Happy New Year 🎆🎆🎆🎆
Năm mới chúc mọi người vui vẻ và mạnh khỏe.
Xin tặng mọi người 1 chap gọi là mọi người  quà tinh thần nhaaaaa
Mãi yêu các độc giả, hoan nghênh các bạn comment phía dưới a~

----------------------------

Tiết thể dục...

- Cả lớp chú ý, để mở đầu cho tiết học hôm nay, chúng ta sẽ chạy bền trước! _Thầy giáo thể dục cất giọng lớn: 

- Nữ hai vòng, nam 5 vòng!

- HẢ???

Cả lớp nghe như sét đánh ngang tai, đặc biệt là tụi con trai. Thế quái nào bắt tụi nó chạy 5 vòng sân trường, giết người không dao à???

- Chị Thiên Bình cố lên! Cố lên! Em luôn luôn cổ vũ cho chị! Cố lên!

Khi chạy đến khu vực của lớp 11S, thì giọng nói đầy khích lệ của Tử Hàn vang lên, gây sự chú ý của cả hai lớp. Nhưng Thiên Bình lại chạy qua không một chút lưu tâm, đến ánh mắt cũng không ngó sang chàng trai tóc nâu tội nghiệp.

- Hay quá ha, chị mày thì không cổ vũ!

Cự Giải chạy ngang qua, vất cho thằng em ánh nhìn nửa vời. Bảo Bình chạy song song, cũng cất lời chế giễu:

- Biết sao giờ, chị gái sao bằng crush được, cậu cũng biết mà!

- Hahaha...

Lâm Tử Hàn chỉ biết cười trừ.

Mọi chuyện cũng chẳng có gì bất thường nếu như Bạch Dương không chạy như một cái máy. Bình thường thể chất của Bạch Dương cũng rất khủng rồi, nhưng anh luôn vui vẻ, khiêu khích và chạy chung cùng đám bạn. Lần này thì không. Bạch Dương chạy như muốn bỏ xa tất cả mọi người lại, giống như muốn tách biệt mình ra. 

Hiện anh đã chạy trước đám con trai một vòng, nhưng khi chạy ngang qua bọn họ, anh im lặng đến mức bất thường, trông như người dưng, còn đáng sợ và xa lạ hơn cả sự băng lãnh của Thiên Yết và Song Ngư. 

Cả đám cũng bắt đầu để ý, kể từ lúc vào học buổi chiều, hay chính xác hơn là từ khi Bạch Dương đem đồ ăn về lớp cho Xử Nữ. Bạch Dương hầu như chưa nói một câu nào. Không lẽ giữa hai người họ vẫn chưa xong sao?

Phịch!

Bỗng, giữa đường, một bóng người ngã xuống và nằm im bất động khiến đám con gái đang chạy vô cùng hoảng hốt.

- Kim Ngưu!!! 

Bảo Bình hét lớn khi thấy bạn mình ngất lịm giữa lúc chạy, không ngờ rằng người bị ngất chính là Kim Ngưu. 

- Mau đưa cậu ấy đến phòng y tế!

Cự Giải và những bạn gái là người gần hiện trường nhất, xôn xao và lo lắng tột cùng.

- Tránh ra mau!

Đột nhiên Song Ngư chạy đến, cả người mang theo hơi nóng hổi, có lẽ do vận động mạnh nãy giờ. Anh cất giọng lãnh cảm khiến các bạn nữ đều lánh ra, không nói nhiều, trực tiếp bế thốc Kim Ngưu lên rồi vội vàng chạy đến phòng y tế.

Đám con trai chạy đến sau, cũng lật đật chạy theo Song Ngư vì lo lắng cho Kim Ngưu. Sự cố này khiến ai ai cũng thắc mắc và bàn tán.

- Kim Ngưu làm sao thế nhỉ?

- Mặt cậu ấy trông xanh xao lắm!

Bla... bla...

- Lý Yên!

Bỗng, Lý Yên giật thót mình khi bị nhắc tên một cách đột ngột. Mà người nhắc chẳng ai khác ngoài Bảo Bình. Bảo Bình chạy được vài bước, tự dưng nghĩ đến Lý Yên. Lý Yên vẫn còn ngơ ngác vô tội thì Bảo Bình đã nóng giận bước tới, xách áo cô ta:

- Có phải cậu lại giở trò không?!

- Hơ... không có... tớ không có, Bảo Bình, cậu hiểu nhầm rồi... tớ không biết gì hết!

Lý Yên sợ hãi, lắp bắp nói không thành thạo. Xử Nữ vội đến can ngăn Bảo Bình lại:

- Bảo Bình, bình tĩnh đã, chúng ta nên đến phòng y tế cùng mới đúng chứ!

Xử Nữ nói cũng đúng, là cô nóng quá hóa điên rồi. Bình tĩnh lại một chút, Bảo Bình thả Lý Yên ra, nhưng không quên cảnh báo:

- Nếu như liên quan đến cậu, tôi sẽ khiến cậu sống cũng không muốn sống nữa!

Nói rồi Bảo Bình bỏ đi, ngữ điệu và biểu cảm vừa rồi của Bảo Bình thật đáng sợ, khiến Lý Yên bị đả kích không hề nhẹ.

Phòng y tế...

- Cậu ấy sao rồi ạ?

Song Ngư cất giọng trầm trầm, ngữ điệu có chút lưu tâm, không còn vô cảm như bình thường nữa. Cô y tế nhìn Kim Ngưu mà thở dài:

- Haiz... đúng là đám học trò mà!

-_-!

- Đó không phải là câu trả lời em muốn nghe! _Giọng Song Ngư đanh lại, khiến cô y tế khẽ toát mồ hôi, cô cười trừ:

- À cô xin lỗi...  Em yên tâm, bạn em chỉ là thiếu sức mà ngất đi thôi! _Nói rồi Như Hòa làm mặt nghiêm lại:

- Nhưng cái này không phải thiếu sức bình thường, bạn em chắc là nhịn ăn một thời gian gần đây rồi, dạ dày của em ấy đã bắt đầu yếu, nếu còn tiếp tục nhịn ăn nữa thì sẽ bị đau dạ dày cấp tính đấy!

- Hmn...

Song Ngư có chút ngoài ý muốn khi nghe Như Hòa nói vậy. Nhìn phản ứng ít ỏi của Song Ngư, Như Hòa cất giọng như đùa:

- Em là bạn trai em ấy?

- !!!??

Song Ngư có chút ngạc nhiên khi bà cô này có thể nhìn ra mối quan hệ giữa cậu và Kim Ngưu. Như Hòa nhìn ra phản ứng của Song Ngư, thì khóe môi cong lên:

- Đúng rồi ha, vậy thì... _Nói đoạn, Như Hòa lấy vài viên thuốc đưa cho Song Ngư:

- Chắc em ấy nhịn ăn để giảm cân rồi, vì có bạn trai đẹp như vậy mà! Còn cái này, khi nào em ấy tỉnh dậy, cho em ấy ăn gì đó lót bụng rồi uống thuốc nhé! Cô sẽ để cho hai đứa sự riêng tư hehe!

Chẳng cần biết Song Ngư sẽ nói gì và phản ứng ra sao, Như Hòa đã rời khỏi phòng y tế.

Cạch!

- A, cô y tế, bạn em sao rồi ạ?

Như Hòa vừa mở cửa bước ra, thì gặp ngay Bảo Bình và đám học sinh lớp 12S. Cô khá là ngạc nhiên:

- Ô, học trò của Ma Kết này! _Nói rồi Như Hòa nhìn vào bên trong rồi quay sang nhìn Bảo Bình:

- Em gái bên trong là bạn của em à?

- Vâng, nó sao rồi...

- Ầy ầy, không sao, không sao... _Nói rồi Như Hòa khua tay đuổi mấy đứa học trò kia về:

- Em ấy có người chăm sóc rồi, mấy đứa cũng biết mà!

O_o

Vậy ra... Kim Ngưu không sao cả... à?

Trở lại phòng y tế...

Song Ngư ngồi ghế, quan sát Kim Ngưu đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh, ánh mắt vô hồn, tựa như không đáy, không thể biết được cậu ta đang nghĩ gì. 

- Cậu ngừng diễn kịch được rồi đấy! _Bất chợt, Song Ngư cất giọng bình bình, phá tan bầu khí tĩnh lặng và sặc mùi thuốc của phòng y tế. Thấy đối phương chưa có bất kỳ phản ứng gì, anh lại nhàn nhạt lên tiếng:

- Tôi biết cậu đã tỉnh rồi, Kim Ngưu!

