[Ảnh Lâm Tử Hàn - Em trai Lâm Cự Giải] [My ART]

====================

Căn tin trường...

- Đây, Lý Yên. Ngồi vào đây đi, để tớ giới thiệu những người còn lại trong lớp chúng ta cho cậu!

Không thể tìm được người hướng dẫn tận tình nào như Kim Ngưu. Cô dẫn người bạn mới nhút nhát đến bàn ăn chung của đội bóng rổ. Vui vẻ giới thiệu:

- Đây là Thiên Yết, em họ của tớ. Đây là Sư Tử, lớp phó lao động của lớp mình. Còn đây...

Khi Kim Ngưu dừng trước người này, mọi người đều lưu tâm đến phản ứng của hai người mới và cũ. Quả nhiên, sắc mặt của Lý Yên càng thêm ngượng ngùng. Kim Ngưu nhìn thấy, cười trừ:

- Là bạn cùng nhóm Sinh học với chúng ta. Cậu cũng biết cậu ấy rồi, Doãn Song Ngư.

- Ưm... a...

Lý Yên càng lúc càng bối rối, lúng túng mãi mới nói được một câu:

- C-Chào cậu, Song Ngư. L-Lâu rồi không gặp.

- ...

Từ đầu đến cuối, sắc mặt Song Ngư một chút biến đổi cũng không có. Thậm chí còn lạnh nhạt hơn cả lúc đầu chuyển đến trường này. Câu chào hỏi của Lý Yên, anh càng không thèm phản ứng. 

Bầu không khí chung, bỗng trở nên bối rối.

- Ai nha, cậu, cậu cứ ngồi xuống đi. Ăn sáng trước đã!

Nhân Mã như thiên thần lên tiếng, chữa cháy một pha cho Lý Yên. Cự Giải cũng tốt bụng cất lời:

- Trường mới có lẽ cậu sẽ chưa quen, nhưng dần dần sẽ ổn thôi. Đừng lo.

- C-cảm ơn các cậu.

Lý Yên ngồi xuống, tuy miệng cười, nhưng trong lòng không tránh khỏi thất vọng. Song Ngư vẫn còn đang giận cô. Cô cần có một lần nói chuyện nghiêm túc với cậu ấy.

- Đây, cậu ăn cái này đi, bọn tớ dư phần này đấy.

Nhân Mã đưa phần bánh và nước của Bạch Dương cho Lý Yên, nhằm tạo bầu khí thoải mái cho bạn mới. Lý Yên e thẹn cảm ơn. Mọi người ở đây đều tạo cho cô cảm giác rất tốt, khác xa với trường cũ. 

- Cự Giải nha~ Lúc nãy tớ rũ cậu đi ăn mà cậu từ chối. Sao giờ cậu lại đổi ý thế?

Cự Giải đang im lặng dùng bữa, đột nhiên lại bị Nhân Mã nhắc. Câu hỏi của Nhân Mã, khiến cô có chút giật mình, không biết trả lời thế nào. Ngay lúc khó xử thế này, Bảo Bình đã đứng ra giải thích:

- Là tớ gọi năn nỉ cậu ấy xuống đấy! _Nói đến đây, ánh mắt Bảo Bình giành cho Nhân Mã có chút đắc ý:

- Cái này thì không cần nói, là Cự Giải xem trọng tớ hơn cậu rồi, Nhân Mã à~

- Không lý nào, tớ là người chung nhóm với Cự Giải mà!

- Tớ... không có ý đấy đâu a...

Bảo Bình với Nhân Mã đùa giỡn nhau, nhưng lại khiến Cự Giải khó xử. Hai người như trẻ con tranh sủng với Cự Giải. Sau đấy, Bảo Bình đột nhiên mờ ám hỏi Cự Giải:

- Này, cái cậu nam sinh thích cậu ấy, bây giờ có còn theo đuổi cậu nữa không vậy?

- Hả?

Câu hỏi của Bảo Bình khiến cả bàn ăn trừ Lý Yên ra đều kinh ngạc. Đừng nói bọn họ, đến cả Cự Giải cũng thất kinh. Phía dưới gầm bàn, chân Bảo Bình đụng chân Cự Giải một cái, ngầm ra hiệu. Lúc này, Cự Giải vô thức lại đánh ánh mắt sang phía Sư Tử, trên mặt phủ một tầng mồ hôi. Cô gượng gạo trả lời:

- L-làm gì có chứ. C-cậu nói gì vậy Bảo Bình?

- Ầy, đừng có giấu. Tớ thấy cậu ấy theo đuổi cậu mấy ngày nay mà. Hôm qua cậu ta cũng đến chỗ chúng ta học nhóm để gặp được cậu còn gì!

Bảo Bình tiếp tục nháy mắt, lại ra hiệu với Cự Giải một lần nữa. Cự Giải tất nhiên nhận ra hàm ý của Bảo Bình, nhưng lá gan cô rất bé, không dám mạo hiểm điều này trước mặt Sư Tử a. Còn chưa nói đến, sắc mặt của Sư Tử càng ngày càng khó coi hơn.

- Khoan đã. Hai cậu đang nói đến cái gì vậy?

Bảo Bình hi vọng Sư Tử sẽ có phản ứng, nhưng người sốt ruột lúc này lại là Song Tử. Đối với việc Cự Giải được một người khác thích, Song Tử vô cùng sốt vó:

- Có kẻ dám theo đuổi Cự Giải ư?

- Cậu có phản ứng gì thế ông chủ Dương? _Kim Ngưu lên tiếng phán xét thái độ của Song Tử:

- Cậu có bạn gái rồi mà. Nhìn vào tớ còn tưởng cậu thích Cự Giải nữa đó!

- Thì tớ thích Cự Giải mà!

Song Tử trả lời không chút do dự nào. Nhưng chỉ có Lý Yên mới coi đấy là lời thật, những người còn lại, kể cả Cự Giải, không ai bỏ vào tai. Bảo Bình lại cao hứng trêu chọc Cự Giải:

- Song Tử nói thích cậu kìa! Hay là cậu bỏ crush kia của cậu đi, đến với Song Tử cũng được!

- Haha, cậu tin lời của Song Tử à Bảo Bình?

- Tất nhiên là không rồi.

- Ya, hai cậu đem cảm xúc của tớ ra làm trò đùa đấy à?

- Tao ghi âm lại rồi nha Song Tử, lát tao gửi cho bạn gái mày nghe!

- Nhân Mã, không có việc gì làm cũng đừng giết bạn như vậy chứ?

- Hahaha...

Bàn ăn trở nên tự nhiên hơn, mặc dù ban đầu có chút bối rối vì bạn học mới. Nhìn vào, ai cũng thấy mối quan hệ của Bảo Bình và Cự Giải có vẻ thân thiết hơn. Vì Bảo Bình biết chuyện Cự Giải đang được một nam sinh bí ẩn theo đuổi.

Qua sự tình này, có hai người mang tâm trạng khác với những người còn lại.

Đều là tâm trạng bất an.

...

- Này.

Khi mọi người ăn sáng xong, trên đường trở về lớp, Thiên Bình cố tình đi ở cuối hàng, song song với Thiên Yết. Sau đấy, cô lấy từ trong túi hoodie một lọ nước yến, đưa cho Thiên Yết.

Thiên Yết không tránh khỏi ngỡ ngàng. Thiên Bình khẽ mở miệng, nói nhỏ:

- Cảm ơn, vì chiếc kìm điện.

- À.

- Chúc mừng. Tiết Hóa của nhóm cậu làm tốt lắm.

- ...

Phút chốc, Thiên Yết cảm thấy xung quanh như mùa hoa trà nở rộ. Đây chính là dấu hiệu tình bạn của Thiên Bình. Anh chợt mỉm cười, ngữ điệu trở nên ôn hòa:

- Cảm ơn.

Biểu cảm trên gương mặt của Thiên Bình cũng vô cùng thoải mái. Rốt cuộc, thứ rào cản của quá khứ của hai người cũng chính thức được gỡ bỏ.

Ting.

Ngay lúc này, âm báo tin nhắn từ điện thoại trong túi áo Thiên Bình kêu lên. Đọc tin nhắn, hàng chân mày cô khẽ chau lại. Thiên Bình nhìn bóng lưng cao nhất đám ở phía trước, cậu ta lại không hề có động tĩnh gì.

Nhưng người nhắn tin với cô, chính là cậu ta. Hẹn gặp cô sau giờ ăn trưa tại phòng Hội họa.

...

Giờ nghỉ trưa...

Nhà vệ sinh...

- Hờ hờ... Sao hộp sữa chuối ấy lại hết hạn cơ chứ?

Sau bữa trưa, Nhân Mã uống trúng hộp sữa hết hạn. Mặc dù cảm thấy vị nó rất tệ và đã nhổ ra ngay lập tức, nhưng vẫn bị đau bụng. Cậu đã xả ra tất cả những thứ thừa thãi trong bụng, nhưng vẫn bị đau râm ran. 

- Ổn không? Cậu nên đến phòng y tế xin thuốc.

Thiên Yết đứng chờ Nhân Mã từ đầu đến giờ, hẳn đang thực hiện vai trò bảo kê đàn em của mình. Nhân Mã cười trừ:

- Không sao. Tớ ổn cả mà. Cảm ơn cậu đã chờ tớ.

- Tôi cảm giác ba đứa kia sẽ xuất hiện, nên canh chừng ở đây.

- ...

Ba người mà Thiên Yết nhắc đến, hẳn là ba người bạn cùng lớp cũ của Nhân Mã. Nhân Mã cười trừ, phủ định:

- Haha, sao có thể ch---

Nhân Mã và Thiên Yết vừa rời khỏi khu vực nhà vệ sinh, đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng ngoài ý muốn. Thậm chí Nhân Mã đang nói dở, cũng vô thức im miệng.

Tuy cách biểu hiện khác nhau, nhưng cả hai đều mang chung một tâm trạng. Là kinh ngạc.

Cách bọn họ không xa, có ba nam sinh vô cùng quen mắt, đang vịn vào nhau để di chuyển, vô cùng khó khăn. Vì ba người bọn họ, trên người đều mang thương tích. Mặt mũi bầm dập, tay chân đều có chỗ bị thương. Kẻ cầm đầu bọn chúng bị thương nặng đến mức phải chống nạng mà đi. Thương tích của ba người họ rất đa đạng, nhưng bọn họ đều có một điểm chung.

Cánh tay trái của bọn họ, đều phải băng bó. Trông giống hệt như vết thương bị dao rạch của Thiên Bình.

- !!!

Ba người kia vô tình chạm mắt với Nhân Mã và Thiên Yết. Bất giác, sắc mặt bọn chúng đều trở nên kinh hãi. Vội vàng đỡ nhau tháo chạy khỏi tầm mắt của hai người. Giống hệt những con chó bị đánh chạy, trông thảm vô cùng.

Điều này, càng khiến Thiên Yết, đặc biệt là Nhân Mã, nghi hoặc.

- Thiên Yết. Họ, là do cậu làm à?

Nhân Mã suy xét, thái độ kinh hãi của ba người kia, chứng tỏ thương tích của chúng liên quan đến hai người. Nhưng cậu vô tội, có nghĩa là do người còn lại. Nhưng Thiên Yết phủ nhận:

- Không. Chỉ mới là ý định. Ra về tôi mới tìm chúng, nhưng vừa rồi... 

Thiên Yết bỏ lửng câu nói, chưa có kết luận cho tình trạng của mấy người kia. Nhân Mã lại hô lên:

- A, có phải là Sư Tử không? _Càng nghĩ, cậu càng thấy hợp lý:

- Cậu ấy luôn trừng trị mấy kẻ dám đụng đến Thiên Bình. Hẳn là do cậu ấy làm rồi!

- Tôi làm gì cơ?

Ngay lúc này, lại có giọng nói trầm khàn cất lên, khiến Nhân Mã lạnh cả sống lưng. Ngay cả Thiên Yết cũng không lường trước được việc này.

Sư Tử ở phía sau bọn họ, sắc mặt càng thêm hung bạo:

- Đứa nào đụng vào Thiên Bình?

Năm phút sau...

- Như vậy, không phải là Sư Tử làm sao?

Sư Tử nghe Nhân Mã thuật lại chuyện của ngày hôm qua, liền vác bộ mặt đầy sát ý rời đi. Quan sát phản ứng của Sư Tử, Nhân Mã càng thêm bất ngờ. Thiên Yết cũng nghi ngờ:

- Không lẽ bọn kia bị thương, chỉ là trùng hợp?

- Nếu vậy thì sao lại kiêng kỵ chúng ta như vậy? Hơn nữa, vết thương cánh tay trái đấy, rất đáng ngờ!

Nhân Mã và Thiên Yết nhìn nhau. Vẫn không thể tìm ra đáp án hợp lý. 

Sự việc ngày hôm qua, chỉ có ba người biết chuyện. Là Thiên Yết, Nhân Mã và Thiên Bình. Bọn họ không ai hành động, vậy chuyện này là thế nào?

...

- Sao cậu lại giấu tớ chuyện này hả?

Sư Tử đi tìm Thiên Bình khắp trường, gọi điện cả chục cuộc, cuối cùng cũng gặp nhau ở khu vực sân thể dục. Thiên Bình vốn dĩ có cuộc hẹn với Song Tử theo tin nhắn nhận được lúc ra chơi. Điện thoại bỏ trong túi áo khoác và cô tháo nó ra để băng lại vết thương nên không hề phát giác ra cuộc gọi đến.

Vừa gặp đã bị Sư Tử quát mắng, khiến cô có chút bất ngờ. 

- Tớ, xin lỗi.

Bởi vì sắc mặt của Sư Tử bây giờ rất tức giận, nhưng cũng rất lo sợ. Nên Thiên Bình rất khác với mọi khi, thấp giọng nhận lỗi. Ngữ điệu của cô vô cùng thành thật, khiến Sư Tử cũng phải ngưng thần. Cuối cùng, anh lại thở dài.

- Lần sau, đừng có giấu nữa. Nếu cậu còn xem chúng ta là bạn.

Dẫu trước đó có tức giận đến mấy, có sôi máu đến mấy, thì khi nhìn thấy biểu cảm âm trầm của Thiên Bình, Sư Tử cũng đành buông bỏ. Bởi vì anh biết lý do vì sao cô làm vậy. Nếu bình tĩnh lại, anh không nhất thiết phải hỏi câu hỏi trên. Nhưng anh quá nóng giận, nên đã to tiếng.

- Vết thương như thế nào? Nhân Mã nói cậu cầm dao rạch vào tay mình?

Sư Tử chìa tay ra, ngụ ý gì thì Thiên Bình cũng biết. Cô kéo tay áo lên, lộ ra một cánh tay quấn đầy băng vải trắng và đặt vào tay Sư Tử.

- ...

Nghe là rạch tay, nhưng Sư Tử không ngờ đến, vết thương lại dài như vậy. Thẫn thờ một chút, sắc mặt anh liền chau lại:

- Cậu bị điên à? Muốn dọa bọn chó chết kia thì cũng biết chừng mực chứ?

- Bọn chúng đã tìm lại tớ lần hai, không làm liều thì có thể thoát sao? _Thiên Bình ảm đạm nói rồi thu tay lại. Cô nhìn sắc mặt anh, thở dài:

- Tớ cũng không muốn giấu cậu. Nhưng trong thời gian này, cậu cần tập trung vào việc học. Sau tuần lễ này, nhà trường sẽ lọc thành tích của lớp chúng ta. Tớ không muốn cậu lo lắng.

Ý của Thiên Bình, cuối cùng là không muốn Sư Tử bị chuyển ra lớp khác vì bị phân tâm dẫn đến thành tích kém.

Lớp S là lớp đặc biệt, nếu không có năng khiếu hay hoạt động, gia thế đặc biệt, thì phải có thành tích, mới vào được lớp này. Vốn dĩ năng lực của Sư Tử của trước đây, không bằng một góc nhỏ của bây giờ. Nhưng vì muốn học cùng lớp với Thiên Bình, nên Sư Tử đã cố gắng rất nhiều để có được thành tích như ngày hôm nay. Mỗi lần đến dịp lọc thành tích, Sư Tử càng phải cố gắng hơn nữa. Để trụ lại lớp S, Sư Tử đã bỏ ra rất nhiều công sức. Nên Thiên Bình, càng không muốn gây phân tâm cho Sư Tử vào dịp quan trọng này.

- Nhưng cậu đã không tìm đến ba người kia làm lớn chuyện, mà tìm tớ trước. Tức là cậu đã biết suy nghĩ rồi đấy.

Sau khi biết Sư Tử vô tình biết chuyện từ Nhân Mã và tìm mình trước tiên, Thiên Bình có chút hài lòng. Vì bây giờ là Tuần lễ Học bá. Nếu Sư Tử gây ra chuyện, cho dù thành tích có như Xử Nữ, cũng sẽ không được ở lại lớp S. Với tính khí nóng nảy của Sư Tử, bình thường chắc chắn anh sẽ đến tìm đám người kia tính xổ, nhưng anh đã không làm vậy. 

- Hừ! Nói gì vậy? Nghe cứ như tớ là thằng không biết dùng não ấy!

Sư Tử hắng giọng trách móc. Gương mặt có chút khó xử. 

Bỗng, một trận gió lớn thổi qua, cuốn theo một màn lá mùa thu rơi. Mát mẻ và sảng khoái. 

Trận gió đi qua, để lại vài chiếc lá nhỏ vướng trên làn tóc dài mượt của Thiên Bình. Sư Tử nhìn thấy, tiện tay phủi nó xuống. 

- Xem tóc cậu kìa, như dính rác vậy.

- Vẫn thuận mắt hơn cái đầu trơ trọi của cậu.

- Muốn chết hả cái đứa này!

- Tay tớ đang bị thương đấy.

- Tay bị thương của cậu là tay trái, đừng có lừa đảo!

Hai người, đã lâu lắm rồi mới hành xử như trẻ con như vậy dưới sân trường. Một nóng, một lạnh, lại tạo nên bầu không khí mát mẻ dễ chịu.

...

- Sao thế Cự Giải?

Bảo Bình và Cự Giải đi cùng nhau để lấy tài liệu môn học tiếp theo ở tiệm in ngoài trường. Nhưng đột nhiên Cự Giải lại dừng bước, khiến Bảo Bình tò mò. Chỉ thấy ánh nhìn của Cự Giải hướng về phía sân thể dục, sắc mặt thẫn thờ.

Là Sư Tử và Thiên Bình.

Hai người ấy đang quàng tay bá vai nhau và cười đùa. Mặc dù Thiên Bình chỉ cười nhạt, nhưng nhìn vào, cũng thấy mối quan hệ giữa hai bọn họ rất tốt, rất thân thiết, rất tình cảm.

Mặc dù đã hai lần xác nhận được câu trả lời của Thiên Bình, nhưng tâm thức Cự Giải vẫn nghẹn ngào. Trái tim lại nhói lên. 

Cự Giải nghĩ gì, đều thể hiện lên mặt. Bảo Bình nhanh chóng đoán ra, liền lên tiếng:

- Lại nghĩ gì vậy? Thiên Bình đã trả lời với chúng ta rồi mà!

- Thiên Bình nói không, đâu có nghĩa là Sư Tử cũng thấy vậy. Đúng không Bảo Bình?

- Ây, là do Sư Tử không quen đối xử tử tế với người khác thôi. Nên cậu mới thấy Thiên Bình đặc biệt. Tỉnh táo lên nào, cậu đừng bi quan thế!

Thấy Cự Giải vẫn không tự tin vào bản thân và ủ rũ, Bảo Bình lại nói tiếp:

- Lúc sáng cậu không thấy phản ứng của Sư Tử sao? Khi tớ nhắc đến có người theo đuổi cậu, sắc mặt cậu ta cau có liền! Tớ thấy cậu có cơ hội đấy Cự Giải!

- Haha... Không đâu, đấy là do cậu ấy khó tin vào chuyện tớ có người theo đuổi thôi a.

- Nói gì vậy? Chuyện có người theo đuổi cậu, sao mà khó tin chứ? Không có người theo đuổi cậu mới là khó tin ấy! Được rồi, đừng như thế nữa! _Nói rồi Bảo Bình kéo Cự Giải đi nhanh hơn, trấn an:

- Cậu cứ tin theo tớ. Tớ sẽ chứng minh cho cậu xem! Sau này nếu hai người thành đôi, nhớ mời tớ một bữa là được hê hê!

- Cậu nghĩ xa quá đấy Bảo Bình haha!

- Cậu không thích như thế à?

- Có chứ! Tất nhiên là thích rồi!

Làm gì có người không muốn mình và người mình thích thành một cặp chứ. Cho dù Cự Giải tự ti thế nào, thì cô vẫn muốn điều ấy xảy ra. Nếu cứ thích một người mà không cầu kết quả, thì còn gọi là thích sao?

Thật may, nhờ có Bảo Bình bên cạnh, mà Cự Giải mới có thể đỡ đau lòng hơn với tình cảm của mình. Cậu ấy là một người bạn tốt.

...

- Lãnh - Kim - Ngưu!

- A, hả?

Thấy Kim Ngưu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi như người mất hồn, Song Ngư mới lớn giọng gọi họ và tên cô ra. Thấy cô tỉnh táo lại, anh nói:

- Tôi nói là ra về đi học nhóm cho môn Văn luôn.

- À, à, được.

Kim Ngưu đáp lại như cái xác rỗng hồn, khiến sắc mặt Song Ngư thêm u trầm. Anh khẽ thở dài, cất giọng:

- Là cậu đồng ý rồi đấy. Chúng ta sẽ đến quán gần nhà cậu. Tôi sẽ nhắn địa chỉ sau.

- Ừ, để tôi nói Lý Yên.

Phịch!

Kim Ngưu đang định đứng dậy, lại bị Song Ngư kéo ngồi xuống, ngữ điệu lạnh nhạt:

- Tại sao phải nói với cậu ta?

- Hả? _Lúc này, Kim Ngưu hoàn toàn khôi phục nguyên trạng, hiển nhiên đáp:

- Cậu ấy chung nhóm với chúng ta mà!

- Tôi không thích.

- Hả?

- Cậu chỉ cần nói cậu ta chuẩn bị nội dung phần ba của môn Sinh rồi gửi qua cho tôi. Trong khi đấy, tôi và cậu sẽ làm bài môn Văn. _Song Ngư vô cùng bài xích Lý Yên, nói:

- Làm khác môn mà, cậu ta không nhất thiết phải đi cùng chúng ta. Ngược lại, về môn Văn. Tuy tôi không giỏi lắm, nhưng sẽ cố gắng hoàn thành lượng việc của hai người, thay cho cậu ta.

Tất cả công việc, Song Ngư đã sắp xếp tất cả. Mọi sự sắp xếp của anh, đều có ý tách Lý Yên khỏi cuộc gặp mặt trong nhóm. 

Nghe xong, Kim Ngưu không khỏi ngạc nhiên. 

Lý Yên dường như vẫn còn tình cảm với Song Ngư, nhưng sao Song Ngư lại bài trừ cậu ấy một cách toàn diện đến mức này. Chuyện tình của bọn họ, càng khiến cô tò mò hơn. Không lẽ là Lý Yên làm gì có lỗi với Song Ngư?

Vốn dĩ, Kim Ngưu đang có hứng thú tò mò về con người của Song Ngư. Đột nhiên bây giờ lại xuất hiện một người là bạn gái cũ của Song Ngư, càng khiến cô để tâm hơn. Cá tính của Song Ngư, cô biết chút chút rồi. Anh là một người rất thờ ơ và hững hờ với mọi người và mọi việc xung quanh. Việc anh có bạn gái, cô chưa từng nghĩ đến. Cũng có rất nhiều minh chứng, chứng minh cho việc Song Ngư khó có thể thích một ai đấy. Nhưng rồi Lý Yên xuất hiện. Đặc biệt hơn, Lý Yên là một người rất nhút nhát và dè dặt. Cô không nghĩ con người bất lịch sự với lòng tốt của người khác như Song Ngư lại phải lòng Lý Yên.

Càng nghĩ đến, cô càng thấy thắc mắc. Dẫu biết đây là sự xâm phạm quyền riêng tư của người khác, nhưng cô không ngăn nổi ham muốn muốn biết sự thật này.

- Này, cậu có nghe gì không vậy?

Thấy Kim Ngưu lại mất tập trung, Song Ngư lại phải lên tiếng. Nhưng sắc mặt anh không có biểu hiện khó chịu nào. Kim Ngưu khẽ lắc đầu trong lòng, cô phải tịnh tâm. Cô không nên vì hiếu kỳ của bản thân mà đánh mất bản nghĩa của mình. 

Cuối cùng, quyết định của Kim Ngưu - nhóm trưởng, mới là quan trọng nhất.

- Được. Tan học chúng ta học nhóm môn Văn. 

- Ừ.

- Nhóm ba người!

- ...

Mặc cho sắc mặt khó coi của Song Ngư, Kim Ngưu phân tích:

- Sự sắp xếp của cậu nghe thì ổn đấy, nhưng không đem lại kết quả tốt đâu! Chúng ta sẽ tranh thủ học nhóm môn Văn với đầy đủ các thành viên. Sau khi về nhà, Lý Yên cậu ấy sẽ tự mình hoàn thành phần ba của Sinh học và gửi cho cậu. Môn nào ra môn đấy chứ, có phải không?

- ...

Song Ngư rõ ràng là không muốn phải gặp mặt với Lý Yên trong buổi học nhóm. Nhưng cuối cùng lại không nói gì, sắc mặt âm trầm về chỗ ngồi. 

Tuy cảm thấy sẽ thiệt thòi cho cảm giác của Song Ngư, nhưng Kim Ngưu cũng không thể khiến Lý Yên như bị tẩy chay được. Cảm giác đấy, cô rõ hơn bất cứ ai, nên cô không muốn có người phải chịu cảnh này. 

Ít nhất là trong nhóm của Kim Ngưu.

...

Giờ ra về...

Ồn ào... ồn ào...

Khi lớp 12S bước xuống tầng trệt của tòa nhà S, đã thấy học sinh trong trường ào ào kéo về khu D khối mười một. Mọi người không biết chuyện gì, thì nghe thấy vài người chạy ngang qua nói với nhau vài câu.

- Này, qua đấy xem, học sinh đứng đầu trường là ai!

- Nghe nói cao ráo đẹp trai lắm đấy!

- Thầy cô bảo cậu ta mới du học về! Là một thanh niên style Mỹ đấy!

- Tên Lâm Tử Hàn đúng không nhỉ?

- ...

Không rõ phản ứng của người khác thế nào, nhưng sắc mặt Cự Giải có chút bất an. Cô vẫn là nên rời khỏi trường ngay lập tức.

Riêng Xử Nữ, nghe cái tên này, lại có chút áp lực. Đây là tên của học sinh có thành tích ngang cậu, là lý do khiến bà ngoại cậu "quan tâm" cậu hơn. Bất giác, hai ngón tay của Xử Nữ lại bắt đầu bấu vào nhau.

- Ai nha, tớ cũng tò mò cái cậu Lâm Tử Hàn này trông như thế nào đấy!

Bạch Dương đột nhiên lên tiếng, khiến cho Cự Giải và Xử Nữ đều giật mình. Xử Nữ cũng muốn xem mặt của đàn em khối mười một đó, nhưng không dám nói ra. 

- Haha... Tớ, tớ có việc nên về trước nhé. Chào mấy cậu!

Cự Giải thì lại muốn rút lui, cười vài tiếng rồi nhanh chóng chạy ra khỏi trường. Ai cũng nhìn thấy có sự khác thường ở Cự Giải. Chỉ có Bảo Bình, Nhân Mã và Thiên Yết biết lý do vì sao Cự Giải lại như vậy.

- Tiếc quá, mấy cậu đi xem, nếu chụp hình được thì gửi tớ nhé? Nhóm chúng tớ phải chạy nước rút đây!

Kim Ngưu rất muốn đi xem mặt em học sinh nổi tiếng kia, ngặt nỗi không có thời gian. Nói rồi cô dẫn Lý Yên và Song Ngư rời đi trước. Đám người còn lại nhìn bóng lưng của ba người trong nhóm Sinh học. Song Tử lên tiếng như tiễn đưa:

- Chúc bà chủ Lãnh bình an trở về. Hi vọng cậu sẽ không bị cặp đôi người yêu cũ ấy gây rắc rối!

- Cũng đúng ha! Song Ngư với cô bạn mới là người yêu cũ. Kẹt giữa hai người họ, khổ thân Kim Ngưu rồi!

- Tớ đồng tình. Nhưng không thể giúp gì được.

Bảo Bình bó tay bất lực trước sự kết hợp đặc biệt của nhóm Sinh học, cũng nhanh chóng ra về. 

- Ơ? Cậu không đi xem em trai khối dưới à?

- Tớ không hứng thú!

Bảo Bình dửng dưng đáp lại sự thắc mắc của Bạch Dương. Dù sao thì cô cũng đã thấy mặt của người này rồi, đi cùng làm gì chứ. 

- A, tớ đổi ý rồi. Tự nhiên có hứng thú, chúng ta đi xem thôi!

Đột nhiên Bảo Bình lại quay lại, thay đổi chủ ý còn nhanh hơn cả lật bánh tráng. Cô suýt thì phạm sai lầm. Người đấy là Lâm Tử Hàn, em trai của Cự Giải, cô phải đến đấy và tạo vài tình tiết để phát huy kế hoạch của mình chứ. 

- ...

Lâm Tử Hàn đang trên đường ra về, bị ngoài ý muốn vì có rất nhiều người tìm đến cậu. Nói là tìm đến, nhưng đều là đến để xem mặt mũi cậu ra sao, sau đấy thì liên tục bàn tán ồn ào.

Lâm Tử Hàn không thèm để bọn họ vào mắt, thẳng thừng bước ra về. Bởi vì bọn họ, chỉ tò mò về cậu, chứ không phải muốn cản đường cậu.

- Lâm Tử Hàn! Tớ học lớp kế bên. Cậu cho tớ xin số điện thoại để trao đổi việc học có được không?

- Anh Tử Hàn! Em ở khối dưới! Rất ngưỡng mộ anh! Cho em xin Confri được không ạ?

- Đàn em Hàn Hàn. Chị học 12A, chúng ta làm quen chứ?

Cứ nghĩ không ai dám ra chặn đường, vậy mà lại có mấy nữ sinh gan dạ đứng ra xin phương thức trao đổi liên lạc. Từ bạn học cho đến đàn em, đàn chị đều yêu thích Lâm Tử Hàn. Nhưng Lâm Tử Hàn không thích điều này.

Thật phiền phức. Cậu chỉ muốn về nhà nhanh nhất có thể để gặp chị hai mình.

- Xin lỗi, tôi có việc r---

- Lâm Tử Hàn, đúng không?

Lần này lại là ai nữa? Lâm Tử Hàn còn có sức hút với cả nam giới nữa sao?

Nhưng người này vừa lên tiếng, tất cả mọi người xung quanh đều đồng thời tránh sang một bên, thậm chí còn trầm trồ kinh ngạc hơn trước.

Nhìn thấy những người đi phía sau người này, mọi người càng thêm bàn tán. Những người nổi tiếng của khối mười hai, đều đang có mặt ở đây.

Lâm Tử Hàn nhanh chóng nhận ra vài gương mặt thân quen trong những người vừa xuất hiện. Đã có kết luận. Đây là anh chị khối trên.

- Chào.

Đàn anh dẫn đầu đi đến, sắc thái tràn đầy năng lượng và tự tin, giới thiệu:

- Tôi là Hàn Bạch Dương, lớp 12S. Đến đây để mời cậu gia nhập vào câu lạc bộ bóng rổ của tôi.

- Á?

Lời nói của Bạch Dương khiến những người còn lại đều bị ngoài ý muốn.

Không phải anh nói đến đây vì tò mò người đồng hạng nhất với Xử Nữ sao?

Nhân Mã hoang mang nhìn Bạch Dương rồi nhìn sang Lâm Tử Hàn, sau đó lại nhìn Thiên Yết và Bảo Bình. Những gì cậu nghĩ đều thể hiện hết trên mặt.

Nếu Lâm Tử Hàn gia nhập đội bóng, vậy thì sẽ không tránh khỏi việc Lâm Tử Hàn và Cự Giải chạm mặt nhau. Như vậy thì bí mật hai chị em nhà này sẽ bị phát hiện sao?

Đáng lẽ Thiên Bình nên có ở đây, ít nhất cũng có thể lợi dụng cậu ấy ngăn cản Bạch Dương lại.

- Mày sao thế?

Song Tử thấy thái độ của Nhân Mã khác lạ, lên tiếng. Câu nói này khiến Nhân Mã giật mình, toát mồ hôi đáp:

- Không... Tao ngạc nhiên quá thôi haha.

Lúc này, Thiên Yết khẽ đặt tay lên vai Nhân Mã, trấn an. Sẽ không có gì, vì bọn họ không phải là người tiết lộ bí mật này, vẫn không thất hứa với Cự Giải. Đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn.

Riêng Bảo Bình, chẳng có gì lo lắng. Cho dù Lâm Tử Hàn có đồng ý lời của Bạch Dương, thì đến tuần sau, câu lạc bộ bóng rổ mới được hoạt động. Trong thời gian một tuần này, cô vẫn dư sức để thực hiện kế hoạch của mình.

Xử Nữ đến đây chỉ vì tò mò mặt mũi người đã đồng hạng với mình. Khi biết rồi, cũng không có nhiều suy nghĩ. Nhưng lời của Bạch Dương, khiến cậu hơi bất ngờ. Vì Bạch Dương chưa bao giờ đích thân mời người khác vào đội bóng của mình. Trước mặt nhiều người như vậy, càng không. Nhưng nếu Bạch Dương đã mở lời, chắc chắn cậu Lâm Tử Hàn này có tố chất. Như vậy, Lâm Tử Hàn không những có học lực má cón có thể lực? Vậy thì cậu ấy quá hoàn hảo rồi, giống như anh trai của cậu - Âu Dương Giang.

Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng khi gặp mặt Lâm Tử Hàn. 

Nhưng có lẽ Sư Tử mới là kẻ kinh động nhất.

Anh biết cậu ta. Đây chính là người con trai mà anh thấy ở quán bar và ở góc khuất sân trường ngày hôm qua. 

Là bạn trai của Cự Giải.

Lập tức, tâm trạng của Sư Tử không được tốt lắm.

Xôn xao... xôn xao...

