Tỳ bà hành - Kỳ Nhiên, Thẩm Mật Nhân
-------------------
Đêm đến...
Dark Night club...
Dark Night Club là một trong những quán bar có chủ sở hữu là những băng đảng trong thế giới đen của Zodiac, nói chính xác hơn thì, đây là quán bar của băng Ngựa Đen. Chính vì vậy, sâu bên trong nội thất của quán bar, có một căn phòng bí mật. Đây là nơi để các anh em trong băng gặp nhau và tiến hành các cuộc họp.
Hôm nay cũng vậy, hầu như tất cả thành viên trong Ngựa Đen đều đang có mặt tại đây, bởi vì băng nhóm bọn họ đang diễn ra một cuộc họp rất quan trọng.
- Lão Sở...
Người đàn ông mặc đồ tây đen, ngồi trên chiếc ghế sofa ở chính giữa căn phòng khẽ lên tiếng, trên miệng còn phà ra một hơi khói thuốc. Khi ông ta ngừng một đoạn, tất thảy các ánh nhìn đều hướng về người đàn ông trung niên đang ngồi quỳ dưới đất. Đoạn, người đàn ông kia tiếp tục cất giọng khàn khàn:
- Mày đừng đến đây nữa, bọn tao không thể chứa chấp mày thêm được!
- Ư ư... ứ ư... ưa... hmnh...
Người đàn ông đang ngồi quỳ ở chính giữa phòng, hóa ra lại chính là Sở Thái Thú – lão đại băng Khăn Trắng. Đúng như lời đồn, lão ta đã bị rạch lưỡi, vết thương chưa lành khiến lão không nói được chữ nào, chỉ biết ú ớ và lắc đầu nguầy nguậy.
Lão ta vội vàng lê gối đến cạnh người đàn ông mặc đồ tây đen, ra sức nài xin và năn nỉ. Thế nhưng người đàn ông kia vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, ra hiệu cho đàn em đưa Sở Thái Thú đi. Ông ta tặc lưỡi:
- Nếu Rết Con đã trực tiếp ra tay, thì đây chắc chắn là lệnh của K.C. Vì thế, tao không thể dung chỗ cho mày được! Một đêm là đã độ lượng cho mày lắm rồi!
Cạch!
Sau khi đám đàn em đưa Sở Thái Thú đi rồi, người đàn ông kia mới thở dài, sau đó lên tiếng:
- Vậy là sau hơn hai năm, băng Con Rết thật sự... _Nói đoạn, sắc mặt ông trở nên nghiêm túc lạ thường:
"Đã quay trở lại!"
...
Phịch!
Đám người của băng Ngựa Đen mang Sở Thái Thú ra ngoài rồi chẳng nể nang gì, quăng lão ta xuống đống rác lớn bên góc đường, khiến lão ta điên tiết chửi lên, nhưng cũng chỉ là những tiếng ú ớ vô nghĩa. Đám người của Ngựa Đen cười khẩy, rồi vất cho lão ta những ánh nhìn khinh bỉ. Một tên lên tiếng:
- Tao vốn đã không ưa mày từ lâu rồi, lão già dâm đãng! Lúc trước nếu không phải mày là lão đại của băng Khăn Trắng, thì đại ca và băng Ngựa Đen chúng tao đã xử mày lâu rồi!
- Phải, bây giờ băng Khăn Trắng không còn nữa, mày cũng chỉ là một lão già vô dụng thôi! Đại ca tao như vậy là phước tám đời cho nhà mày rồi đâý!
Nói rồi chúng bỏ đi, để mặc lão Thái Thú tại đấy.
- Ồ, cuối cùng cũng tìm thấy!
Lão Sở Thái Thú còn chưa nguyền rủa cái đám băng đảng Ngựa Đen xong, thì một giọng nói lạ đã vang lên. Đến khi quay đầu sang, thì lão ta đã nhìn thấy cả một nhóm người đang bao vây lão, sát khí hừng hực.
Tại một ngôi nhà hoang trong thành phố...
- Lão đại, hắn ta chính là kẻ đứng đầu băng Khăn Trắng!
Tên cầm đầu nhóm người truy lùng K.C vừa trở về đã báo cáo với lão đại của hắn. Phía sau là một nhóm người và Sở Thú Thái. Sở Thú Thái bị đẩy ngã xuống nền đất, trong tình trạng bị trói cả tay lẫn chân.
Lão ta ngước nhìn xung quanh, có rất nhiều người lạ mặt, các độ tuổi đều có, từ thanh thiếu niên đến trung niên. Thế nhưng, người được gọi là lão đại, chính là kẻ đang ngồi chiễm trệ trên những khúc gỗ lớn kia, lại chẳng thấy mặt đâu hết. Ánh sáng của những chiếc đèn sợi tóc không chiếu đến mặt hắn.
Chỉ một cái phất tay của tên lão đại, Sở Thái Thú đã bị đám đàn em túm lấy, ép ngồi trên một chiếc ghế gỗ. Hắn ta được cởi trói ở tay nhưng ngược lại, lại bị trói cả người vào chiếc gỗ kia. Sau đó, một tên đem đến cho hắn bút viết và một tập giấy. Trong khi hắn chưa hiểu ra sự tình, thì chất giọng khàn khàn được vang lên, khiến người nghe đều cảm thấy lạnh sương sống:
- Sở Thái Thú, tao chỉ nói một lần thôi, trả lời câu hỏi của tao bằng cách viết lên giấy! Không được phép từ chối! Mày phải hiểu tình trạng của mày lúc này! Nếu dám trả lời dối trá, thì tao sẽ cắt đứt ngón tay của mày! Hiểu chứ?
Ngay khi tên lão đại vừa dứt lời, thì một thằng khác bước ra, trên tay hắn ta là một chiếc kìm sắt. Có vẻ như đám người này không phải là dạng chỉ nói chơi, nhưng bọn người kia chưa đặt câu hỏi, lão ta đã hí hoáy viết gì đó.
"Mấy người thật ra là ai? Tại sao lại bắt tôi?"
- Mày chỉ được phép trả lời, không có quyền đặt câu hỏi! Câu thứ nhất...
Không những không màng trả lời thắc mắc của Sở Thái Thú, tên thủ lĩnh kia còn đe dọa lão ta, khiến lão dù muốn hay không cũng phải cố gắng lắng nghe để trả lời. Vì đúng như những gì hắn ta nói, lão giờ đây chẳng còn thế lực nào cả. Băng Khăn Trắng đã bị khai trừ, những anh em của băng đảng khác cũng không dám dung chứa lão vì sợ băng Con Rết. Nếu như lão có thái độ không đúng, chắc chắn bàn tay mười ngón sẽ không còn trọn vẹn.
- Băng khai trừ băng đảng của mày là băng nào?
Sột soạt... sột soạt...
Sau khi cắm cúi viết câu trả lời, Sở Thái Thú đã giơ tập giấy lên.
"Băng Con Rết, chỉ có băng Con Rết mới có quyền làm điều đó!"
- Băng của mày đã làm gì mà khiến Con Rết phải ra mặt để khai trừ vậy?
"Chúng tôi không làm gì cả! Từ khi một thành viên trong băng chúng tôi bị băng Con Rết làm cho bị tẩu hỏa nhập ma, chúng tôi đã chẳng dám làm gì cả!"
- À, là cô gái Lương Nhã Ý đó à? Tao cứ nghĩ tìm gặp nó sẽ có thêm manh mối, nhưng có vẻ nó đã bị tâm thần thật, thế còn... _Đoạn, tên thủ lĩnh kia thấp giọng xuống:
- Mày thì sao?
- ....
- Nếu băng mày không có gì bất thường, thì hẳn là do mày nhỉ? Sở Thái Thú, ai cũng biết mày là lão già biến thái, còn băng Con Rết thì luôn trừng trị những kẻ tấn công trẻ em, người già và... phụ nữ! _Không để Sở Thái Thú kịp tiếp thu, tên thủ lĩnh kia lại lên tiếng:
- Mày đã giở trò đồi bại gì rồi, đúng chứ?
Trước câu hỏi của tên thủ lĩnh kia, Sở Thái Thú có chút ngây người. Lão ta đột nhiên phát hiện ra chuyện gì đó, rồi hý hoáy viết rất nhiều chữ lên trang giấy. Khi viết xong, lão ta đưa quyển tập cho người đứng gần đấy, hối thúc hắn ta đưa lên cho tên thủ lĩnh kia. Trước sự nhiệt tình bất thường của lão ta, những người khác đều cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ là, khi đọc những nội dung trong quyển tập mà lão Sở đưa, khóe môi của tên thủ lĩnh kia không kiềm được mà cong lên, ánh mắt dường như đã biết được bí mật gì đó. Hắn ta chỉ cất giọng khàn khàn, ra lệnh cho đám đàn em:
- Mau điều tra về người tên Hạ Thiên Bình, nữ sinh năm cuối của cao trung Zodiac!
Phải, người mà cả Lương Nhã Ý và Sở Thú Thái đều đụng đến, ngay trước khi bị băng Con Rết trừng trị, chỉ có một, chính là Hạ Thiên Bình. Dù không biết cô ta là ai, nhưng chắc chắn cô ta có mối quan hệ gì đó với băng Con Rết. Bởi vì hình phạt mà Lương Nhã Ý và cả Sở Thái Thú đều đặc biệt kinh khủng hơn bất kỳ hình phạt nào trước đó của băng Con Rết. Hơn nữa, băng Con Rết đã biệt âm vô tín hơn hai năm, lần này xuất hiện trở lại, đều trùng hợp liên quan đến Hạ Thiên Bình. Không thể không nghi ngờ được.
À, có vẻ như tên thủ lĩnh kia còn một trang giấy chưa đọc thì phải.
"Nếu mấy người là kẻ truy lùng K.C, thì xin hãy giết hết đám rác rưởi đó giúp tôi!"
...
Bên ngoài ngôi nhà hoang, trên một mái nhà cách nơi đấy vài căn hộ, có hình dáng của một con người. Những chuyện đã xảy ra, và nội dung của cuộc trò chuyện bên trong, người này đều nghe thấy hết.
"K.C, đúng như kế hoạch của ngài, bọn chúng đã hướng về Hạ Thiên Bình!"
"Tốt lắm! Chuyện còn lại cứ theo như kế hoạch!"
"Nhưng như vậy, không phải là quá nguy hiểm cho c..."
"Rết Con, đừng để sự xuất hiện của cậu là vô ích!"
"Rè... rè...rè..."
Bóng người kia say khi ngắt liên lạc, liền tháo rút khỏi nơi đó. Đã 6 năm, nhưng thật sự anh không thể hiểu được suy nghĩ của K.C, hay nói đúng hơn là suy nghĩ của Dương Song Tử. Phải, K.C của băng Con Rết chính là Dương Song Tử.
Sau cái đêm định mệnh ấy, anh đã phát hiện ra kẻ tấn công các băng phái của Zodiac, chính là Dương Song Tử - một người dường như chỉ là bình hoa di động, thư sinh yếu đuối. Thế nhưng, vào đêm hôm đó, phong thái và biểu cảm của cậu ta hoàn toàn như một kẻ khác, trông vô cùng man rợ. Trước lời đề nghị của cậu ta, anh đã đồng ý. Chẳng bao lâu sau, Dương Song Tử đã quy tụ được rất đông những người dưới trướng mình, từ thanh niên đến trung niên, và lập ra băng Con Rết. Dương Song Tử tự đặt cho mình cái tên K.C, tức là King of Centipedes – tức là Vua của loài Rết. Cậu ta lúc nào cũng đeo mặt nạ con cáo, vì không muốn bất kỳ ai biết đến danh tính thật của mình. Còn anh – Giải Hoa Thần, chính là Rết Con, người có quyền hạn "dưới một người mà trên vạn người".
Kể từ khi thành lập Con Rết, bọn họ đều đi càn quét khắp nơi để lập lại một trật tự mới trong thế giới đen của Zodiac. Với lực lượng hùng hậu, nên trong mắt những băng đảng khác, K.C dường như không bao giờ tham gia vào trận chiến, nên bọn chúng vẫn cứ nghĩ rằng, những băng đảng trước đó bị hạ, đều là do băng Con Rết làm. Nhưng không, trước khi băng Con Rết được lập, thì một mình cậu ta đã xử lý hết những băng đảng đó.
Vậy nhưng, 6 năm trước đã xảy ra một chuyện vô cùng kinh hoàng...
Tại thời điểm đó, Giải Hoa Thần đã gia nhập vào băng Con Rết được một tháng.
Trong lễ hội văn hóa của trường sơ trung YG, Giải Hoa Thần đã tham gia một vở kịch tên là Bạch Tuyết và Bảy chú lùn. Thế nhưng, anh lại bốc trúng vai Bạch Tuyết. Nhờ có vẻ đẹp song tính của mình, mà Giải Hoa Thần được nhận rất nhiều lời khen, mặc dù anh rất ghét chúng.
Cũng chính vì vai diễn ấy, mà Giải Hoa Thần đã bị rơi vào tầm mắt của một nhà khoa học biến thái đang bị truy nã – Clam Honstaru. Lão ta là một nhà khoa học danh tiếng nhưng cũng rất tai tiếng. Tài năng của lão không ai dám phủ nhận, nhưng tính cách của lão thì vô cùng bệnh hoạn. Lão ta là một tên thích những cậu nhóc xinh đẹp. Mà Giải Hoa Thần đã bị lão nhắm trúng.
Trong khi Giải Hoa Thần cùng Nhân Mã đang trên đường đi học về, thì lão ta xuất hiện, tự xưng là đồng nghiệp của mẹ Giải Hoa Thần để dẫn Giải Hoa Thần đi. Mẹ của Giải Hoa Thần cũng là một nhà khoa học, và rất ít khi ở nhà, nên Giải Hoa Thần không nghi ngờ nhiều. Tuy nhiên, đến lúc Nhân Mã về nhà một mình, thì bắt gặp mẹ của Giải Hoa Thần. Cậu cực kỳ hoang mang, đến khi hỏi chuyện, thì sắc mặt của mẹ Giải Hoa Thần liền biến sắc, bà cho biết, lão ta đang bị chính phủ truy nã vì đã hành hung và hãm hiếp hai bé trai – con trai của đồng nghiệp mình.
Mẹ của Giải Hoa Thần gọi cảnh sát, và theo sự chỉ dẫn của Nhân Mã mà đến nơi vừa nãy hai đứa bắt gặp lão khoa học đấy. Cảnh sát phải lấy băng ghi hình trong camera ven đường để tra ra biển số xe và hướng đi. Phải mất cả buổi mới phát hiện được nơi mà lão già biến thái đó tạm trú.
Đó là một tòa nhà bỏ hoang có nhiều tầng, lão ta đang nhốt Giải Hoa Thần ở chỗ nào thì không biết, buộc lực lượng cảnh sát phải tìm kiếm từng phòng, từng phòng một.
Nhân Mã lúc đấy cũng tham gia tìm kiếm, thế nhưng cậu lại bị lạc khỏi lực lượng cảnh sát và tình cờ tìm được nơi mà lão ta nhốt Giải Hoa Thần. Ngay lúc đấy, Nhân Mã dường như bị sốc và bị kinh hãi bởi những thứ bên trong. Giải Hoa Thần bị còng ở trên một giường bệnh, miệng bị bịt bằng băng dính, xung quanh toàn là thuốc và chất hóa học, trông vô cùng kỳ hãi. Nhưng mà, cậu không thấy lão ta đâu. Nhân lúc này, Nhân Mã liền lao đến mở băng dính và tìm cách mở còng cho Giải Hoa Thần, thế nhưng, Giải Hoa Thần lại lớn tiếng thúc giục Nhân Mã chạy đi. Cho đến khi, một bóng đen cao lớn xuất hiện ở sau lưng Nhân Mã.
- Khà... khà... khà... Có một con chuột đi lạc vào đây này!
- Hả?
Pặc!
Một dự cảm không lành nổi lên trong người Nhân Mã, ngay lúc đó, Nhân Mã đã bị gã đàn ông kia tóm được và còng tay cậu vào góc bàn và dán miệng cậu lại. Giải Hoa Thần hét lớn:
- Tên khốn, mau thả cậu ấy ra!
- Ây dà, mỹ nhân, cưng không nên nổi nóng, ta sẽ không làm hại đến bạn của cưng đâu! Tốt nhất, cưng nên im lặng đi!
Gã nhà khoa học điên kia lấy một miếng băng dính khác, bịt miệng Giải Hoa Thần lại. Bởi vì hắn biết, bên ngoài cảnh sát đang ráo riết tìm hắn, trước sau gì hắn cũng sẽ bị phát hiện. Chính vì thế, hắn cần nhanh chóng tiêm loại thuốc mà hắn ta mới chế tạo vào người Giải Hoa Thần.
- Umnh!!! Umnh!!!
Giải Hoa Thần và Nhân Mã vừa nhìn thấy lão khoa học cầm ống tiêm tiền về phía Giải Hoa Thần, liền phản khách kịch liệt. Nhưng cả hai đều đã bị còng và bịt miệng, nên không tạo ra tiếng động gì lớn cả. Lão khoa học kia nhoẻn miệng cười một điệu bỉ ổi:
- Bình tĩnh nào bé ngoan, sẽ không đau đâu, chỉ cần tiêm thuốc này, cưng sẽ thuộc về ta mãi mãi thôi!
Lạch cạch! Lạch cạch! Lạch cạch!
Đột nhiên, tiếng bàn ghế kêu lên dồn dập khiến lão khoa học kia chú ý đến.
- Thằng ôn con này!
Nhìn thấy Nhân Mã bị còng chung với chân bàn đang dùng sức gây xê dịch chiếc bàn để tạo ra tiếng động lớn, hắn ta liền nổi cơn thịnh nộ.
Leng ceng...
Ngay lập tức, lão khoa học lấy một ống sắt trên bàn thí nghiệm, lê nó lại gần chỗ Nhân Mã. Nhìn vào ai cũng biết được, hắn ta sắp dùng cái ống đấy để hành hung Nhân Mã.
- Umhn!!!! Umnh!!!
Giải Hoa Thần không ngừng kêu gào, liên tục dẫy dụa đến mức cả hai cổ tay và cổ chân đều đỏ tấy vì bị chiếc còng siết lại. Mặc kệ sự ồn ào và kích động của Giải Hoa Thần, lão khoa học điên kia vẫn giơ cao chiếc ống sắt kia lên và giáng nó xuống...
RẦM! RẦM! ẦM!
---------------- End Chap 111 -----------------