~ Im phắc ~

Người ngoài nhìn vô còn tưởng Song Ngư đang bị tự kỷ. Bất quá, Song Ngư đứng dậy, tiến đến gần giường bệnh, ngữ điệu vẫn rất lạnh nhạt:

- Nếu cậu không tỉnh, tôi sẽ hôn cậu ngay - bây - giờ đấy!

- Yah! Tôi tỉnh rồi, tôi tỉnh rồi, được chưa!!!

Song Ngư vừa dứt lời, thì Kim Ngưu đã bật dậy như chiếc lò xo, cô quay sang cau có nhìn anh:

- Bao giờ cậu mới thôi cái màn đe dọa biến thái này vậy?!

- Bao giờ cậu hết ngốc thì tôi ngưng! _Song Ngư thản nhiên đáp ngay, khiến Kim Ngưu không khỏi điên tiết:

- Yah, bình thường tôi có bao giờ ngốc đâu, sao cậu cứ bảo tôi ngốc hoài vậy?!

- Chẳng có kẻ ngốc nào tự nhận mình là ngốc cả, trừ Nhân Mã!

** Ắt xìiiiiii!!!! **********

- Muốn ngủ thêm một chút cũng không được nữa! _Kim Ngưu ngáp một cái rõ to, nhưng vẫn không qua mặt được Song Ngư, anh lên tiếng tra hỏi:

- Tại sao lại nhịn ăn?

- Hở? _Mặt Kim Ngưu ngu ra trông thấy, Song Ngư nhìn vào mắt cô, trực tiếp cất giọng:

- Mấy ngày nay cậu không xuống canteen là do nhịn ăn, dẫn đến hậu quả bị ngất khi nãy, tôi sẽ không hỏi cậu đúng hay không, vì sự thật là như vậy! Tôi đang muốn hỏi cậu, là tại sao?

- ...

Kim Ngưu kinh ngạc khi Song Ngư nói đúng như đã từng trải, mọi suy nghĩ của cô đều thể hiện rõ qua nét mặt. Cô lúng túng không biết trả lời như thế nào, vì sẽ không qua mặt được Song Ngư nếu như cô phủ nhận lời nói của anh, chỉ còn cách tìm đại một lý do nào đó để giải thích.

- Nhịn ăn tất nhiên là do muốn giảm cân rồi! Cậu... cậu hỏi thừa ghê!

- Tại sao muốn giảm cân?

- Ơ cậu hay nhỉ, con gái ai chẳng muốn có dáng người thon gọn cơ chứ, mà tôi cũng là con gái! Nên tôi giảm cân thôi!

Kim Ngưu mạnh miệng biện minh, trong lòng không ngừng khen bản thân mình vì tìm được cái lý do vô cùng hợp lý. Nhưng mà, sao qua mắt được anh chứ. Song Ngư khẽ thở dài, rồi bất ngờ, kéo Kim Ngưu vào lòng và ôm cô:

- Không cần giảm cân, tôi ghét con gái thon gọn, tôi chỉ thích cậu như bây giờ, mập hơn càng tốt!

//O_O//

Mặt Kim Ngưu đỏ bừng lên, còn chưa kịp phản ứng thì Song Ngư lại cất giọng đe dọa:

- Nếu cậu còn dám nhịn ăn một bữa nữa, tôi sẽ thường xuyên giở trò biến thái với cậu!

- Yah! _Kim Ngưu vội vàng đẩy Song Ngư ra, gương mặt đỏ lịm, cô ấp úng lên tiếng:

- Cậu... tôi sẽ không thèm giảm cân nữa,... cậu đừng có mà... giở trò!

Nói rồi cô lật đật chạy ra ngoài, nhưng lại bị Song Ngư giữ lại:

- Đi đâu vậy?

- Tất nhiên là học tiếp rồi, cậu muốn thì ở lại đây một mình đi, tên biến thái!

Phịch!

Bỗng, Song Ngư kéo mạnh Kim Ngưu về phía mình, rồi nhìn cô  bằng gương mặt vô cùng bỉ ổi:

- Cậu nói tôi biến thái? Được, tôi sẽ cho cậu biết, biến thái là thế nào!

- Yah, cậu điên hả, đây là phòng y tế đấy! _Kim Ngưu vội vàng giẫy giụa, tên này hôm nay bị sao vậy, tự nhiên làm càn nơi công cộng thế này.

- Haha, cậu nghĩ tôi là loại người gì vậy? _Song Ngư bỗng bật cười, rồi kéo Kim Ngưu ra ngoài, khiến mặt Kim Ngưu tái mét hơn:

- Thả... thả tôi ra, tôi không đi!!!

- Cậu nghĩ bậy cái gì vậy? Không xuống canteen ăn uống thì làm sao uống thuốc được!

- Hả? Đi canteen á? _Mặt Kim Ngưu nghệt ra khi Song Ngư cất lời, đến đây, khóe môi Song Ngư cong lên:

- Cậu đang tưởng bở cái gì vậy, đúng là đầu óc đen tối!

- Gì chứ?! Chẳng phải do cậu trước sao, tên láu cá này!

Mặt Kim Ngưu đỏ lựng, cô đúng là tức chết mà, bị Song Ngư dắt mũi tỉnh bơ. Bao giờ cô mới hết ngu người đây!!!

Cuối cùng, giờ thể dục cũng kết thúc. Mặc dù thời tiết đã bắt đầu se lạnh, nhưng khi hoạt động mạnh rồi vẫn sẽ thấy nóng nực và ra nhiều mồ hôi. Phòng thay đồ của con trai lớp 12S là một ví dụ điển hình.

Chỉ cần ngắm nhìn Thiên Yết, Sư Tử hay Song Ngư, Bạch Dương, chắc chắn sẽ bị mất máu vì thân hình săn chắc, nét nào ra nét đó của họ. 

- Song Tử, lại qua phòng vệ sinh thay đồ à? _Nhân Mã lên tiếng khi Song Tử cầm đồ đi ra ngoài, Song Tử chỉ tặng cho cậu một cái Like rồi bước đi.

- Nữa hả? _Sư Tử nhìn theo mà cất giọng nhàn nhạt.

- Tính ra chưa bao giờ tôi thấy cơ thể của Song Tử nhỉ? _Song Ngư cũng bình bình cất tiếng, Nhân Mã cười trừ:

- Thói quen từ thuở lọt lòng của nó rồi, ngay cả Xử Nữ còn không ngại gì, vậy mà nó lại ngại, là con trai với nhau cả mà haha!

- Cả cậu cũng chưa thấy cậu ta thay đồ chung với đám con trai à? _Thiên Yết có chút tò mò nhìn Nhân Mã, Nhân Mã gật đầu cái rụp:

- Phải, trông nó vậy thôi chứ nó giữ gìn thân thể còn hơn con gái giữ trinh đấy!

- Vãi cả so sánh, sao nghe Song Tử có vẻ yếu đuối quá vậy haha! _Sư Tử bỗng bật cười khanh khách, nhưng nghĩ lại, thằng đó hít xà còn hơn cả Bạch Dương, quái lạ.

- Bạch Dương, tan học đi karaoke không? 

Thấy Bạch Dương đã thay đồ xong và toan bước ra ngoài thì Sư Tử lên tiếng gọi, Nhân Mã cười đểu:

- Hỏi thừa vậy Sư Tử, ai chứ Bạch Dương của chúng ta đi là cái chắc! Tớ dám cá đi đầu xuống đất luôn haha!

- Xin lỗi, tớ mệt rồi!

Nói rồi Bạch Dương rời đi không đợi một ai, khiến đám bạn như lãnh phải cú sốc. Song Ngư thấy lạ:

- Cậu ta sao thế?

- Nó còn đi trước nữa chứ! _Sư Tử chau mày: - Thằng này từ trưa đến giờ như người mất hồn vậy!

- Xử Nữ, lúc trưa Bạch Dương có mua đồ cho mày... Ơ... Xử Nữ đâu? _Nhân Mã ngó ngang ngó dọc, vẫn không thấy Xử Nữ đâu, đi nhanh vậy. 

- Nhân Mã... _Bỗng, Thiên Yết cất giọng bình bình:

- Đi đầu xuống đất đi!

- Hể?!!!

...

- Anh Bạch Dương!!!

Bạch Dương đi gần đến lớp mình, thì có một người gọi anh lại, đó là Park Sunhae. Cô bước đến trước mặt anh và nói:

- Anh có thể nói chuyện với em một chút được không? Chúng ta đến phòng thể chất nhé!

Phòng thể chất...

- Em muốn nói chuyện gì với anh? Có thể nói luôn được mà, đâu cần đến đây đâu!

Bạch Dương khó hiểu nhìn cô gái trước mặt, Park Sunhae bẽn lẽn cất giọng:

- Chuyện em sắp nói là chuyện tế nhị... nên không thể để người ngoài nghe được ạ!

------------------------ End chap 83 --------------------

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play