Sáng sớm, mọi người tự giác thu dọn đồ đạc của mình để bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới sắp diễn ra tại khu rừng Aokigahara linh thiêng này. Anh và cô cũng nghe kể về chuyện 'con ma' mà hôm qua lớp nhặt được, nên quyết định sẽ hoàn thành sớm việc tìm hiểu cái gì đó để trả lời cho câu hỏi trong môn kinh tế để có thể đưa anh ta vào thành phố sớm nhất. Dĩ nhiên, vì bị trúng độc nên Linh và Quỳnh phải đi kiếm một số nguyên liệu nào đó trong việc chế thuốc giải cho người đó, nên sáng sớm đã đi rồi. Và anh lại phải lủi thủi một mình nấu đồ ăn mà không có người bầu bạn, thật đáng thương(Amy: anh còn mấy chục người trong lớp có thể nói chuyện nha-Khang: cho dù mấy triệu người cũng không bằng một góc của Quỳnh- Amy: haiz, tình yêu là thuốc phiện, đã nghiện thì không thể dứt).
Quỳnh và Linh đi vào trong một hang động nhỏ gần con suối hôm qua, một nơi âm u, ẩm ướt, rất sâu và tối tăm. Dĩ nhiên, hai người này đã từng đến đây để lịch luyện nên mọi ngóc ngách trong khu rừng này đều đã được đặt chân tới kể cả cái hang này. Thuần thục đi vào hang một cách tự nhiên, khung cảnh vẫn vậy: tối om và không có động vật như rắn hay dơi lủng lẳng ở phía trên như mấy hang động thông thường, tại vì hang này chứa đầy khí độc nên không một sinh vật nào có thể sống sót. Nhưng hai con hàng này có thể vào được vì bọn họ bách độc bất xâm nha, mà nói đúng hơn thì bọn họ đã quá quen với khí độc mạnh gấp trăm ngàn lần ở đảo Neva nên độc ở đây chẳng đủ để gãi ngứa cho hai cô gái nhỏ.
Thong thả đi vào hang sâu, rất lâu sau mới thấy được ánh sáng nhẹ từ đằng xa tỏa ra đầy linh khí. Nơi đây có thể nói là trái tim của cái hang này, nó sâu phải hơn 10000m so với mặt đất nhưng đầy sức sống. Một cây anh đào cổ thụ hàng nghìn năm tuổi sừng sững ở giữa hồ nơi hòn đảo nhỏ nhô lên tỏa ra một ánh sáng làm cho con người ta cảm thấy sảng khoái. Xung quanh bờ hồ là các loại linh thảo quý hiếm chen chúc đua nhau vươn lên thật xanh tốt.
"Nhanh một chút, chúng ta cần phải về trước bữa ăn"- Quỳnh nhanh chân lấy dụng cụ ra tỉa những cái lá nhỏ xanh mơn mởn dưới chân.
"Được"- Linh lon ton làm thật nhanh, trên mặt là nụ cười nham hiểm đầy âm mưu.
"Đừng nói với tao là mày có ý gì với anh ta nha"- Quỳnh nhìn con bạn cười như thế kia rùng mình.
"Không hổ danh là tri kỉ của tao. Mày nói đúng rồi đó, tao có ý định...he..he.." Linh cười càng khủng bố hơn.
"Haiz, sao cũng được. Nhưng nhớ lúc mày mà bị người ta đá thì đừng có kiếm tao khóc lóc rồi ghen tị khi thấy cặp tình nhân nào đó đang đi với nhau thì sao tao cũng oke"- Quỳnh thở dài.
"Yên tâm. Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu vì tao có một linh cảm rất mãnh liệt khi nhìn thấy anh ấy. Theo tao thấy anh ấy chính là ĐỊNH MỆNH của đời tao"- Linh giọng chắc nịch.
"Thế không phải mày thấy anh ta tưởng là ma rồi quay đầu bỏ chạy, rồi ai đó thấy người ta có chút nhan sắc rồi lại nảy sinh ý nghĩ đen tối chứ"- Quỳnh mỉa mai.
"Mày nói thế là ý gì hả, nghe tao nói đây này. Lúc đó là do tao bị đuổi nên mới chạy, mà mày nói thử xem, lúc đó rất nhiều đường để tao có thể chạy thoát, nhưng lại chạy đúng đường về phía anh ấy, đó không phải là định mệnh thì là cái gì?" Linh thao thao bất tuyệt." Với lại là do trời lúc đó cũng quá tối, nên tao không kịp nhìn anh là người hay ma, lại cộng thêm cái dáng đi đó nên mới bỏ chạy, đây là một điều rất tự nhiên. Sau khi được tận mắt nhìn thấy dung nhan của anh, thì lúc đó giống như có một cái gì đó như là sợi chỉ đỏ của ông tơ bà nguyệt quấn lấy tay của tao và anh. Cái này gọi là duyên trời định đó"
"Dồi dồi, hai người là một đôi. Tao không có quyền xen vào"- Quỳnh xua tay. Thật là, cái chuyện này phân tích kĩ như vậy chỉ là để chứng minh Linh và anh ta có duyên, mà sự thật là do nhỏ mê trai, thậm chí ngay cả tên của người ta còn chẳng biết nữa là.
- --------------------------
"Haiiiiiii, có gì cho tụi em ăn không, đói quá"- Giọng Linh từ xa vọng lại.
"Về rồi. Mọi việc thuận lợi chứ"- Anh lăng xăng chạy ra sách giỏ thảo dược trên tay cô và miễn cưỡng nhận từ tay Linh.
"Tất cả đều ổn, em còn lấy thêm được vài loại khác nữa"- Quỳnh tươi cười khoe chiến tích.
"Được rồi, mau vào ăn thôi. Mọi người đang chờ em đấy"- Anh dẫn cô vào bàn ăn.
Ăn xong, Linh tự mình điều chế thuốc giải với lí do Định mệnh nên cũng chẳng ai buồn nhúng tay vào. Hơn 2h sau, cuối cùng thuốc cũng đã xong, hơn nữa cô còn chế được vài loại khác nữa nên rất vui vẻ, nhẹ nhàng xoa tầng mồ hôi mỏng trên trán.
"Thuốc đã xong chưa vậy?"- Hân từ đâu chạy tới.
"Ừm, ở bên đó"- Linh chỉ cái lọ màu xanh.
"Ơ"- Linh ngơ ngác nhìn Hân lấy luôn lọ thuốc đó chạy về phía lều của 'con ma'.
Nhẹ nhàng nâng anh dậy, từ từ cho từng giọt từng giọt thuốc vào miệng anh thật ân cần, ai nhìn vào đều sẽ tưởng hai người này là một cặp mất. Linh ngơ ngác, nói đúng hơn là đơ người nhìn Hân. Cô ấy, sao có thể?
"Nè, hình như cậu gặp phải phiền phức lớn rồi. Nhìn hai người họ thật sự rất dễ gây hiểu lầm nha"- Quỳnh ở đâu nói.
"Nhưng mà, làm sao Hân lại...với cả trông họ không giống như quen biết từ trước"- Linh bối rối.
"Tớ thấy cái này mới giống ĐỊNH MỆNH. Xem ra cậu gặp phải tình địch rồi, ván này cậu đã thua một cách triệt để"- Quỳnh vỗ vai an ủi(Amy: giống đổ thêm dầu vào lửa thì đúng hơn).
"Không. Tớ không tin, đây mới chỉ là bắt đầu. Trừ khi hai người đó thật lòng, tớ mới từ bỏ"- Linh nắm chặt tay.
"Tùy cậu. Nhưng hai người không nên trở thành kẻ thù "- Quỳnh cảm khái.
"Tớ tự có chừng mực"- Linh biết, cô là một phay girl, nhưng lần này cô thật sự nghiêm túc, cho nên chưa có được đáp án cuối cùng, cô sẽ không từ bỏ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT