"Mày có thôi đi không hả con kia"- Quỳnh tức giận.
"Được..được, mau thay đồ đi rồi chúng ta đi chơi"- Linh hí hửng.
"Không có tâm trạng, không muốn. Với lại cũng đâu phải lần đầu tiên mày đến Nhật"- Quỳnh chán nản.
"Cái này khác, tao đã ghi một danh sách rồi, mày xem đi"- Linh đưa cho cô chiếc điện thoại.
Hửm, những điểm tham quan không tốn tiền ở Tokyo:
Ăn và dạo quanh khu phố điện tử hàng đầu thế giới Akihabara.
Chiêm bái ngôi đền thiêng Asakusa Kannon.
Khám phá cảnh sắc và văn hóa Nhật Bản ở công viên Yoyogi.
Chụp hình bên ngoài Hoàng cung Nhật Bản.
Ngắm toàn cảnh thủ đô Tokyo từ trên cao.
"Cái này, có được không..."- Quỳnh nghi ngờ.
"Mày đừng có bày ra vẻ mặt như vậy được không. Đôi lúc cũng phải giống dân du lịch bình thường chứ. Tuy mấy nơi này không phải nơi cao sang nhưng chắc chắn sẽ rất vui đó"- Linh dựt lại chiếc điện thoại.
"Nhưng..."
"Nhưng cái gì. Đại tiểu thư của tôi ơi, chẳng nhẽ cô muốn ngồi đây và tưởng niệm lại những cảnh tượng huy hoàng của cô và người đó hồi nãy hả"- Linh cười đểu.
"Được...tao đi...dù sao tao cũng phải đổi căn phòng khác mới được. Chứ cái nơi này.....A, không dám nghĩ nữa"- Quỳnh nói rồi phóng vèo thay quần áo luôn. Còn Linh ngồi đó cười hì hì, cũng có lúc bạn tôi biết ngại cơ, chuyện lạ có thật.
- -------
"Hai"- Linh giật mình, anh trai vẫn còn đứng trước phòng cô. Xem ra tội không nhẹ nha.
"Anh ở đây làm gì?"- Quỳnh gắt gỏng.
"Anh xin lỗi, hồi nãy...anh không cố ý"- Anh ăn năn.
"Chuyện đó quên đi, tôi cũng không tính toán với anh làm gì. Tôi có chuyện đi trước"- Cô nói rồi kéo tay Linh đi.
"A"- Linh bất ngờ bị kéo đi giật mình. Vội ngoảnh lại ra ám hiệu cho anh phải đi theo.
Anh mỉm cười rồi cũng theo luôn. Đến thang máy, cô ngạc nhiên khi thấy anh lại đi theo cô. Bực mình, cô lạnh giọng hỏi:
"Anh theo tôi làm gì?"
"Anh chỉ muốn trông chừng Linh, đề phòng nó lại bị tên nào đó lừa nữa. Tiện thể cùng ra ngoài chơi một chút để quên đi chuyện vừa rồi. Nếu không anh lại cứ phải nghĩ đến hình ảnh đó thì thật là..."- Anh giải thích.
"Vô sỉ"- Cô lạnh lùng.
"Anh sẽ xem đó như một lời khen"- Anh nhún vai.
TINH.
Cánh cửa thang máy được mở ra, cô nhanh chân đi trước. Chỉ còn lại hai anh em, Linh vui vẻ vỗ vai anh.
"Hai làm tốt lắm, bài học này đúng là rất biết cách dùng. Nhớ, khi theo đuổi một cô gái lúc cần mặt dày thì phải dày, đừng có tự cao mà bỏ"- Nói rồi Linh chạy theo chân Quỳnh.
Đền thiêng Asakusa Kannon.
"Woa, tới nơi này đúng là thích thật, nhưng nhiều người quá"- Linh chen ngang giữa dòng người.
"Cũng đúng. Mà tại sao lại tới đây trước, tao thấy trong danh sách là khu phố điện tử trước mà. Mấy đồ nơi này phải nói là rẻ mà đẹp quá, lấy hết cho tôi đi."- Quỳnh cầm một món hàng lưu niệm nhỏ lên xem.
"Ừm, rất đông. Các em nhớ cẩn thận, nơi này dễ bị móc túi lắm đó. Còn muốn mua thêm thì vào trong, vì càng sâu càng rẻ mà"- Anh chen ngang vào, quan sát xung quanh.
"Ừ, tới nơi này trước vì khu phố kia phải vào buổi tối mới đẹp chứ"- Linh vui vẻ.
"Khỏi cần lo, ai dám trộm đồ của tôi chứ"- Quỳnh tự tin.
"Cũng phải, là anh suy nghĩ nhiều"- Anh cười hòa.
"A, chúng ta ra bên đó đi, hình như có cái gì vui"- Linh vui vẻ kéo tay hai người đi đến chỗ tập trung nhiều người nhất.
"Là một hồ nước suối, bên trên còn có bức tượng thần nữa. Họ đang rửa mặt và uống chỗ nước chảy ra từ tượng, chúng ta cũng làm vậy đi. Rồi qua bên chỗ cái lư hương lớn kia dùng tay vốc chút khói nhang hướng về người. Nghe nói làm như vậy sẽ đem lại may mắn đó"- Quỳnh vui vẻ nói.
"Không ngờ em cũng biết điều này, vậy chúng ta mau làm thôi"- Anh đi về phía hồ nước suối.
"Xì, nó có nói vài câu anh cũng nghe. Vậy mà đứa em gái này nói rát cả cổ họng vẫn không lọt tai. Đúng là bất công"- Linh bĩu môi rồi cũng làm theo
Đi cầu phúc xong. Linh và Quỳnh dắt tay nhau mua bao nhiêu là đồ xung quanh đền. Có thể nói là mỗi mẫu đồ một loại luôn, mỗi loại lại có màu khác nhau. Vậy là anh phải vất vả còng lưng khiêng đồ cho hai cô nàng hoang phí này để được lòng mỹ nhân.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT