"Được rồi đó, anh mau nói đi, nếu anh mà không có câu trả lời chính đáng thì anh cẩn thận đó"- Cô bẻ từng đốt xương ngón tay đe dọa.
Nhìn qua kính chiếu hậu thấy cô đang phồng mang trợn má lên khiến anh không khỏi buồn cười. Không biết những gì mình sắp nói sẽ làm cô tức giận mà sẽ "sử" anh như thế nào. Nghĩ đến mấy tên chọc phải cô mà cho bệnh viện hàng lít máu, khẽ rùng mình, mở chút nhạc sôi động cho tâm tình cô thoải mái hơn.
"Ừm, thứ nhất anh ở trường vì hiện giờ anh đang làm việc ở đó. Anh chính là chủ nhiệm mới của em. Hồi nãy tại em cứ ngủ hoài nên không biết."
'Cái gì chứ, anh ta là chủ nhiệm mới của mình. Ha, trái đất cũng không phải quá chòn đi. Tại sao chứ, lại thua anh ta một bậc. Bộ anh ta thiếu tiền chắc mà phải làm giáo viên ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Đã vậy, tôi sẽ khiến cho anh phải cuốn gói ra khỏi cái trường này luôn, cứ chờ đi'. Cô nhìn anh bằng ánh mắt tia lửa điện nghĩ.
Khi cô 14t, cô đã vào trường đại học Hawaii, vậy mà ngay ngày đầu tiên cô đã xui xẻo đụng trúng tên này. Cô còn bị lũ con gái trong trường đuổi giết làm cô đánh lộn với họ cả tháng trời chúng nó mới chịu thôi, nhưng nhìn cô bằng đủ loại ánh mắt. Đã thế tại sao các cuộc thi từ điểm số cho đến các chương trình khác của trường, cô vẫn luôn kém anh một bậc. Vì thế quyết định tốt nghiệp cái trường đó chỉ trong vòng một năm, khi cô chuẩn bị mỉm cười vì chiến thắng đầu tiên vậy mà tên đó đã lấy được bằng trước cô 2 ngày. Tức chết cô mà.
Hửm, dừng xe rồi, đây là.. trung tâm thương mại, sao lại ở đây?
" Này, anh...ơ!"
Cô đang định hỏi anh vậy mà anh đã mở cửa xe đi trước. Bực thật, anh dám phớt lờ cô.
"Này, Qúy Nam Khang, anh đi đâu vậy hả"- Cô hét to
"Trung tâm thương mại, đương nhiên là để mua đồ"
''Anh...
"Chẳng nhẽ em muốn ở đó trông xe"- Anh ngắt lời cô
Hừ- cô bực mình, cô lại thua tên này. Cô giận dỗi bỏ đi trước. Anh nhìn bóng lưng của cô mà mỉm cười lắc đầu. Anh đã làm gì cô đâu chứ.( amy: ừ, anh không làm gì)
Anh vào khu thực phẩm, cô hơi ngạc nhiên vì điều này. Tên đó lại làm cái gì chứ. Anh chọn bao nhiêu là đồ nào là chân giò, nấm, tôm hùm, bào ngư, vi cá, thịt heo, thịt dê, các loại rau củ quả...chất đầy cả xe. 'Mua nhiều như vậy, chẳng nhẽ anh ta muốn mở tiệc', cô thầm nghĩ. Anh cho người đem về nhà trước rồi lại ra mấy cái khu thời trang mua mấy bộ đồ, trang sức nam (amy: thực ra cả đống).
"Em không mua gì à" anh quay sang hỏi cô
"Hả, à không" Cô hơi giật mình vì câu hỏi của anh. Từ nãy giờ cô đi theo anh nhưng anh ta có quan tâm gì tới cô đâu, mua chán của mình rồi mới hỏi người khác. Cô định mua một đống đồ cho anh vác nhưng lại thôi vì anh ta thuê cả tá người xách đồ cho anh.
"Vậy em có muốn uống gì không, chúng ta đi cũng lâu rồi, chắc em cũng mệt" Anh quan tâm hỏi.
"Ừm, cũng được". Cô nói vậy chứ lại nghĩ 'có mà anh mệt thì đúng hơn'rồi chạy đi trước. Nghỉ ngơi xong, anh dặn cô chờ ở ngoài để anh đi lấy xe. Vậy là cô bê ly trà sữa đợi anh.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT