Ánh sao vụt ngang trời - Hoàng Linh
Xin chào mọi người, sự tình là tối qua ta không vào web được, wattpad trên điện thoại cũng không chạy được nên việc đăng chap mới bị trì hoãn. Nay ta đăng sớm để bù lại, xin lỗi mọi người nha 😂
--------------------------

- Bác sĩ nói, thầy ấy... bị chấn thương hộp sọ!

- Cái gì?!

Lời của Nhân Mã thốt ra, khiến Cự Giải đứng không vững.

Chấn thương hộp sọ?

Là chấn thương hộp sọ thật sao?

- Thầy vẫn đang được bác sĩ theo dõi ở phòng 28 - khoa thần kinh! Cái anh Cảnh Kỳ đi cùng tớ đưa Sư Tử đến đây á, mới qua bên chỗ thầy ấy xong, vẫn chưa quay lại. Tớ chỉ nghe loáng thoáng thầy Kết bị chấn thương hộp sọ! Còn tình hình cụ thể thế nào, tớ cũng không rõ!

Nhân Mã giải thích thêm. Cự Giải vẫn không trút được chút nào lo lắng. Cô nói:

- Tớ đến đây rồi, Nhân Mã, cậu kiếm gì ăn hay uống đi! Nãy giờ chắc cậu mệt rồi! Có Song Tử đến cùng nữa, chúng ta sẽ sớm biết rõ tình hình của thầy Ma Kết thôi!

- Tớ không đói, để tớ qua bên chỗ thầy Ma Kết xem tình hình! Cậu ở lại đây với Sư Tử nhé!

Nhân Mã hoàn toàn không bị tiêu hao sức lực hay tinh thần gì cả. Nói rồi vội chạy đi, để lại Cự Giải một mình ở lại.

"Viên Trí, ông xem ông đã hại bao nhiêu người?"

Bàn tay Cự Giải siết chặt đến phát run. Cả người Cự Giải đều vô cùng căm hận gã đàn ông kia. Người mà cô từng vô cùng tôn kính và ngưỡng mộ.

Thật không đáng.

...

Tin tức tất cả các sở cảnh sát trong thành phố Zodiac, từ trung ương đến địa phương đều bị đánh thuốc mê bất tỉnh, đã được lan truyền rộng rãi khắp nước, khắp thế giới. Khiến người dân vô cùng hoang mang và rúng động.

Các đài truyền hình liên tục đưa tin về vụ án mất tích người ở khu Wet. Vụ việc này ban đầu không ai để ý đến, giờ lại trở thành một đề tài nóng hổi trong mắt mọi người.

Hiện tại, sở cảnh sát của thành phố đã được các lực lượng an ninh khác giúp đỡ và chi viện.

Việc cảnh sát bị đánh thuốc mê toàn bộ như thế này, thật bất khả thi. Người làm được chuyện này, hẳn đã lên kế hoạch từ lâu và vô cùng chuyên nghiệp. Đánh thuốc mê với quy mô rộng khắp thành phố thế này trong cùng một thời gian, chỉ có thể là cài bom hẹn giờ...

Cảnh sát Lâm vừa tỉnh dậy, hay tin về Viên Trí - cảnh sát của sở cảnh sát khu Wet - lại là tên hung thủ bắt cóc hàng loạt ở khu Wet, không tránh khỏi cả kinh.

Nhưng tin tức con gái ông cũng là một trong những nạn nhân, khiến ông càng thêm phẫn nộ. Cũng may mắn, con gái ông an toàn không một vết thương, ông đã gọi cho vợ mình đến đón con bé. Còn việc đối mặt với tên hung thủ mất hết nhân tính Viên Trí, ông sẽ đích thân đi tra khảo.

Cũng cùng lúc ấy, biệt thự nhà họ Hạ nhận được tin dữ. Tài xế Ngô được phát hiện xác ở khu Wet, trong lúc thực hiện công việc là đưa tiểu thư ra ngoài. Còn tin tức của tiểu thư, vẫn chưa biết rõ.

...
...

Bệnh viện Zheng...

Phòng bệnh 15...

Sau khi băng bó tay lại đàng hoàng, Song Tử liền đến xem tình hình của Thiên Bình. Bác sĩ nói, Thiên Bình ngoại trừ vết thương ngoài da ở đỉnh trán, phải khâu một mũi, thì không có gì nguy hiểm cả. Cô ấy chưa tỉnh dậy, là do bị nhốt trong không gian kín quá lâu, dẫn đến ngộp thở, sau khi thoát ra, đường hô hấp còn yếu, nên vẫn còn bất tỉnh.

Thật nhẹ nhõm...

Trong đầu Song Tử có hàng loạt các suy nghĩ.

Tại sao Giải Hoa Thần lại tình cờ nhìn thấy Thiên Bình và Cự Giải bị bắt đi...
Nhưng lại không cứu?

Tại sao Giải Hoa Thần lại gắn định vị lên xe của Viên Trí, sau một lúc mới đuổi theo? Cậu ta không sợ hai người họ sẽ gặp bất trắc trên xe sao?

Và tại sao... Giải Hoa Thần lại chuyển vào 12S?

Tất cả... đều do một tay Dương Song Tử sắp xếp.

Vì vậy, lúc này, Song Tử cảm thấy thật nhẹ nhõm... vì Thiên Bình vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Trong phút chốc, sự lo lắng trong ánh mắt của Song Tử vụt biến mất. Thay vào đó, đôi mắt màu xanh biếc kia lại ánh lên những tia cao ngạo, đầy ranh ma quỷ quái. Khóe môi tự lúc nào đã cong lên, trông vô cùng tự mãn. Vẻ mặt của Song Tử lúc này, giống hệt đại ma đầu ranh mãnh cao ngạo đang đứng trước con mồi của mình.

- Hmn... m...

Bỗng, ngón tay của Thiên Bình khẽ động đậy, có dấu hiệu người này sắp lấy lại ý thức được rồi.

Song Tử vội ghé người lại gần, cất giọng vui mừng:

- Thiên Bình!

Giống như mong chờ của Song Tử. Đôi mắt màu xám kiêu ngạo kia dần dần mở ra.

- Cậu tỉnh thật rồi, Thiên Bình!

- Song Tử?

Đôi mắt màu xám vô hồn kia liếc sang người ngồi cạnh giường bệnh, âm điệu phát ra cũng vô cùng vô hồn. Thiên Bình tỉnh dậy, sự xuất hiện của Song Tử không mấy làm cô ngạc nhiên. Bởi vì tâm trạng của cô lúc này rất tệ.

- Ấy ấy, từ từ, để tôi đỡ cậu dậy!

Thấy Thiên Bình muốn ngồi dậy, Song Tử liền đến đỡ lưng giúp cô. Nhưng đáp lại sự nhiệt tình của Song Tử, chỉ là vẻ mặt một màu của Thiên Bình - vô hồn.

Vô hồn khác vô cảm ở chỗ, là có cảm xúc, cảm xúc chính là mất hồn. Hồn giống như đã bay mất, người trông như một cái xác không hồn.

Song Tử thấy lạ, bèn quan tâm:

- Cậu sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?

- Không...

Thiên Bình nhạt miệng đáp, tay kia đã dựt ống truyền nước đi, rồi bước xuống giường. Tất cả hành động của Thiên Bình đều xảy ra trong yên lặng và phút chốc, khiến cả Song Tử cũng không phản ứng được, liền ngăn Thiên Bình lại:

- Cậu mới tỉnh lại, lại muốn đi đâu?

- Ra ngoài!

- Hả?

Song Tử nghe cứ ngỡ là Thiên Bình đuổi mình ra ngoài. Nhưng chân Thiên Bình lại tự động xỏ dép, đưa ánh mắt vô hồn sang nhìn Song Tử:

- Tôi muốn ra ngoài.

- À, cậu muốn thăm Sư Tử hả? _Song Tử đoán, Thiên Bình hẳn là lo cho bạn thân của mình. Nhưng chợt nghĩ lại, làm sao được.

- Sư Tử? _Câu nói của Song Tử đúng là khiến Thiên Bình bị ngoài ý muốn:

- Sư Tử làm sao?

Biết chuyện này sớm muộn gì Thiên Bình cũng sẽ biết, nên Song Tử nói thật ra:

- Bọn tôi nhận được tin cậu và Cự Giải bị bắt cóc, liền đuổi theo. Không may, Sư Tử lại bị ông thủ phạm đâm trúng, hiện đang cấp cứu!

- Phòng nào?

- Phòng phẫu thuật số 3! Ấy ấy, từ từ thôi! Tôi đưa cậu đi!

Song Tử vội vội vàng vàng đuổi theo Thiên Bình. Ai biết được rằng nghe xong Thiên Bình lại chạy đi như thế.

Phòng phẫu thuật số 03...

Hiện tại, trước phòng phẫu thuật có ba người. Là Cự Giải, Nhân Mã và Cảnh Kỳ - bạn của Ma Kết.

- Thiên Bình, không nên chạy trong bệnh viện!

Ba người đang im lặng chờ đợi bác sĩ, lại bị một giọng nói hơi lớn phá hỏng bầu khí. Vừa ngước ra, họ đều thấy hình bóng của một nữ bệnh nhân đang đứng hình nhìn cửa phòng số 3, vẻ mặt tuy lạnh lẽo nhưng vô cùng kinh hoàng.

- Thiên Bình!

Cự Giải với Nhân Mã đồng loạt đứng lên. Cự Giải liền lo lắng chạy đến:

- Cậu tỉnh rồi!

- Ừ...

Thiên Bình đáp, nhưng ngữ điệu lại không tập trung, giống như vô thức mà bật thành lời, còn ánh mắt vẫn dán lên cánh cửa có đèn đỏ nhấp nháy ở kia.

- Thật may quá! May quá! Tốt rồi, tốt rồi, cậu không sao cả, tốt rồi!

Cự Giải bỗng nhiên xúc động quá khích, cả thân người đều không ngừng run lên. Cô bất ngờ ôm chầm Thiên Bình vào, ôm vô cùng chặt, giọng nói thành khẩn tiếp tục vang lên:

- Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi! Chỉ vì tớ mà làm liên lụy đến cậu! Chỉ vì tớ mà bác tài... _Nói đến đây, giọng của Cự Giải nghẹn đến khó thở:

- Bác tài... bác tài của cậu mới...!!!

Đột nhiên, có một vài cái vỗ lưng vô cùng nhẹ khiến Cự Giải nhất thời im lặng, cô kinh ngạc nhìn Thiên Bình, chỉ cảm thấy người của Thiên Bình toát lên một loại khí tức âm trầm khó hiểu, ngay cả vẻ mặt, dù ở cự li gần thế này, cô cũng không nhìn ra đây là biểu cảm gì. Chỉ nghe một âm thanh bình bình vang lên:

- Đủ rồi.

Đủ rồi, không phải là đủ rồi, cậu đừng đau buồn nữa.

Cũng không phải là đủ rồi, cậu đừng tự trách mình nữa.

Mà là đủ rồi, cậu đừng nói nữa.

Bầu không khí, lại một lần nữa rơi vào im lặng. Nhưng lần này, là sự im lặng ngột ngạt.

Thiên Bình cũng ngồi trước cửa phòng bệnh, gương mặt vẫn vậy, không có bất kỳ biểu cảm nào.

Không lo lắng, không buồn bã, không đau lòng, cũng không mong chờ. Chỉ đơn giản là ngồi đó, một cách vô thần.

Nhân Mã thấy nhiệt độ đột ngột hạ xuống một cách nhanh chóng, liền vụng về lên tiếng:

- À thì... Sư Tử được bác sĩ giỏi nhất bệnh viện phẫu thuật, nên sẽ không sao đâu!

Lại là câu nói mà cậu đã từng nói với Cự Giải, nhưng chẳng có ai đáp lại, vì họ đều biết, Nhân Mã đây là đang nói với Thiên Bình.

- Với lại Sư Tử bình thường mạnh khỏe lại cao ngạo, cuộc phẫu thuật này, làm sao làm khó cậu ấy được chứ!

Vẫn câu nói đó, đã thành công trong việc an ủi Cự Giải, nhưng lúc này, Nhân Mã cảm thấy mình không nên nói gì nữa thì hơn.

Thiên Bình hoàn toàn không phản ứng.

- CHỊ!!!!

Ngay lúc này, một giọng nói lớn cất lên, khiến bốn người kia đều chú ý đến. Cự Giải kinh ngạc:

- Tử Hàn?

Người chị mà Tử Hàn nhắc đến, đáng tiếc lại không phải Cự Giải. Cự Giải có thể biết điều đó, vì thấy Tử Hàn cúi đầu chào mình trong nhanh chóng.

- Chị Thiên Bình, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi!

Tử Hàn vừa xuất hiện, đã lao đến... quỳ hẳn xuống đất, bên cạnh Thiên Bình đang ngồi. Khiến những người còn lại chứng kiến vô cùng ngạc nhiên.

Tại sao Tử Hàn lại xin lỗi Thiên Bình?

- Chị, em xin lỗi, em không nghe thấy cuộc gọi của chị! Em thực sự xin lỗi, em không nghe được cuộc gọi của chị! Chị phải đến tận nhà em để trả chiếc túi may mắn... chiếc túi may mắn mà em cố tình nhét vào túi áo của chị...

- !!!

Gương mặt vô hồn của Thiên Bình phút chốc đanh lại. Không chỉ Thiên Bình, mà những người kia cũng kinh ngạc. Cự Giải bước đến, cất giọng nghiêm trọng, tra hỏi Tử Hàn:

- Tử Hàn, mày vừa nói gì? Chiếc túi may mắn là sao?

- Chị hai, là do em! Tất cả đều do em! _Tử Hàn nhìn Cự Giải, gương mặt đều hối hận:

- Em tặng chị Thiên Bình chiếc túi may mắn, cùng với của em là một cặp. Nhưng lúc đi ăn, em đã cố tình nhét chiếc túi của em vào áo chị Thiên Bình, vì muốn có cớ để chị Thiên Bình và em gặp riêng! Nhưng em không biết, chị ấy lại đến tận nhà ngay tối nay để trả nó! Chị ấy có gọi điện cho em, nhưng em... em lại vui vẻ trong club nên không nghe thấy! Đến lúc tiệc tùng kết thúc, em mới đọc được tin nhắn!

Trong khi mọi người đang trong quá trình phản ứng, thì Tử Hàn lại quay sang tạ lỗi với Thiên Bình:

- Nếu như em nghe điện thoại, chị sẽ không phải đến nhà em, chị cũng sẽ không bị bắt đi! Tất cả đều là lỗi của em, em xin lỗi...

- Mày!!!

Song Tử lẫn Nhân Mã đều bị giật mình, khi Cự Giải bất ngờ gằn giọng lên. Ngay sau đó, Cự Giải liền đi tới, xách cổ áo Tử Hàn lên:

- Tử Hàn, mày... mày muốn chị phải làm thế nào đây hả?!! Tại sao lại làm như vậy?! Nếu như mày không làm chuyện đó, thì Thiên Bình cậu ấy sẽ không gặp nguy hiểm! Và... _Nói đến đây, nét mặt Cự Giải thêm đau lòng, cô nghiến răng hét lên từng chữ một:

- Bác tài nhà cậu ấy cũng sẽ không phải chết oan!

- Hả?

Lúc này, cả bốn gương mặt, Song Tử, Nhân Mã, Cảnh Kỳ và Tử Hàn đều ngây người nhìn Cự Giải.

Bác tài mà Cự Giải nhắc đến, chính là chú Ngô.

Cự Giải bất lực buông Tử Hàn ra, trong đáy mắt ánh lên sự chua xót:

- Hắn ta nói, khi chị bị đánh ngất, Thiên Bình đã nhìn thấy, hắn ta liền đuổi theo Thiên Bình, và hắn ta đã lỡ tay giết chết bác tài của cậu ấy! Tên Viên Trí khốn nạn ấy, đã giết thêm một mạng người nữa!

Phịch!

- Cự Giải!

Dường như đã quá mệt mỏi, Cự Giải đứng không vững mà ngồi phịch xuống, khiến ai cũng lo lắng. Song Tử nhanh chân bước đến, giúp cô về ghế ngồi:

- Cự Giải, đừng nói nữa, cậu nên nghỉ ngơi đi!

- Phải... cậu nói đúng, tớ quá mệt mỏi rồi!
Cự Giải cười khẩy. Khó khăn lắm mới vực dậy tinh thần để chờ mong tình hình của Sư Tử. Vậy mà lại bị thằng nhóc Tử Hàn làm cho các cảm xúc tiêu cực xuất hiện.
Bầu không khí... lại một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng.

...

...

Phòng bệnh 28...

- Aisss... Hôm nay thật là xui xẻo!

- Phải, lâu ngày gặp nhau, vậy mà Kết Kết lại ra nông nỗi này!

- Cũng tại cậu ấy không muốn học sinh của mình bị thương!

- Haizzz~

Trong phòng bệnh ngột ngạt mùi thuốc, lại có tiếng thở dài của ba người đàn ông trẻ tuổi. Cả ba đều hướng ánh nhìn lo toan về phía giường bệnh, nơi người bạn thân của bọn họ đang nằm - Ma Kết.

- Nhưng mà chúng ta lại không biết ba mẹ hay người nhà của cậu ấy để liên lạc!

- Điện thoại cậu ấy lại đặt khóa màn hình!

- Haizzzz~

Lại một lần nữa, ba người đàn ông này lại thở dài.

Cạch!

Bất ngờ, cánh cửa mở ra, một cô gái vội vã bước vào, vẻ mặt vô cùng lo lắng, khiến cả ba người đang ngồi đều đực mặt ra.

- A... Xin lỗi, đây có phải phòng của bệnh nhân Dương Ma Kết không ạ?

Bảo Bình thấy ba người lạ mặt đang ngồi, liền có chút dao động, rằng mình đi nhầm phòng, đành lên tiếng xác nhận.

- Đúng rồi, đây là phòng của Ma Kết. Em là???

- Chào, tôi là học sinh của thầy ấy ạ!

Bảo Bình sau khi đã chắn chắn không đi nhầm phòng, liền lấy lại được sự tự nhiên ban đầu. Ba người kia ồ lên một tiếng, rồi cũng tự giới thiệu:

- Bọn anh là bạn của Ma Kết, em là bạn của đám nhóc kia luôn phải không? Cái đám có một nhóc tốt bụng, hình như tên Nhân Mã thì phải!

- Vâng, đúng rồi!

Bảo Bình bước đến giường bệnh, đôi mắt sẽ cụp xuống. Chẳng mấy chốc, phong thái đều trở nên yên lặng. Sau một lúc, cô mở lời:

- Tình hình của thầy ấy là sao vậy ạ?

- Bác sĩ nói, Ma Kết bị trấn thương hộp sọ! Nhưng may mắn chỉ là chấn thương kín, là mức chấn thương nhẹ nhất trong chấn thương sọ não! Thế nhưng, chấn thương kín vẫn là chấn thương. Vẫn nguy hiểm.

Lời của người anh này, thông tin đầy đủ không thừa không thiếu.

- Chấn thương kín... Ha...

Bất giác, Bảo Bình cười khẩy, khiến cả ba người kia đầy kinh ngạc.

Chẳng để ý đến họ, Bảo Bình chỉ một mực nhìn người đàn ông đang bất tỉnh nằm trên giường bệnh, trên người mang đủ thứ thiết bị hỗ trợ y tế. Nhưng trên vẻ mặt đang cười ấy, lại vô cùng gắng gượng.
Khóe môi cô giật giật:

- Rốt cuộc thì thầy đã đối mặt với chuyện gì vậy?

- Là cậu ấy đỡ đòn cho cậu bạn tên Song Tử, bị hung thủ đánh mạnh vào đầu bằng bình thủy tinh lớn!

Bạn của Ma Kết quả là rất thật thà, những câu hỏi Bảo Bình bất giác thốt lên, họ đều thành thật trả lời. Thế nhưng, câu trả lời này khiến Bảo Bình nhất thời kinh ngạc:

- Song Tử?

- Ừa, hình như là cái tên đấy, cậu bạn có tóc màu xanh dương ấy!

- Cậu ấy đâu rồi?

Câu hỏi của Bảo Bình, khiến cả ba người kia đều nhìn nhau.

- Anh không biết, nhưng chắc ở đâu đó trong bệnh viện, cậu ấy cũng bị thương!

- ...

Bảo Bình không nói gì nữa, người đã có chút bình tĩnh để ngồi xuống cạnh giường bệnh.

Người đàn ông này đúng là ngốc và trẻ con.

Đối với đứa em luôn tỏ ra căm ghét mình, luôn cố lánh xa mình, vậy mà cũng nghĩa hiệp đỡ đòn thay cho nó. Đây là muốn nó sẽ cảm động rồi yêu mến mình sao. Ấu trĩ.
Nếu là cô, cô sẽ cố sống, sống với tâm thế thật cao ngạo, để đập vào mặt nó. Như kiểu mày chống mắt lên xem, dù mày có ghét tao, thì tao vẫn sống tốt.

Nhưng nếu như vậy, thì Ma Kết không còn là Ma Kết nữa rồi.

Bảo Bình khẽ lắc đầu, cô đang suy nghĩ điều gì vậy. Thật ấu trĩ.

Chấn thương hộp sọ kín, là chấn thương không làm rách da đầu nơi chấn thương, nhưng hộp sọ đã bị tổn thương, đa phần là bị rạn nứt.

Nhìn vào bảng máy tính chụp hộp sọ của Ma Kết, Bảo Bình cũng an tâm được phần nào, vì vết rạn ấy rất mờ, cũng rất nhỏ nữa. Hy vọng sẽ không có điều gì bất ổn xảy ra với Ma Kết.

Mặc dù thời gian gần đây, quan hệ của cô với Ma Kết đều không tốt. Anh có vẻ tỏ ra hờ hững và tránh mặt cô, khiến cô rất tức giận. Đáng lẽ lúc này, cô phải vui mừng mới phải, vì anh đã bị quả báo.

Thế nhưng, vui mừng không nổi, ngược lại, là lo lắng đúng hơn.

Trong vô thức, Bảo Bình khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay của Ma Kết, tâm tình càng trở nên rõ ràng hơn.

Cô đang lo lắng, cô đang quan tâm, cô đang cầu nguyện, cô chính là muốn thấy anh nhanh chóng tỉnh lại.

Tỉnh lại trước đi, rồi tính gì thì tính.

Tỉnh lại trước đi, rồi sau này muốn xa lạ, muốn tránh mặt thế nào cũng được.

Chỉ cần còn người đó, là được.

...
...

Phòng phẫu thuật số 03...

- Song Tử! Cự Giải!

Bác sĩ phẫu thuật cho Sư Tử vẫn chưa ra, cả đám đang chờ trong im lặng, thì âm thanh pha nhiều giọng nói vang lên. Nhìn lại, hóa ra là một lũ bạn.

