Thầy Khải "ăn vạ" thật.
Tôi chán nản nhìn gã con trai đang chiếm lấy nửa phần diện tích chiếc giường mà đáng lẽ chỉ của riêng mình mình, nói khinh:
- Bà ngoại nói đâu có sai. Cậu chỉ lớn được cái xác, tính cách thì vẫn ấu trĩ như đứa con nít!
Thầy Khải đẩy đẩy gọng kính, vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại mình mà không để ý tới ánh mắt liếc hái của tôi, nói:
- Con nói ai như con nít? Dù gì thì cậu cũng là cậu của con nha Vân Đình!
- Chỉ hơn có 4 tuổi! Cậu vẫn là đứa con nít, ngoài mặt thì thích tỏ ra lạnh lùng, cool ngầu trong mắt nữ sinh, bên trong chả khác gì con nít. Nói cậu là cháu của con, có khi người ta còn tin!
- Ai kêu con cứng đầu? Cậu ở đây ám con miết, để coi con chịu được bao lâu.
- Bộ cậu hông cần đi trực ở trường hả?
- Con quên ở trường đang nghỉ hè hả? Kể từ mai cậu vẫn ở lì ở đây, tới chừng nào con chịu gặp mặt khuyên Nhu thì thôi!
Tôi đặt tay lên trán, mơ hồ cảm thấy phiền toái. Muốn tôi gặp lại Trang Nhu là chuyện không thể nào, tôi cũng chẳng có khả năng khuyên thầy Khải bớt làm chuyện ấu trĩ đi, cậu tư của tôi vốn là người như vậy, có chút trẻ con, hễ kiên quyết muốn làm chuyện gì rồi là phải làm cho bằng được mới thôi. Tôi từng ngưỡng mộ thầy ấy ở điểm này, nhưng rơi vào trường hợp lần này thì thấy cực kì phiền phức.
Tôi xoay mặt vào tường, im lặng, thầy Khải lại gác chân qua người tôi, xù xì hỏi:
- Nè, mà rốt cuộc con với Trang Nhu có chuyện gì, bộ nói cho cậu tư biết không được hả Đình?
Tôi chán chường nói:
- Có nói cậu cũng không hiểu! Con buồn ngủ lắm rồi, cậu tha cho con đi, đừng nhộn nhạo nữa...
- Vậy muốn ngủ ngon thì nói đi, chứ con nghĩ con không nói gì thì đêm nay con được ngủ ngon hả?
- Làm ơn đi...con vốn bị chứng mất ngủ rồi, còn gặp cậu phá nữa...
- Con làm như mình là cụ già vậy? Mới từng tuổi này mà mất ngủ cái gì?
-...
- Đình? Cậu tư đang nói chuyện với con nghe không?
-...
- Đình, con ngủ không mở quạt hả? Nực quá...
- ...
- Đình? Con ngủ chưa? Sao con không gọi cho Trang Nhu hỏi...
Lúc tôi ôm gối ra phòng khách, thấy anh đang ngồi ở sofa đăm chiêu hút thuốc lá, anh phát hiện tôi đi ra nên nhanh chóng dập điếu thuốc vào gạc tàn. Cái động tác nhanh tới mức dường như đã xây dựng thành phản xạ có điều kiện, có mặt tôi thì không thuốc lá!
Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, kê gối lên đầu, anh nhường cho tôi vị trí nằm thoải mái nhất rồi trầm trầm cười hỏi:
- Cậu tư làm con khó ngủ hả?
Tôi: - Ừm!
Anh lại nói:
- Từng tuổi này mà vẫn chưa ra dáng người lớn, nghe nói bà ngoại con có kêu vài cô tới cho cậu ta xem mắt nhưng lần nào cũng không thành.
Tôi không biết tự nhiên sao anh lại nhắc tới chuyện trai gái của thầy Khải, ậm ừ nói:
- Tuổi của cậu tư cũng lấy vợ được rồi, nhưng ngặt nỗi...
- Ngặt nỗi chuyện gì?
- À...không có gì...
Dù sao có nói với anh chuyện thầy Khải với Trang Nhu thì anh cũng không giúp được gì, đối với những chuyện tình cảm này, tôi biết từ trước tới giờ anh chẳng có kinh nghiệm hay vui thú gì để nghe. Anh thấy tôi không muốn nói, cũng chẳng ép buộc làm gì, chỉ có điều trông anh hơi không vui.
Hiếm lắm mới có khoảnh khắc tôi và anh ngồi như thế này mà chẳng nói gì cả, giữa không gian buổi đêm lặng như tờ, nghe tiếng thở của anh nhịp nhàng, tôi nhắm mắt lại, cố lờ đi chú ý vì tôi sợ mình sẽ chợt tưởng niệm cái khoảnh khắc nào đó cách đây không lâu khi mà bên tai tôi trìu mến là tiếng thở đó, từ nhịp nhàng đến gấp gáp, trầm thấp mà dễ nghe.
Tôi nhắm mắt nằm đó nhưng vẫn không ngủ được, ở trong tư thế hoa mỹ nhất như tự biến mình thành con búp bê trong hộp kín. Tôi nhớ Phong từng nói, mỗi khi tôi nhắm mắt nằm yên tĩnh một chỗ, trông tôi giống một bông hoa hơn là một con búp bê vô hồn, một bông hoa cuốn hút ong bướm mà hắn tự nhận mình là ong bướm. Mỗi lúc như thế, hắn đều lén cúi xuống hôn tôi, tôi sẽ mở mắt trừng hắn, có khi không nói gì cũng có khi chửi hắn một câu thậm tệ.
Hắn chỉ cười.
Tôi nhớ tới nụ cười đó, vết sẹo hằn sâu trong lòng ngực thừa dịp nhói lên cơn đau bất lực, đau tới mức khiến tôi còn thấy khó hiểu. Vì tôi cũng có những khoảnh khắc nhớ về Phong, nên lúc nằm mơ màng, khi cảm giác có bàn tay đang xoa đầu mình, tôi theo quán tính nói:
- Phong, đừng phá nữa...
Động tác đột ngột ngừng lại, tôi giật mình mở mắt thấy vẻ mặt cứng ngắt của anh mới tự trách bản thân mình giây vừa rồi ngớ ngẩn miệng nhanh hơn não. Ai ngờ anh chỉ nhìn tôi vài giây rồi vờ như chưa hề nghe gì không đúng, đứng dậy nói:
- Về phòng ngủ đi, ở đây nhiều muỗi lắm, nếu ngủ không được thì qua phòng ngủ với mẹ, chú ngủ ở đâu cũng được!
Tôi hắng giọng một tiếng, chỉnh lại gương mặt rất ngượng của mình, ngồi dậy nói:
- Thôi, con đợi cậu tư ngủ rồi về phòng, chú cũng về phòng ngủ đi mai còn đi làm sớm mà!
Anh gật đầu bước đi, lúc tôi đang ngồi ở sofa ôm cái đầu đang rất loạn của mình thì nghe anh trầm thấp từ xa nói:
- Quên nó sớm được thì quên, đó không phải tình yêu...con rõ mà?
Anh nói xong thì bước thẳng về phòng mình, nói chính xác hơn là căn phòng của anh và mẹ. Tôi vẫn ngồi ở phòng khách ngẩn ngơ một hồi để nghiệm lại câu nói ban nãy, nghiệm ra rồi... chợt bật cười. Anh thậm chí biết tôi không yêu Phong, tôi đối với Phong nhiều nhất là cảm tình vì hơn ai hết anh rõ một chuyện...
Tôi yêu anh.
.
.
.
Nhìn qua nhìn lại, dù chỉ có thêm một người nhưng vẫn cảm thấy bàn ăn đông đúc dị thường. Thầy Khải rất tự nhiên xem đây là nhà của mình thật, gắp lấy gắp để thức ăn đặt vào chén, nhòm nhoàm vừa ăn vừa nói:
- Công nhận anh Tiệp nấu ăn khỏi chê, chị hai...thảo nào bây giờ trông chị mũm mỉm hơn hồi trước khi lấy ảnh nhiều!
Mẹ liếc xéo thầy Khải.
- Ăn thì lo ăn đi, nói nhiều làm thức ăn rơi cả ra bàn. Mày đã bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như một đứa...
- Con nít! – Tôi nói bồi.
Thầy Khải hừ một tiếng, gõ đũa vào trán tôi.
- Con đủ rồi nha Đình, đừng tưởng có mẹ với chú Tiệp con ở đây thì cậu tư không dám đánh con.
- Con chỉ nói thay lời mẹ thôi, mà cậu cũng đánh con rồi còn gì.
Mẹ nheo mắt nhìn thầy Khải một hồi, lại hỏi:
- Rốt cuộc cậu cháu hai người có chuyện gì mà cứ mờ ám mãi thế? Thằng Khải nữa, tự nhiên tới đây ăn vạ mấy ngày, bộ ở nhà mẹ bỏ đói mày hay gì?
Thầy Khải choàng tay qua vai tôi hớn hở nói:
- Cậu cháu em tình thương mến thương chị cũng ý kiến là sao? Đang nghỉ hè mà, không có công chuyện gì làm nên ghé qua chơi với nó thôi. Mà nghe anh Tiệp nói gần đây tâm trạng nó cũng không được vui mà? Ai biểu thói công tử quá làm chi để rồi không có bạn bè chi hết, để cậu tư làm bạn với con nha Đình?
Tôi xua đũa, ngán ngẩm nói:
- Con không có phúc đó!
Thầy Khải giá tay như muốn đánh vào trán tôi một cái, thình lình nghe Bách Tiệp nói:
- Có cậu Khải ở đây cũng tốt, có người nói chuyện với thằng Đình, không thôi...một mình nó không làm gì thì lại u uất.
- Nghe chưa chị hai, em muốn tốt cho con trai chị thôi! Đừng có đuổi em trai chị đi chứ? Với lại...đồ ăn anh Tiệp làm ngon thế này, em sẽ còn ở dài dài...
Thầy Khải vừa nói vừa đá mi trêu tôi, tôi trừng mắt. Cho xin đi! Chỉ có một đêm ngủ cùng giường với cậu tư quý hóa mà sáng sớm tôi đã vác mắt gầu trúc ra khỏi phòng, nếu thầy ấy mà ở tầm một tháng chắc tới đó tôi trông như cái xác khô quắt khô queo.
Bắt đầu cái giai đoạn mà tôi chính thức "bị ám", thầy Khải mỗi ngày lằng nhằng kế bên đòi tôi phải đi gặp Trang Nhu, uy hiếp không được thì dùng tới thủ đoạn lấy lòng mềm dẻo. Mát-xa xoa bóp, mua đồ ăn vặt, thậm chí tới lúc đi tắm, thầy ấy còn đòi đi vào kì lưng cho tôi, khi cửa phòng tắm đột ngột bật ra, tôi phát hoảng thét lên:
- Cậu biến thái hả?????
Thầy Khải lột cái áo và quần dài bỏ qua một góc, hí hửng chen vào bồn tắm.
- Cậu cháu với nhau, vả lại hồi nhỏ tắm chung nhiều lần rồi con còn ngại gì? Nào để cậu kì lưng cho cháu trai bé bỏng, nói cho con biết...tay nghề mát-xa của cậu hơi bị...được đó!
Tôi tát nước vào người thầy ấy, sảng giọng đuổi:
- Đi ra giùm, cậu bớt làm chuyện vớ vẩn đi! Hồi nhỏ là hồi nhỏ chứ...bây giờ đều lớn tồng ngồng cả rồi...kì cục lắm...
- Chà chà, da dẻ cũng được quá chứ! Có điều con hơi gầy hơn trước phải không? Khi nhỏ hai cậu cháu mình có trông chênh lệch thế này đâu? Con xem..."con giun" của con...
- Cậu đủ rồi nha...Mẹ!!!!
Tôi chẳng còn cách nào ngoài cầu cứu ra ngoài, lúc mẹ hớt hải chạy tới thì thấy trong phòng tắm là cảnh đang "tênh hênh như con nhộng" của chúng tôi, thầy Khải hahaha đè lên lưng tôi đòi bóp vai bóp hông đủ kiểu, tôi vừa nhột vừa đau muốn chạy ra ngoài nhưng sức lực không bằng thầy Khải nên bị túm về bồn tắm, té xuống nước cái "ùm".
Mẹ đứng ở cửa khoanh tay nhìn chúng tôi, hừ hỏi:
- Cậu cháu hai người làm trò gì vậy?
Tôi la toáng lên:
- Mẹ coi cậu kìa! Lớn già rồi mà cứ giỡn ngây quá trời!
Thầy Khải khặc khặc cười, bóp mạnh lên hai bả vai khiến tôi la thảm vì đau đớn.
- Hai cậu cháu em đang tắm, chị không thấy hả? Em đang mát-xa cho nó, mà cứ như đang hành hạ nó vậy! Mà đi ra ngoài đi chứ, chỗ đàn ông con trai người ta tắm...
Mẹ bất mãn nhưng không nén được cười, trách yêu nói:
- Lớn không ra lớn! Cậu cháu hai người thiệt tình...
Mẹ vừa muốn đi thì tôi thấy Bách Tiệp đi tới, dường như anh vừa từ bếp đi ra trong khi vẫn còn mang tạp dề chưa kịp tháo.
- Có chuyện gì?
Anh vừa hỏi mẹ xong, đưa mắt đã nhìn thấy cảnh tôi bị "hà hiếp" trong bồn tắm, gương mặt thoáng đông lại.
Mẹ kéo tay anh qua loa nói:
- Kệ cậu cháu nó đi, từ nhỏ tới lớn cứ vậy không hà! Mà anh thấy mắt kính của em đâu không, hồi sáng nhớ để trên đầu tivi...Anh Tiệp?
- Hả?
- Em hỏi anh có thấy cái mắt kính của em không?
- À...có, để anh đi lấy cho em...
Mẹ nhìn thái độ không được tự nhiên của anh mà thắc mắc, mà tôi cũng thắc mắc. Đã từng có cái đêm khi chúng tôi trọn vẹn trao gửi nhau, tôi vẫn còn nhớ như in cái cách mà anh nhiệt tình trải những nụ hôn trên khắp cơ thể này, và để làn hơi thở nóng rực của mình bám trên từng tấc da trên người tôi, hôm đó...tôi thuộc về anh, anh nói, đó là cách anh khắc ghi trọn vẹn cả con người tôi vào tim mình, anh sẽ không bao giờ quên được hình ảnh đẹp đẽ này. Thế nên đáng lẽ ra khi nhìn thấy tôi tênh hênh như vậy một lần nữa, anh chẳng có gì nên ngạc nhiên mà chưng hửng như vậy, nhưng giây khắc ban nãy tôi nhận ra thế. Và cũng là cái giây khắc ánh mắt anh dừng trên cơ thể tôi, tôi có cảm giác như ngọn lửa vô hình từng xuất hiện ở cái đêm nồng nàn hôm nay thình lình tìm về mà bùng cháy trên từng tế bào, khiến cả người tôi nóng ran.
Tôi bất giác ngồi thụp xuống bồn tắm sợ dáng vẻ đỏ như con tôm luộc của mình bị phát hiện, thầy Khải thấy thế nên hỏi:
- Con bị gì vậy Đình?
Tôi nén thẹn nói:
- Chả sao hết, cậu tắm mau rồi ra đi!
Mẹ đi rồi, anh cũng muốn đi nhưng tôi nhìn thấy những bước chân của anh ngập ngừng, anh xoay người đi không nhìn vào phòng tắm nhưng tôi nghe được chất giọng không rõ xúc cảm vang lên:
- Đừng ngâm nước lâu quá, khéo lại bệnh.