Căn biệt thự nhà họ Tiêu không kém cạnh biệt thự của Lâm Quân bao nhiêu. Emily đã bị Tiêu Viễn chuyển về đây cho cô.
Tiêu Viễn biết cô là em gái mình hết sức vui mừng. Hễ mở miệng ra đều sẽ nói "Em gái" "Em gái"... Anh còn chuẩn bị cho cô một căn phòng đầy thú nhồi bông. Mọi thứ ở nhà mới đều rất ấm cúng, rất vui vẻ, có điều là thiếu mất Lâm Quân.
Khi cô rời khỏi nhà, Lâm Quân không ra tiễn cô. Lạnh lùng như vậy! Chắc chắn giận cô rồi.
Cô và anh đã nói chia tay đâu kia chứ?
"Tiêu Viễn... Anh giúp em do thám xem anh Lâm Quân sao rồi?".
"Có vẻ như không cần đâu!".
Tiêu Viễn hơi nhăn nhó, giơ tờ báo lên trước mặt cô. Trên trang nhất là hình ảnh của Lâm Quân và Thục Khuê. Bọn họ... bước ra từ trong khách sạn.
Hơi thở San San có chút khó nhọc.
Ra lý do không muốn tiễn cô là đây. Ra lý do không muốn gặp cô là đây!
Nhưng cô thật sự không muốn tin. Cô không muốn tất cả tình cảm của hai người cứ thế mà vụt tắt. Lâm Quân không phải người như vậy!
Màn hình di động lướt nhanh trước mắt cô. Số của anh hiện lên đầu tiên trong danh bạ. Cô không nghĩ nhiều, nhấn nút gọi.
Âm thanh báo đang kết nối tín hiệu vang lên rất nhanh, sau đó là tiếng nhấc máy.
"Lâm Quân!".
"Là cô sao, San San?" - Chất giọng nữ tính, mỏng nhẹ này. Là Thục Khuê?
Hai chân San San như mềm oặt đi. Người cô thả phịch xuống cái ghế gần đó. Bàn tay run rẩy. Tiêu Viễn nhìn cô đầy lo lắng.
San San giữ cho giọng mình hết sức bình tĩnh. Trời còn đang sáng sớm, điện thoại của Lâm Quân nằm trong tay Thục Khuê, còn chưa rõ sao?
"Lâm Quân, anh ấy đâu rồi?".
"Đêm qua chúng tôi chơi đùa với nhau cả đêm. Bây giờ anh ấy đang bận ngủ bù rồi!".
Móng tay San San bấm chặt vào gấu váy.
"Bao giờ anh ấy dậy, xin cô hãy nói anh ấy gọi lại cho tôi!".
"Không cần đâu. Hôm qua anh ấy tìm đến tôi còn nói cô đã trả lại nhẫn cho anh ấy, muốn kiếm tôi tìm sự an ủi, hi vọng cả đời này cũng không gặp lại cô nữa!".
"Tôi hiểu rồi. Cám ơn cô!" - San San cúp máy.
Môi cô mím chặt để không run lên. Lâm Quân thật sự đã đi tìm người phụ nữ khác.
Dẫu biết hành động của cô lúc đó có chút tàn nhẫn, đó là nhẫn đính ước của cô và anh. Lâm Quân có tức giận cũng là đúng, nhưng nhanh như vậy đã cắt đứt tất cả mọi thứ giữa cô và anh?! Tâm cô có chút quặn thắt!
"San San! Con tự mình xem đi. Con thấy gì chưa?" - Ba cô ở đâu ra cũng bắt đầu giáo huấn.
"Ba à! Ba đừng như vậy. San San đã buồn lắm rồi!".
"Tên Lâm Quân đó thật sự không đáng tin chút nào... Khoan đã, thằng nhãi đó đã ... làm gì con chưa?".
"Làm gì" đương nhiên cô hiểu rõ. Mấy lần đã suýt xong.