Hôm nay, là sinh nhật...à không lễ mừng thọ gia chủ nhà họ Qúy_ông Qúy Nam nhân kỉ niệm 55 tuổi. Ông là một con người tài giỏi đã làm biết bao người phải cúi đầu trước ông cho cả thương trường và cả một thế giới ngầm to lớn. Dĩ nhiên, ngày này vô cùng quan trọng đối với những kẻ muốn được chút lợi từ ông nên sẽ có rất nhiều khách từ bạch đạo cho đến hắc đạo. Và anh, lúc đó chỉ mới 5 tuổi, vì ông bận nhiều việc nên tự mình ra một nơi yên tĩnh hơn để chơi.

Anh buồn bực ném từng hòn sỏi vào giữa cái hồ nước tạo ra những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, những con cá nhỏ vội vàng trốn dưới lớp lá sen. Bỗng nhiên, một hòn sỏi khác cũng rơi trên mặt hồ, cái đó không phải anh ném, là ai.

Một cô bé nhỏ thân hình mũm mĩm mặc trên mình một chiếc váy công chúa nhỏ màu trắng. Con mắt long lanh như ánh mặt trời tròn xoe tưởng chừng như ngập nước nhìn anh. Đôi môi nhỏ đỏ mọng như trái cherry chu lên tạo một đường cong hoàn mỹ kết hợp với hai má phúng phính làm anh không khỏi bật cười.

"Anh cười gì chứ?"- Cô bé nhỏ lên giọng non nớt tức giận nhìn anh. Anh là người đầu tiên dám cười cô, anh ta là ai chứ.

"Hì...tôi cười nhóc đó"- Anh đến véo lên cái má nhỏ của cô, thật mềm nha.

Hắn giám véo cô, đau quá. Giọt nước mắt từ từ chảy xuống cánh tay của anh. Anh giật mình bỏ tay ra, lúng túng không biết làm sao nhìn cô.

"A, xin lỗi cô bé. Anh không cố ý. Tại...anh...anh thấy em rất dễ thương nên mới....xin lỗi.."

"Dễ thương làm sao?"

"Hả?"

"Tôi dễ thương làm sao?"- Cô lặp lại.

"Em dễ thương như... như một thiên thần trắng nhỏ rất đáng yêu"- Anh nhanh chóng đáp.

"Thật?"

"Thật"- Anh toát mồ hôi nhìn cô, anh chưa bao giờ gặp tình huống như thế này cả. Ánh mắt của cô làm anh có chút gì đó sợ, mà cũng chưa đến mức đó nhưng anh chắc chắn có một cảm giác rất lạ.

"Cô từ từ đến gần anh hơn, anh cũng theo đà đó mà lùi lại. Cho đến chỉ cần một bước nữa là anh sẽ rơi xuống hồ, cô mới dừng lại nhìn anh một lúc lâu".

"Anh tên gì?"- Cô mở miệng.

"Hả?"

"Tôi không muốn lặp lại câu hỏi của mình thêm một lần nào nữa"- Cô nhìn anh chằm chằm.

"Qúy Nam Khang"- Anh trả lời.

"Tôi sẽ nhớ, hẹn gặp lại"- Cô nói rồi đẩy anh xuống hồ, không thèm liếc nhìn anh một cái bỏ đi.

Cô thật sự rất vui vì gặp được anh. Anh là người đầu tiên nói cô là thiên thần, lại còn dễ thương đáng yêu. Chứ không như cha mẹ hay mấy người làm của cô, cứ nói cô là tiểu quỷ nghịch ngợm. Nếu anh mà có thể lên bờ được, anh sẽ là của cô. Nghĩ vậy, cô nhanh chóng chạy ra bữa tiệc đến chỗ mẹ của mình tìm chút thức ăn.

Không lâu sau, cô thấy một số người vội vã đi đâu đó. Cô cười thầm, từ lúc anh rơi xuống hồ đến giờ là được hơn 15', vì thế anh thật sự đã tự trèo lên bờ. Qủa nhiên cô không chọn sai, không đúng, cô không bao giờ sai.

Vài phút sau, một người tuyên bố tiệc chính thức bắt đầu. Mọi người ai cũng bận rộn làm công việc của mình. Cô lẳng lặng nhìn người con trai ấy đang nhập tiệc, nhìn anh thật sự rất chững chạc khi đối với người lạ mà không tỏ ra sợ hãi, rất tốt. Cô phải có được anh.

"Khi tiệc tan, mọi người đã về gần hết. Cô mới chạy đến chỗ ông Qúy"_ ông nội anh.

"Chuyện gì vậy cháu bé?"- Ông mỉm cười nhìn cô.

"Cháu muốn Qúy Nam Khang"- Cô dõng dạc nhìn ông nói.

"Cháu muốn đi chơi với thằng bé, vậy để ta đi gọi nó"- Ông vuốt ve mái tóc của cô.

"Cháu muốn Qúy Nam Khang, cháu trai ông là người của cháu mãi mãi"- Cô kiên định nhìn ông.

"Hả, cháu muốn có cháu trai của ta. Tại sao?"- Ông nhìn cô hỏi.

"Vì đây là điều cháu muốn. Và thứ cháu muốn nhất định phải đạt được. Còn nữa, anh ta là một con người hoàn hảo không giống như mấy đứa khác cháu gặp chỉ biết nịnh nọt hay ra vẻ nhưng cái gì cũng sợ. Còn nữa, anh ta đã lùi bước trước cháu vì thế anh ta đã định sẵn là của cháu"- Cô nói một hồi.

Cái giọng non nớt mà nghiêm túc của cô khiến ông bật cười. Xem ra cô bé này quả không tồi, còn nhỏ mà đã biết đánh giá người khác, có lập trường rêng.

"Được rồi, vậy cháu có biết làm sao để nó có thể thành người của cháu mãi mãi không"- Ông cười, ông thật sự rất hài lòng với cô bé này.

"Cháu sẽ giữ chặt anh, không cho đến gần người khác. Càng không vì người khác mà phản bội lại cháu".

"Sai rồi cháu bé, để giữ được một người, không phải để họ bên cạnh ta. Mà phải lấy trái tim và tấm lòng của họ ở bên ta, cho dù xa cách vẫn nhớ về ta".

"Trái tim, bố mẹ với mấy bộ phim đều nói có trái tim sẽ có người mình muốn. Họ yêu nhau, vậy anh ta sẽ phải yêu cháu. Cháu muốn cưới anh ta"- Cô nhìn ông, ánh mắt sáng ngời.

"Hả....ha...ha...ha...Nhưng cháu nhỏ như vậy sẽ không thể kết hôn, vậy là cháu không làm được rồi"- Ông nhìn cô cười.

"Vậy thì đính hôn, không phải trước khi kết hôn sẽ đính hôn sao. Mấy người trên tivi cũng vậy, bọn họ cũng không thể kết hôn vì còn nhỏ sao?"- Cô nhìn ông.

"Được, được"- Ông vui vẻ.

"Này, tiểu quỷ, con nói cái gì vậy. Con học đâu ra những thứ đó hả, bao nhiêu cái thầy dạy không học mà lại học chuyện của người lớn"- Mẹ cô từ đâu đến quát.

"Không sao, con gái của con thật sự rất thú vị"- Ông xua tay.

"Cha, vậy là dạy hư con bé đó"- Mẹ cô phụng phịu. Ông là cha đỡ đầu của mẹ, còn là bạn thân của ông ngoại. Từ xưa hai gia đình đã rất thân thiết, hơn nữa ông lại rất yêu quý mẹ của cô, thậm chí còn hơn cả con ruột của mình. Vì thế chuyện này cũng hay xảy ra.

"Là xem được ở trong phim mấy cô giúp việc hay xem đó. Còn cả cái ông thầy gà mờ kia đi, mấy cái ông dạy con biết hết rồi, phí thời gian"- Cô thản nhiên.

''Con..."

"Được rồi, nhưng chưa chắc thằng bé đã chịu. Nó là một đứa cứng đầu, không ai khuyên bảo được nó, nếu cháu có thể làm nó đáp ứng. Vậy thì hai đứa sẽ đính hôn luôn ngay hôm nay"- Ông mỉm cười.

"Được"- Cô vui vẻ chạy đến chỗ anh.

"Anh còn nhớ tôi chứ?"- Cô dừng lại hỏi.

"Cô muốn gì?"- Anh lạnh lùng.

"Tôi muốn cưới anh"- Cô cười.

"Không".

"Anh nhất định phải cưới tôi"- Cô lôi anh xuống ghế, rồi kéo anh đi ra sau vườn.

"Cô muốn gì?"- Anh bực mình.

"Tôi đã nói rồi"- Cô nhìn anh.

"Tôi sẽ không cưới cô".

"Lý do?"

"Tôi không thích cô"

"Vì tôi đẩy anh?"

"Không phải".

"Nếu vậy anh không có quyền từ chối".

"Tôi không quan tâm"- Anh đi ra ngắt một cành hoa hồng.

"A"- Một giọt máu nhỏ xuống, anh bị gai đâm.

Cô lặng lẽ ngắt một bó hoa hồng. Vì quá nhỏ nên cô chỉ với được những bông hoa thấp. Anh lặng lẽ nhìn cô, ngắt được mộ bó nhỏ, cô đưa cho anh.

"Những bông này giống những kẻ vô dụng, tôi có thể dễ dàng lấy nó. Còn bông hoa kia( Cô chỉ vào bông hoa đỏ to nhất, cao nhất) giống anh. Rất cao đẹp nhưng cô đơn, không thể với được. Nhưng tôi thì khác, cho dù anh có cao xa đến đâu, tôi cũng sẽ tóm được anh. Vì, chúng ta là một đôi trời sinh"- Cô mỉm cười đi vặt bông hoa đó, nó rất cao. Tay cô đã chảy nhiều máu, nhưng cô vẫn lấy được nó đưa cho anh.

Anh nhìn bông hoa đỏ thắm trong lòng bàn tay.Một cảm giác khác lạ dâng lên trong lòng anh.

Cô chạy đi đâu đó, lúc sau cô trở lại với một đĩa kẹo trên tay. Đưa cho anh một viên kẹo gừng, cô mỉm cười.

"Ăn đi, kẹo rất ngọt, rất ấm. Anh mới rơi xuống nước sẽ cảm lạnh. Ăn nó đi".

Anh nhận lấy viên kẹo, cho vào mồm. Một cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong miệng. Anh mỉm cười nhìn cô.

"Vậy cưới tôi nhé, tôi sẽ cho anh kẹo ăn"- Cô mỉm cười.

- -----

"Ông, anh ta đã đồng ý'- Cô cười.

"Thật" - Ông nhìn đứa cháu trai của mình, bị người ta cướp dễ dàng như vậy sao.

Anh im lặng cúi đầu không nói gì.

Ông mỉm cười, vậy là anh và cô đã được đính hôn như thế đó.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play