Cục diện ở khu vực khối mười một lúc này vô cùng thú vị, càng ngày càng thu hút sự chú ý của người khác. Một bên là học sinh mới nổi của khối mười một với học lực xuất sắc sánh ngang Hội phó Hội học sinh. Một bên là đội trưởng bóng rổ nổi tiếng cùng đội bóng của mình và Hội phó. 

Tin chấn động hơn, là Hàn Bạch Dương nổi tiếng khắt khe trong việc chọn thành viên, nay lại tự động mở lời mời với Lâm Tử Hàn.

- Mặt cũng đã thấy rồi, tôi về đây.

Trước những ánh nhìn cả đông đảo học sinh trong trường, Xử Nữ muốn rời khỏi vòng hào quang gây chú ý ngay lập tức. Khiến Bạch Dương đang oai vệ chợt trở nên tiếc nuối, kêu lên:

- Khoan đã, còn chưa...

- Tôi cũng về.

- Sư Tử! Cả cậu cũng? A, Thiên Yết, cậu rời đi không nói tiếng nào luôn vậy? 

Bạch Dương hốt hoảng khi thấy những người bạn của mình ra về không một chút cao hứng. Hình ảnh bạch đại quân anh lập tức biến thành con cún bị bỏ rơi:

- Mấy cậu ít nhất cũng phải nể mặt mũi người đội trưởng này chứ!

- Ai chà, thế là hết vui rồi à?

Song Tử thấy từng người đều rời đi, cũng không còn ý định ở lại nữa. Nhân Mã thấy những người tín nhiệm đi về, cũng xách mông đi theo, còn gọi Bạch Dương về cùng. Bảo Bình không biết từ lúc nào đã đi bên cạnh Sư Tử ngang tàn. Rốt cuộc, chỉ còn lại mỗi mình Bạch Dương.

- Ai nha hahaha!

Trước tiên, phải cười cho thật tươi. Sau đấy, Bạch Dương vỗ vai Tử Hàn, nói:

- Cậu cứ suy nghĩ, rồi trả lời tôi sau nhé! Chào.

Nói rồi, anh cũng đuổi theo mấy người bạn. Khiến những người vây quanh mất hết cả hứng. Hiếm khi nào thấy một tổ hợp những người nổi tiếng của khối mười hai cùng xuất hiện ngoài tòa nhà S. Vậy mà giờ đã rời đi. 

Lúc này, cũng chẳng ai đến trước mặt Lâm Tử Hàn cản trở. 

Mặc dù Lâm Tử Hàn không để vào mắt sự xuất hiện của đám đàn anh vừa rồi lắm, nhưng thật cảm ơn vì nhờ họ mà cậu được ra về thuận lợi. Lời mời bóng rổ gì đấy, cậu không có hứng thú.

- Anh Song Tử? Là anh phải không, Dương Song Tử?

Trên đường rời khỏi tòa nhà D, bỗng xuất hiện một giọng nữ trong trẻo. Vì cô ấy gọi cái tên quen thuộc, nên không chỉ Song Tử, mà những người khác đi cùng cũng chú ý đến.

- Trúc Thảo?

Một cô gái xinh đẹp mang nét nữ tính chạy đến, mái tóc xoăn bồng bềnh với hai màu Ombre đặc biệt. Ngoại hình của cô ấy, đều khiến người khác có cảm tình và đánh giá cao. 

- A, chào hai anh! Anh Xử Nữ, anh Nhân Mã!

Lương Trúc Thảo vừa xuất hiện, đã lễ phép chào hỏi hai người bạn tốt của Song Tử. Khi cô đến gần bọn họ, Bạch Dương đột nhiên lủi ra sau lưng Xử Nữ đứng. Động thái này khiến ai cũng nhìn ra. Quả nhiên là Hàn Bạch Dương, sợ con gái lạ.

Tâm trạng âm trầm của Xử Nữ lúc này lại có chút buồn cười. Anh khẽ gật đầu: 

- Ừ, chào em, Trúc Thảo.

- Em đến tìm Song Tử à?

Nhân Mã cười đáp. Lương Trúc Thảo mỉm cười gật đầu:

- Vâng. Em đang trên đường về, thấy ai giống anh Song Tử nên chạy đến ạ!

- Đây là?

Lúc này, Bảo Bình lên tiếng. Không chỉ riêng cô, mà vẻ mặt của Bạch Dương, Sư Tử và Thiên Yết đều thể hiện sự thắc mắc danh tính cô gái vừa xuất hiện. Thấy vậy, Song Tử đưa tay xoa đầu Lương Trúc Thảo, giải đáp:

- Sẵn tiện thì giới thiệu với mấy cậu luôn. Đây là Lương Trúc Thảo, bạn gái của tớ!

- Holyshit!

Bạch Dương đúng là kẻ ruột để ngoài da. Vừa nghe Song Tử nói xong liền kinh ngạc đến mức thốt ra câu tục tĩu.

Mọi người đều biết Song Tử nổi tiếng là lắm người yêu. Nhưng thật bất ngờ vì cậu ta quen bạn gái cùng trường. Nhập học hơn một tháng, ít thấy Song Tử dành thời gian vào tình ái, còn tưởng cậu ta đang hẹn hò với cô nàng khác trường. 

Không cần nói đâu xa, mới hồi sáng, Song Tử nói thích Cự Giải. Trong khi bạn gái cậu ta là học sinh trường này. Cậu ta không sợ bạn gái nghe thấy sao?

Lập tức, ánh mắt của mấy người Bạch Dương, Bảo Bình, Sư Tử và Thiên Yết đều trở nên mất niềm tin vào Song Tử. Thật giống tra nam.

Loại cảm nhận này, Xử Nữ và Nhân Mã rất đồng tình a.

...

Cổng trường...

Thiên Bình không đi cùng bạn mình đến khối mười một xem mặt của đàn em Lâm Tử Hàn. Một là vì cô không tò mò, hai là vì người đến đấy quá nhiều. Cả ngày hôm nay cô như dính lời nguyền khi cánh tay bị thương liên tiếp bị động chạm. Nếu đi giữa đám đông chật chội như vậy, sẽ không tránh khỏi xui xẻo.

- !!!

Trong lúc chờ những người khác, Thiên Bình vô tình nhìn thấy một hình ảnh hết sức ngoài ý muốn. Chính là ba người hôm qua đã gây khó dễ cho cô và Nhân Mã. Nhưng, cả ba người đấy đều bị thương rất nặng, có người còn phải chống nạng đi học. Điều mà cô dễ dàng để ý nhất, là vết băng quấn cánh tay trái của họ.

Thiên Bình bất giác nhìn lại cánh tay trái của mình. Sắc mặt vô cảm chợt có chút nghi vấn. Thương tích của ba người kia và thương tích của cô, liệu có mối liên quan?

- Thiên Bình!

Tiếng gọi của Nhân Mã vang lên, kéo Thiên Bình ra khỏi trạng thái nghi vấn. Thiên Yết và Nhân Mã là người còn lại biết chuyện của ngày hôm qua. Nhưng theo lời của Sư Tử thì không phải do bọn họ tấn công ba kẻ kia. Chuyện này, vậy mà khiến Thiên Bình tò mò muốn biết chân tướng.

Cuối cùng thì mấy người kia cũng đã trở về sau khi đi xem mặt Lâm Tử Hàn. Nhưng lại không thấy Song Tử đâu. Thế thì càng tốt. Thiên Bình không thích nhìn thấy mặt của Song Tử.

Nhưng...

- Sao cậu lại đi hướng này? Bảo Bình?

Thiên Yết chợt cất giọng, khi Bảo Bình đi cùng đường với mình, khác với mọi ngày. Thường ngày tan học, chỉ có Kim Ngưu, Thiên Yết, Song Ngư, Cự Giải, Sư Tử và Thiên Bình là đi đến trạm xe buýt ở con đường giáp cánh trái của trường. Còn Song Tử, Nhân Mã, Xử Nữ, Bạch Dương và Bảo Bình đến trạm bên tay phải.

Hiếm khi Thiên Yết tự mở miệng thắc mắc một chuyện. Đây hẳn là kết quả của việc Thiên Yết và Bảo Bình chung một nhóm học. Bảo Bình đáp:

- Tôi sang Zolia lấy chút đồ cho mẹ.

Sau đấy, Bảo Bình lại nhìn Thiên Yết, rồi mờ ám kéo anh lại, nói chút chuyện. Vì cô quên mất Thiên Yết cũng đến trạm xe buýt này và Thiên Yết là người đã biết danh tính thật cả Lâm Tử Hàn. Trước khi thực hiện kế hoạch của mình, cô cần chuẩn bị chu đáo hơn.

- Thật là bất ngờ! 

Sau khi đàm phán thành công với Thiên Yết, Bảo Bình đột nhiên lại lớn giọng, thu hút sự chú ý của đôi bạn thân đi ở phía trước. Cô chạy đến, đi cạnh Thiên Bình, nói:

- Không thể tin được luôn! Thiên Bình, sao lúc nãy cậu lại không chịu đi với bọn tớ chứ?

- ...

Không để Thiên Bình phản ứng, Bảo Bình lại nói:

- Cái cậu em Lâm Tử Hàn kia, hóa ra chính là cậu con trai đang theo đuổi Cự Giải mà tớ thấy đấy!

- Cái gì?

Sắc mặt của Thiên Bình hiện rõ nét ngạc nhiên. Nhưng kẻ vừa lên tiếng đầy kinh ngạc lại là Sư Tử. Người khác nhìn vào đều thấy sắc mặt của Sư Tử vô cùng ngoài ý muốn. 

Ý cười của Bảo Bình càng sâu. Cô làm điệu bộ thành thật, khiến Thiên Yết chứng kiến cũng cảm thấy hổ thẹn. Bảo Bình khẳng định một cách chắc chắn:

- Tớ không đùa đâu! Chính là cậu ấy! Không tin được cậu ta chính là Lâm Tử Hàn đứng đồng hạng với Xử Nữ!

- Cậu từng thấy Lâm Tử Hàn đấy theo đuổi Cự Giải à?

Rốt cuộc thì Thiên Bình cũng mở miệng, ngữ điệu nhàn nhạt đầy ý dò xét. Bảo Bình trả lời một cách nhanh chóng:

- Đúng vậy! Sáng hôm qua tớ thấy hai người họ đi học cùng nhau. Còn buổi hẹn học nhóm chiều qua, lúc mấy cậu chưa đến ấy. Tớ và Cự Giải đến trước, sau đấy tớ thấy Lâm Tử Hàn lén lút theo dõi Cự Giải trong quán với bộ dạng khả nghi. Lúc hỏi thì mới biết cậu ta đang theo đuổi Cự Giải a.

- ...

Thiên Bình có chút minh bạch. Hôm qua lúc học nhóm, đúng là có một người thần bí hay nhìn về phía bàn của nhóm cô. Hóa ra chính là Lâm Tử Hàn đang quan sát Cự Giải. Nghĩ đến đây, Thiên Bình chợt lia ánh nhìn sang Sư Tử.

Không chỉ Thiên Bình, mà cả Bảo Bình cũng chăm chú quan sát phản ứng của Sư Tử.

- Chuyện gì?

Thấy hai người tên Bình đồng loạt nhìn mình, sắc mặt Sư Tử càng thêm khó coi. Tâm trạng của anh lúc này không được tốt cho lắm, lại thấy động thái mờ ám của Bảo Bình và Thiên Bình, càng nhạy cảm hơn. 

Thiên Yết một mình đi ở phía sau, quan sát tình hình. Trong lòng liền minh bạch một chuyện.

Bốn người ở đây, hẳn có ba người có cùng một suy nghĩ rồi.

----------- End Chap 49 ------------

[Ảnh gốc để Au mượn khung cơ thể vẽ Lâm Tử Hàn - Owen Knight (Wind Breaker)] [Nguồn Pinterest]


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play