Trong khu rừng Aokigahara âm u, một không khí nhộn nhịp vui vẻ đang diễn ra: Người dựng lều, người lấy nước, người chặt củi, người nhóm lửa nấu cơm... Mọi công việc được diễn ra nhịp nhàng, suôn sẻ y như một buổi cắm trại bình thường mà không phải là hoạt động nhằm mục đích học tập trong khu rừng chết đáng sợ này.
"Mọi người nhanh lên chút, đồ ăn sắp xong rồi"- Quỳnh hét lớn.
Anh và cô đang đứng một góc riêng làm đồ ăn tối. Anh lật qua lật lại những xiên thịt nướng thơm phức, trên trán chảy đầy mồ hôi. Còn cô ngồi cắt cà-rôt một cách vụng về, thấy chán lại ra bên cạnh anh nói chuyện, lau mồ hôi cho anh...y như một cô vợ bé nhỏ.
"Nè Quỳnh, mày cũng đâu biết nấu nướng gì đâu mà cứ đứng đó làm vướng tay chân người ta thế hả?"- Linh từ đâu đến lấy một xiên thịt ăn.
"Liên quan gì đến mày chứ, tao ở với chồng tao chứ có phải ai khác đâu mà mày quản. Ăn mau rồi ra chỗ khác, đừng có làm bóng đèn ở đây"- Quỳnh xua đuổi.
"Mày...được lắm, theo trai bỏ bạn. Tao không cần...Hứ"- Linh bực bội.
"Nói ai là TRAI hả?"- Anh nhìn Linh bằng ánh mắt sắc lạnh.
"Đâu có đâu, anh nghe lầm thôi"- Linh cười hòa.
"Nghe lầm hả?"- Anh lấy cái xiên thịt trên tay Linh.
"Ơ..."
"Mau đi kiếm củi đi, hết than rồi"- Anh nói 'nhẹ nhàng'.
"Hứ, đi thì đi"- Linh bực mình quay gót đi. Cô chỉ lấy một xiên thịt thôi mà, đồ keo kiệt.
Chọn được một cái cây vừa tầm ưng ý. Linh hài lòng lấy lọ thuốc nhỏ trong túi áo ra đổ xuống gốc cây. Một phút sau, cái cây đang xanh tốt bỗng héo úa hết lá, dần dần cái cây bật gốc và đổ xuống, y như một cái cây chết khô đã lâu năm. Linh cầm lấy một cành cây cỡ cánh tay, kéo lê cả cái cây 'xấu số' ném xuống dưới chân anh.
"Củi đó, mau làm đồ ăn đi"- Linh lạnh nhạt.
Anh không thèm liếc nhìn cái cây chết khô ở dưới chân, vẫn tiếp tục nướng thịt, mở miệng vàng ra một lời:" Chặt".
"Anh bảo em chặt?"- Linh trợn mắt.
"..."- Anh không nói gì chỉ gật đầu.
Linh hậm hực tìm lấy một con dao bầu to, bảo cô chặt, thì chặt thôi, cô sợ chắc. Linh lấy một lọ nước sền sệt không màu ra, bôi lên lưỡi dao thật đều, đi đến cái cây khô, bực mình ngồi xuống. Từng cơn giận của cô chút xuống cái cây khô, vì có thuốc nên cô dễ dàng chặt nhỏ nó tùy theo ý thích, y như cắt bánh đậu phụ vậy.
"Đó, xong rồi"- Linh ném đống củi qua một bên.
"Vậy mau rửa tay đi, rồi ăn tối"- Anh bày thức ăn ra đĩa.
Trong bữa cơm tối, mọi người ăn hì hục như trâu như hổ với nhau không còn giữ thể diện của các thiếu gia tiểu thư lễ nghĩa nữa. Cũng đơn giản thôi bởi vì cả ngày hôm nay họ đã đi bộ trên con đường dài như vậy, lại còn phải làm việc nữa cho nên đói muốn kiệt sức luôn rồi, lại cộng thêm món ăn anh nấu thật sự rất ngon, làm sao mà cưỡng lại được cơ chứ. Trong khi đó, Linh vẫn ngồi bực bội không nuốt hết nổi xiên thịt vì nghĩ đến cái cảnh hai người kia bắt nạt mình như thế nào. Nhất là lại thấy cái cảnh anh anh em em ngọt xớt đang diễn ra ngay trước mắt kia, thật không chịu nổi mà.
Ăn uống no nê, mọi người lại tiếp tục nhảy múa ca hát, nói chuyện phiếm với nhau vui vẻ bận rộn mà quên mất đi mình đang ở đâu (Amy: Y như thổ dân). Bỗng chợt nảy lên ý tưởng mới, ra tắt nhạc đi, gọi mọi người lại tập trung với nhau:
"Như vậy mãi cũng chán, chúng ta ngồi kể chuyện nhé"- Linh cười ma mị.
"Ừm, cũng được"- Mọi người tán thành.
"Được rồi, ở khu rừng này có một sự tích kỳ lạ..."- Linh bắt đầu kể chậm rãi, giọng nói trầm thấp đáng sợ.
"Ngày xưa, khi chiến tranh nổ ra, rất nhiều người dân đến chân ngọn núi này để lẩn trốn. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, lương thực của bọn họ ngày càng thiếu thốn. Vì thế mọi người đã lập nên một phong tục gọi là 'Hiến Nhân'. Đây là một phong tục có thể nói là cổ quái, khi đó do không có thức ăn, mỗi nhà đều sẽ dẫn một người trong gia đình vào khu rừng này, bỏ lại bọn họ mặc cho chết đói, chết khát"- Linh càng kể giọng càng trầm thấp bay bổng khiến người ta ớn lạnh.
"Vậy thì sao chứ, cũng chỉ là họ muốn giảm bớt một miệng ăn thôi mà"- Một bạn ý kiến.
"Đó mới chỉ là phần mở màn thôi, đừng vội"- Linh xua tay.
Còn cô nằm trong lòng anh nghĩ: Mình đến nơi này mấy lần sao không thấy cái chuyện này với phong tục đó nhỉ. Khu rừng này nổi tiếng là tự sát chứ đâu phải như vậy. Con nhỏ này thật là, lại muốn hù dọa người ta. Nhưng mà cũng vui, thôi kệ, nghe tiếp.
"Sau ba trăm năm, có một cô gái trẻ bị một người đàn ông lạ mặt bắt vào rừng rồi làm nhục cô. Cô gái không biết người đó là ai, cũng chẳng dám về nhà. Vì thế cô cứ quanh quẩn ở trong rừng, cho đến một hôm, cô phát hiện mình đã mang thai, nhưng cô cũng bị đói rất lâu, không đủ sức để về nhà nữa. Cho đến hơi thở cuối cùng, toàn bộ sự căm hận của cô đã để lại một lời nguyền: bất kỳ người đàn ông nào vào khu rừng này đều phải chết, và linh hồn của họ sẽ không được siêu thoát cho đến khi tìm được một cô gái để làm vật hiến tế cho linh hồn của mình. Và sau đó có rất nhiều người vào đây hoặc là mất tích hoặc là chết....A...A...A..a..a.. có ma..."- Linh hét lên.
"A...A...a...a...a"- Mọi người ôm nhau cùng hét.
"HA...Ha...ha...ha..ha"- Linh lăn ra đất cười sặc sụa.
"Hả, LINH"- Mọi người tức xì khói.
"Mau bắt nó lại"- Một bạn học hét lên.
"Còn lâu...PHlè"- Linh lè lưỡi chạy xa khỏi cái lũ kia.
Nhìn mọi người rượt đuổi nhau, cô bật cười thành tiếng.
"Nhỏ này thật là...Không gây chuyện không được"- Quỳnh lắc đầu.
"Kệ nó, lớn rồi. Chúng ta đi dạo chút đi"- Anh cưng chiều dắt tay cô đi loanh quanh.
Linh chạy thật lâu, trời ạ, bọn họ vẫn đuổi theo. Đúng là dai như đỉa, và bất chợt một bóng hình to lớn đằng xa xuất hiện, dáng đi ẻo lả như rombi, chẳng lẽ...
"A..a..a..a Có ma"- Linh hét lớn chạy ngược về đằng sau.
"Ma ở đâu hả?"- Mọi người dùng ánh mắt viên đạn nhìn Linh.
"Thật...thật mà...nó ở... đằng...đằng kia"- Linh chỉ về phía sau.
"Ở đâu, Á...á...a...a... Đúng là có...có..."- Mặt mọi người xanh lét.
"Khoan đã, để tớ xem thử"- Hân đi về phía đó.
Một mùi máu tanh xông thẳng lên mũi, một giọng nói yếu ớt vang lên " Cứu". Hân bất ngờ chạy ra đỡ người đó:
"Này, này.."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT