúi xuống hôn cô, an ủi người vợ hay ghen.
Nhưng không vội, câu nói của cô thật sự đã thức tỉnh anh. Hoàn toàn đang đối xử với cô vì dục vọng thiêu đốt.
Lâm Quân rời khỏi giường, tắt hết điện. Trong phòng bấy giờ tràn ngập những sắc nến lung linh, huyền ảo. Mùi hương hoa hồng thoang thoảng pha với một chút hương quế càng làm khung cảnh trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết.
"Em là duy nhất của anh. Những điều này anh đều không thể làm cho những người khác!".
Hàng mi dài của cô lay động liên hồi vì cảm động, vì hạnh phúc.
Đôi môi quyện lấy nhau, cảm nhận sự ngọt ngào, sự mềm mại, sự đắm đuối. Lâm Quân không điên cuồng như trước. Nụ hôn dịu dàng của anh rơi như mưa khắp xuống gương mặt cô, da thịt nóng bỏng của cô. Nơi bàn tay anh lướt qua đều như vỗ về, như âu yếm.
Cô như người say rượu, hai mắt lờ đờ dần, mặt đỏ ửng, ngửa đầu ra sau đầy hưởng thụ. Khuôn miệng nhỏ đã cố kiềm chế cắn lấy môi vẫn không ngừng bật ra những âm thanh uốn éo mê người.
Người anh nóng ran, áp lấy người cô, dính chặt vào nhau. Bộ ngực căng tràn đầy sức sống cô chạm vào ngực anh, anh thở dốc.
San San có thể cảm thụ được rõ hai trái tim đang loạn nhịp, đập vang như trống dồn.
Chiếc váy mỏng được kéo ra khỏi người cô. Anh ôm lấy cơ thể trần trụi của cô. Ánh mắt tràn ngập sự say đắm.
Bàn tay không ngừng yêu chiều nơi phập phồng của cô. Hai nụ hoa sớm thẳng đứng, chờ anh hái lấy. Môi anh vừa chạm xuống, cơ thể cô truyền đến một trận co giật đến chấn động. Bụng dưới đều đã tan chảy. Hai đùi không tự chủ khép lại.
"A... Quân...".
Anh lưu luyến hai nụ hoa của cô một lúc lâu mới rời đi xuống nơi tư mật nhất.
"Đến lúc rồi!".
Tay anh do thám cơ thể cô khiến ngón tay cô bấu chặt lấy tấm trải giường. Miệng nhỏ trầm ngâm những câu ngân nga.
"Nơi này khít thật!" - Anh kêu lên.
Cô thật sự đang bức chết anh.
"Quân. Cho em..." - Cô nài nỉ.
Lâm Quân khó chịu, anh không nhịn được nữa. Nhưng chỉ sợ sẽ xé nát cô ra thành trăm mảnh.
Khi anh cởi quần ra, San San hốt hoảng, lần trước cô đều chưa nhìn kỹ. Thân thể bất giác lùi ra phía sau.
"Đừng sợ... Anh sẽ nhẹ nhàng!".
Dù nói thế, mồ hôi hột vẫn đổ đầy trên trán. Lỡ anh thật sự xé nát cô?!
Mới vừa cho vào một chút, hàng lông mày thanh mảnh của cô chau lại. Lâm Quân biết rõ có hai thứ San San sợ nhất trên đời này, một là đau, hai là kim tiêm.
Chuyện này sớm muộn phải trải qua. Lâm Quân không chần chừ nữa, lấy đà thúc mạnh một cái.
"A..." - Cô kêu lên thất thanh.
Miếng trải nệm nhanh chóng nhuốm màu đỏ. Cô dưới thân anh rưng rức khóc.
Sao lại ra nhiều máu như vậy? Không phải bị thương rồi chứ?!
Lâm Quân ôm lấy cơ thể đang run rẩy của cô. Môi áp lên đôi môi cô. Chính anh thật sự mong cô bị đau đớn kéo dài. Anh gằn lửa dục trong cơ thể xuống, cố để không vận động mạnh. Thế mà cô càng khóc, nơi đó càng thít chặt lấy anh.
"San San, em đừng cử động. Anh thật sự sắp không chịu nổi nữa!".
Cô nghe vậy im bặt, thân thể bắt đầu dịch chuyển.
"Này Diệp San San!" - Anh quát.
"Em hết đau rồi. Anh tiếp tục đi!" - Giọng cô bé xíu, hơi yếu như không thể nghe thấy.
Không đợi anh biểu tình liên tục xê dịch dưới thân. Lâm Quân không chịu nổi, thúc mạnh xuống cô.
Cô đau như tan xác, cố cắn răng chịu đựng. Mỗi lần anh ra vào đều đau vô hạn. Hai cơ thể tiếp tục trở nên nóng dần, hoà quyện vào nhau. Sự mạnh mẽ của anh làm cô không sao thở nổi, liên tục quằn quại để điều hoà cơ thể của mình.
Cơn đau tan biến dần, khoái cảm dần tăng lên. Cô nồng nhiệt nghênh hợp với anh. Trong cơn cuồng dã, thân hình anh mờ đi trong ánh nến. Thân thể cô rúng động lần hai, mà anh cũng vậy. Anh và cô như tan ra cùng với nhau. Gương mặt anh, thân người anh phút chốc chìm trong bóng tối. Từng khung xương này, hình khảm này... San San như sống lại ngày hôm đó.
"Tính trộm rồi chuồn hả?".
Đó là anh. Đó là lần đầu họ gặp nhau.
San San ngất lịm. Lâm Quân trân trân xuống vũng máu trên giường, không ngừng xót xa. Bàn tay đặt lên má cô.
"Anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt!".
Khi San San tỉnh dậy, đã không còn nhận ra mình đang ở đâu. Căn phòng lớn, sang trọng phảng phất hương thơm. Khung cảnh bên ngoài êm đềm kì lạ.
"Dậy rồi à? Mau uống chút nước cam cho lại sức!".
Lâm Quân đến gần giường cô, lấy ly nước đã thủ sẵn trên kệ giường.
San San cầm lấy ly, mặt mày có chút trắng bệch, ngoan ngoãn uống hết.
"Đây là đâu?".
"Là Pháp!".
Anh đã khuân cô tới Pháp? San San nào biết trong lúc cô ngất đi đã bị ai đó tắm rửa cấp tốc và lập tức tống lên phi cơ.
"Vội đến thế sao?" - San San vẫn còn đau, mặt nhăn nhó.
"Để em vừa thức dậy, anh ăn em thêm lần nữa!".
Ý đồ của anh đã quá rõ. Tay luồn vào trong càn quấy. Tệ nhất là cô lại có phản ứng. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô nồng nàn triền miên. Cô còn đau, nhưng không nói. Nói ra nhất định anh sẽ gạt bỏ hứng thú để săn sóc cô. Cô chỉ là muốn làm anh vui, yêu cô thêm một chút.
"Khốn kiếp! Em vẫn còn đau!" - Anh nhận ra thì đã muộn, ban nãy còn hùng hổ lấy đà đâm mạnh.
Thấy môi cô mím chặt, anh đã đủ hiểu, muốn rút ra.
"Đừng đi! Em muốn... anh!".
San San giữ anh lại.
Lần này cô có khá hơn lần trước. Ít ra không bị ngất. Sau đợt kích tình, Lâm Quân bồi bổ cho cô, vốn không định động đến cô, sợ cô đau. Không ngờ ai đó liên tục quyến rũ anh bằng mấy bộ váy ngủ mặc như không mặc. Thú tính bị cô khuyến khích nên bùng nổ ra cả rồi.
Trăng mật gì chứ? Thế là người nào đó sau khi biết cô không đau nữa, trở thành loài cầm thú, yêu không dừng được. Những lúc cô than mệt sẽ cho cô ăn rồi làm tiếp, cô ngất đi thì chờ cô tỉnh dậy làm tiếp.
Bọn họ cứ như vậy ở lì trong phòng hết ba ngày trời.
"Em muốn ra ngoài. Em còn chưa đi thăm nước Pháp!" - Cô hậm hực.
"Không vội. Anh muốn đưa em đi lúc nào chả được!".
Lại bị lôi xuống giường.
Bản thân bị anh đè ở trên giường rốt cuộc đã phản kháng. Hông cô đều đau nhức, hai chân rệu rã, không xuống giường được nữa, chỉ biết ngồi đó mắng người kia lòng lang dạ thú. Đem cô đi Pháp thế mà chưa kịp hưởng gì, còn chưa được nhìn đường nước Pháp ra sao, mai đã phải về.
Cuối cùng người kia thấy cô liệt giường đã nhân nhượng tha cho cô một chút. Chỉ cần cô nói hết đau, hắn lại vồ lấy làm cô đau trở lại.
Thật sự không thể dừng được nữa!
"Anh nghiện em mất rồi!" - Hắn thành thật khai báo.
Cô đang tức giận, không thèm nói với anh. Thể lực anh quá khoẻ, quá trâu bò, có làm thế nào cơ bản là không đủ thoả mãn cho anh. Nghĩ đến mấy cô gái kia đều từng được anh sờ nắn kỹ như vậy, San San không khỏi ghen tức.
"Đi mà giải toả với mấy cô bồ của anh. Đừng về đây nữa!".
Dạo này tần suất ghen của San San tăng đột biến. Mà vấn đề đây toàn chuyện quá khứ, qua rồi mà cô cứ trăn trở mãi. Xem ra là ngày càng ỷ lại vào anh, yêu anh nhiều hơn rồi.
Cô càng như vậy, anh càng hạnh phúc.
"Từ nay, anh chỉ có mình vợ anh thôi!".