- Mấy cậu!

Nhân Mã là người phản ứng nhanh nhất, đã đứng lên khi thấy Bạch Dương, Kim Ngưu, Xử Nữ, phía sau có cả Song Ngư và Thiên Yết.

- Thiên Bình? Cậu đã tỉnh lại rồi cơ à?

Bạch Dương nhìn thấy Thiên Bình, không khỏi vui mừng, thế nhưng, Thiên Bình không đáp lại lời nào, cả ánh nhìn cũng không trao. Giống như sự xuất hiện của nhóm bọn họ đều là không khí vậy.

- Cậu ấy đang lo cho Sư Tử, nên vậy đấy!

Nhân Mã khéo léo giải thích, rồi không cần đám bạn cất tiếng hỏi, cậu đều là tự nguyện tóm tắt tình hình cho mọi người:

- Sư Tử đang còn phẫu thuật, bác sĩ đến giờ vẫn chưa ra! Còn thầy Ma Kết thì đang nằm ở phòng 28 khoa thần kinh, bác sĩ nói thầy ấy bị chấn thương hộp sọ kín, là mức chấn thương nhẹ nhất trong các chấn thương não. Thế nhưng tình hình của thầy ấy vẫn chưa khả quan lắm. Thiên Bình thì các cậu thấy rồi đấy, chỉ có vết thương ngoài da trên trán thôi. Còn Cự Giải, mặc đồ bệnh nhân là vì cậu ấy không muốn mắc cái thứ váy cưới cồng kềnh kia nữa! Song Tử cũng đã được băng bó vết thương kỹ càng rồi! Nhóc Tử Hàn thì mới đến!

Nhân Mã vừa dứt lời, thì thở lấy thở để. Cậu lần đầu tiên trong cuộc đời, mới nói được lưu loát, dài dòng và đầy đủ nội dung cần truyền đạt đến thế. Bất ngờ, Thiên Yết lại đưa tay xoa xoa đầu Nhân Mã, ánh mắt vô cùng tự hào:

- Cảm ơn!

- Hì hì...

Nhân Mã gãi gãi mũi, cười ngốc nghếch. Chẳng hiểu sao, câu cảm ơn của Thiên Yết thật cảm động. Nãy giờ đối mặt với sự vô phản ứng của Thiên Bình, khiến cậu cảm thấy bản thân như một trò cười, vô cùng vô dụng. Vậy nên khi Thiên Yết cảm ơn, cậu cảm thấy mình vẫn còn có ích vậy.

Cạch!

Đúng lúc này, cửa phòng phẫu thuật liền mở ra. Hơn mười người đang chờ đợi ngoài này đều đứng dậy, mắt cùng một hướng mà nhìn.

- Bác sĩ, thế nào rồi?

Người đầu tiên lên tiếng, ấy vậy lại là người nãy giờ không nói một lời nào - Thiên Bình.

- Vết đâm rất lớn, mất rất nhiều máu, tuy nhiên, chúng tôi đã làm chủ được tình hình! _Vị bác sĩ này kiêu hãnh nói:

- Với vết thương nghiêm trọng như thế, thú thật hơn 30 năm làm nghề này, tôi chưa từng thấy vết đâm nào nguy hiểm như vậy, vừa sâu vừa rộng! Quá trình tiến hành phẫu thuật vô cùng vất vả, cũng may chúng tôi là những người có tài năng...

- Bác sĩ, chúng tôi muốn biết tình hình của bệnh nhân, chứ không phải nghe ông khoe khoang về tay nghề của mình!

- Cái gì? _Vị bác sĩ kia bị Cự Giải thẳng thắn phê bình, không kiềm được mà cao giọng, khóe miệng run run:

- Cô gái, cô vừa mới nói gì đấy? Có biết tôi là ai ở bệnh viện này không hả? Tôi là viện phó...

