"Nhanh lên chút, sắp tới giờ rồi" Linh nắm tay Thiên đi xung quanh khu cổng phía Nam dành cho khách vip.
"A...Quỳnh...Hai..." Linh hét lớn gọi hai người từ phía xa, vì khu cổng vip này chỉ những người giàu có mới có thể đi được nên cô tìm kiếm rất nhanh chóng, không nhiều người mà.
"Aiz, em nhớ Hai quá đi" Linh vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy Khang, bỏ lại một người đứng bơ vơ ngỡ ngàng.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô em gái nhỏ, con bé này luôn như vậy. Nói bằng một giọng nhẹ nhàng ấm áp như mật ngọt:" Được rồi buông anh ra, anh biết em muốn gì mà. Anh có mang nó về cho em nè nhóc. Chắc anh mà không mang thứ đó về thì em giận anh lắm nhỉ?" Anh dí chán cô.
"Hai..." Linh nũng nịu.
"Nè nè, bớt diễn trò dùm tôi cái đi. Nhỏ kia, sao mày không hỏi han tao gì hết thế hả, tao cũng từ nước ngoài về mà. Mày xem tao là vô hình hả?" Quỳnh từ nãy bị phớt lờ giờ mới lên tiếng.
"Xì, tao nhìn cái mặt mày muốn ngán à. Mà không phải hồi nãy tao cũng gọi tên mày rồi còn muốn gì nữa hả?" Linh bĩu môi.
"Mày muốn chết..." Quỳnh tức xì khói.
"Mày không giết được tao đâu...lêu..lêu.." Linh lè lưỡi.
"Vậy thử đi..." Quỳnh bỏ lại một câu rồi chuẩn bị ra đòn, Linh cũng sẵn sàng tư thế.
"Hai người có giỏi thì đánh nhau ở đây thử xem..." Anh lạnh giọng quát. Đừng có đùa, hai người này mà đánh nhau ở đây thật thì chỉ bằng chút vũ khí quỷ dị của hai người họ đã đủ cho cái sân bay này thành một đống sắt vụn không hơn không kém rồi.
"Ưm đâu có, tụi em chỉ đùa chút thôi mà" Quỳnh cười cười.
"Phải, đùa chút cho vui thôi, sẽ không làm thật đâu" Linh cười hòa theo phụ đạo.
Đã từ rất lâu hai cô gái trẻ đã nhận ra được một chân lý: Đừng bao giờ đối đầu với con người này nếu muốn sống yên ổn, trừ khi bạn không còn tha thiết sống ở trên quãng đời này nữa.
"Hai...vậy..." Linh mắt long lanh nhìn anh.
"Haiz, đồ của em" Anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp khoảng nắm tay màu đen.
"Cảm ơn" Linh sáng mắt nhận lấy chiếc hộp. Cái này cô đã muốn có từ rất lâu rồi nha nhưng chưa có dịp, hơn nữa để lấy được cũng tốn không ít sức lực, nên nhờ Hai là nhanh nhất, chỉ tốn chút nước bọt thôi.
"Ê, hôm nay mày không đi cùng tên Nhật Thiên gì đó hả. Hai người dính nhau lắm cơ mà?" Quỳnh lên tiếng hỏi.
"Có mà, anh ấy ở...." Linh chỉ ra đằng sau nhưng...đâu mất rồi.
"Vậy là lạc rồi hả?" Quỳnh vui sướng khi người gặp họa.
- ------------------------------------
"Hic...hic...hưc...hưc...." Tại một góc nhỏ ở nơi nào đó, Thiên ngồi buồn một mình khóc.
Khi nãy anh đã nhìn thấy Linh bỏ anh chạy ra ôm lấy một người đàn ông khác cười nói vui vẻ. Theo những gì anh biết được sau khi đọc những cuốn truyện ngôn tình của Linh thì có lẽ cô đã bỏ anh thật rồi, không còn để ý đến anh nữa(Amy: tội lỗi khi cho người mới bắt đầu có ý thức đọc truyện ngôn tình).
Lúc trước Linh lúc nào cũng quan tâm anh, cô sẽ không bao giờ bỏ anh lại một mình vậy mà bây giờ "...hưc...hu..hu..." Nghĩ đến đây anh càng khóc to hơn, sau khi nhìn thấy cảnh đó, anh rất sợ nên đã chạy đuổi theo cô nhưng bây giờ bị lạc, anh không biết phải làm sao. Anh bây giờ sợ lắm, thật sự rất sợ.
- ------------------------------------
Tại sân bay, phòng giám sát.
Linh đang tua lại đoạn vi-deo khi cô đến. Một lúc sau cố thấy anh đuổi theo mình, rồi sau đó anh bị lạc. Anh đã ra khỏi sân bay rồi, hướng đó...là công viên..
"Mau..đến công viên" Linh hốt hoảng lấy xe chạy tới, cô rất lo lắng cho anh. Tuy anh đã thích nghi dần với cuộc sống cũng rất thông minh, nhưng anh mới chỉ đến đây mới một tháng, cô cũng không cho anh ra ngoài nhiều, hàng ngày chỉ ở trong biệt thự học tập, bây giờ lại bị lạc, cô rất lo cho anh sẽ gặp phải chuyện gì. Không, nhất định anh không thể có chuyện được.
- ------------------------------------
"Nhật Thiên, sao anh lại ở đây. Linh đâu rồi" Giọng một cô gái.
"Hưc...hu...hu... Cô ấy bỏ tôi rồi" Thiên lau nước mắt đáp lại.
"Sao lại như vậy. Được rồi đừng khóc, để tôi đưa anh về" Cô gái dịu dàng đưa tay ra.