- Ông là ai thì liên quan gì đến tôi? Ông muốn khoe khoang bản thân à? Vậy thì tôi cũng sẽ khoe với ông! _Cự Giải giống như bị bí bạch đến mức không thể nào chịu nổi nữa, quát lớn:

- Ba tôi là Lâm Viễn Ca - cảnh sát trưởng của thành phố Zodiac! Mẹ tôi là Cửu Tần Lan - là luật sư đứng top 10 nhân vật ảnh hưởng đến chính trị Horoscope nhất! Tôi là Lâm Cự Giải, cựu tổng thư ký hội học sinh trường cao trung lớn nhất đất nước - Zodiac! Em trai tôi là Lâm Tử Hàn, là một trong những nam sinh du học Mỹ xuất sắc nhất năm qua! Ông còn gì muốn nói không hả?

Hình ảnh của Cự Giải giờ đây cực kỳ khác biệt với hình ảnh dịu dàng nữ tính thường ngày. Trông cô chẳng khác gì một nữ hán tử không sợ trời chẳng sợ đất đang quát tháo vào mặt vị bác sĩ kia. Khiến ông ta nghe xong, đúng là "có mắt như mù". Ông ta vội vàng hắng giọng:

- E hèm... ai bảo cô phô trương thân thế ở đây làm gì! _Nói rồi, ông ta mới thật sự nói tình hình của Sư Tử cho mọi người nghe:

- Bệnh nhân này quả thật mạng lớn, phước lớn. Nếu như chậm trễ thêm vài phút nữa, chắc chắn sẽ không cứu nổi. Hiện tại, vết thương đã được băng bó cẩn thận, nhưng sức đề kháng và sức khỏe của cậu ấy rất yếu. Ít thì vài ngày, nhiều thì một tuần thì cậu ấy mới tỉnh lại được. Tôi mong người nhà của cậu ấy sẽ đến sớm để nghe chi tiết tình hình hơn! Còn bây giờ, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng 29! Sau đó, mọi người có thể thăm cậu ấy!

- Cảm ơn bác sĩ!

Cự Giải lần này lại khiến vị bác sĩ kia thêm cả kinh. Vừa rồi rõ là hung dữ, vậy mà giờ lại nhẹ nhàng cảm kích như vậy. Thật đáng sợ mà.

Theo đoàn bác sĩ di chuyển Sư Tử đến phòng 29, cả đám đều lẽo đẽo đi sau.

- Ơn trời, may mắn là cậu ấy vẫn ổn! _Kim Ngưu như trút được tạ cân lo lắng trong lòng.

- Sư Tử bình thường rất ngổ ngáo, vậy mà nằm trên giường bệnh, mặt lại không chút sắc hồng!

- Bạch Dương, bây giờ đâu phải lúc giỡn!
Xử Nữ đi cạnh, liền lườm Bạch Dương rách mắt. Bạch Dương vội vàng đưa tay bịt miệng, làm vẻ mình đã thất lễ rồi, sau đó gật gật đầu đồng tình với lời của Xử Nữ.

- Cự Giải, biết Sư Tử thế này, cậu cũng đừng có lo nữa nghe chưa! _Nhân Mã là người ở bên Cự Giải lâu nhất, nên hoàn toàn biết được tâm tình của Cự Giải, không khỏi lên tiếng nhắc nhở.

- Nhân Mã, tớ đã nói là tớ sẽ không ủ dột mà! _Cự Giải cười gượng, đi bên cạnh em trai mình.

Tử Hàn từ khi nghe được chuyện về bác tài của Thiên Bình, người cứ như thất hồn, hoàn toàn im lặng.

- Thiên Bình đâu?

Bất chợt, Thiên Yết lên tiếng, khi không thấy người cũng lo lắng cho Sư Tử kia đâu nữa. Cả bọn lúc này mới nhìn lại, Song Ngư bình bình cất giọng:

- Song Tử cũng không có!

...

------------ End Chap 117 ------------

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play