Mẹ tựa cằm trên vai anh, thủ thỉ cười hỏi:
- Thế nào? Chú cháu về quê có vui hông? Nếu em mà không bận, em cũng theo anh về thắp cho ba mẹ nén nhang, ngặt nỗi gần đây công việc bận bịu quá chừng...
Anh cho một chút đường vào ly café sáng của mình, nhẹ nhàng khuấy tan ra, giọng nói ấm áp:
- Tảo mộ về một lần là được rồi, em ngồi xe dở lắm, cứ gục gà gục gật làm anh không lái được gì.
Mẹ hứ một tiếng.
- Tại đêm trước lần đi đó em mất ngủ mà!
- Mất ngủ hay không cũng vậy, em với thằng Đình, hai mẹ con cứ hễ ngồi xe là y hệt nhau, ngủ gà ngủ gật.
Mẹ cười nhìn tôi ở phía đối diện đang nhâm nhi miếng bánh mì, hỏi:
- Đi chơi có vui không con?
Tôi ngẩng nhìn bà, gật đầu nói:
- Vui!
- Vậy mà mấy năm trước rủ con đi con than lười, có chịu đi đâu!
Tôi cười nhẹ tênh.
- Biết quê của chú đẹp vậy, con đã đi từ sớm rồi.
Anh cầm muỗng khuấy đều ly café đậm, đưa lên môi hớp một ngụm rồi lại khuấy thêm một lần, thong thả nói:
- Có gì tảo mộ lần này cả nhà mình cùng đi!
Mẹ gật gù đồng tình, còn tôi, đương nhiên chẳng có lí do gì để từ chối trở về cái nơi khiến cả cõi lòng người ta thanh thản đó, cái nơi mà tôi và anh đã có một cuộc tình chóng vánh nhưng đã khắc sâu đầm đìa máu chảy tận tim. Về thành phố rồi, mọi kí ức đêm đó đều bị chôn vùi bởi những chuyện thường trực như cái guồng quay luẩn quẩn, ăn uống, ngủ nghỉ, anh và mẹ thì đi làm, tôi ở nhà học bài, đi làm thêm, về nhà rồi thì nằm ì như con heo trên giường, lướt fb, nghĩ vẩn vơ...
Như đã giao ước cùng nhau, chúng tôi lại trở về là cha dượng và con trai vợ, anh làm tốt lắm, mọi thứ dường như đều nằm trong kiểm soát, tôi thấy anh thản nhiên mà đối xử với tôi, với mẹ đúng mực và cực kì rõ ràng. Còn tôi thì vẫn phải còn cố gắng nhiều để làm như mình muốn, để bắt đầu cuộc sống mà buộc mình phải ngừng xem anh là trung tâm, điều đó chắc chắn là chuyện khó khăn không tưởng.
Mẹ luôn là người vội vội vàng vàng rời nhà sau màn ăn sáng, và anh luôn là người ở lại thu dọn tàn cuộc. Tôi nhớ hồi mới lấy nhau, anh tệ y hệt mẹ, cái chén cũng rửa không xong nhưng đã qua bao năm trời, bây giờ anh đã là một "nữ công gia chánh" thứ thiệt. Tôi đảm bảo chẳng có vị bác sĩ nào ở Sài Gòn vừa giỏi giang công việc lại đảm đang việc nhà như anh, nhiều lúc tôi tự hỏi, anh là đàn ông nhưng không biết anh lấy đâu ra nhiều sự nhẫn nại, tỉ mỉ và chu đáo đến thế?
Tôi nhìn tấm lưng rộng của anh lui cui trong bếp, cuối cùng quyết định đeo tạp dề vào rồi đi tới bên cạnh chỗ lavabo, anh trân mắt nhìn tôi.
- Cậu ấm, con vào đây làm gì?
Tôi nhúng tay vào bồn rửa, nói:
- Chén để con rửa, bây giờ con cũng chẳng đi học, rảnh thì phụ giúp việc nhà cho chú đỡ cực.
Có lẽ anh không ngờ tới đột nhiên tôi trở thành "con ngoan hiếu thảo" như vậy nên anh chưng hửng, tôi nhìn anh như thế mà tự dưng muốn bật cười, xem ra từ trước tới giờ "lười" đã trở thành cái bản tính nên bây giờ đột nhiên tôi phá vỡ cái bản tính vốn dĩ đó nên làm anh khó tiếp thu.
Anh đứng bên cạnh ngỡ ngàng nhìn tôi, rồi đột nhiên anh kéo tay tôi, chùi chùi bàn tay dính đầy bọt bong bóng của tôi vào áo mình sạch sẽ, xong anh nói:
- Khỏi, tự chú làm được, con rảnh thì đi tìm sách gì đó đọc đi.
Tôi dằn tay anh xuống.
- Chú đừng "cung phụng" con nữa, con lớn rồi, để con..."hiếu thảo" với chú đi!
Anh không nói, tôi thấy ánh mắt anh đông lại khi nghe tới hai từ "hiếu thảo". Thừa dịp anh vẫn còn chưa phản ứng, tôi đẩy anh ra ngoài, bắt anh ngồi xuống ghế, lấy một tờ báo đặt trước mặt và đặt thêm một ly nước lạnh cho anh, vừa nói vừa cười:
- Đàn ông , chủ gia đình thì phải như thế này, thỉnh thoảng chú cũng nên tự hưởng thụ một chút, cứ luẩn ca luẩn quẩn với mấy công việc này suốt ngày. Với lại uống café nhiều cũng không tốt, uống nước lọc đi!
Tôi đi vào bếp rửa chén, cảm thấy ánh mắt từ đằng sau lưng mình chưa bao giờ dời đi. Lúc sau, tôi nghe thấy tiếng lật báo loạt xoạt rồi là tiếng hớp nước, trên miệng dần dần nặn ra được nụ cười thành tâm hiếm hoi trong vòng cả tháng nay.
Như vầy, là tốt rồi!
.
.
.
Ngày nọ, tôi nhìn anh có vẻ đăm chiêu đứng trước tủ quần áo, chiều nay anh phải đến tiệc cưới của một người bạn nhưng thật đáng thương..."cha dượng" của tôi, anh không có một bộ quần áo nào để có thể đi đến tiệc cưới của người ta. Anh là tín đồ của màu đen, mẹ từng nói cái tính của anh thật kì cục vì cho dù anh là bác sĩ, là một "thiên thần áo trắng" nho nhã nhưng gu thời trang của anh lại khá...hắc ám. Và màu đen không phải là thứ màu sắc may mắn gì để anh khoác lên người mà đi tới tiệc hỷ của người ta, nên anh cứ đứng đó xoa những sợi râu con chi chít trên cằm, băn khoăn, băn khoăn...
Tôi đi ra ngoài một lúc, trở về mang một túi đồ trên tay trong lúc thấy anh cầm chìa khóa định đi ra ngoài. Anh hỏi:
- Con vừa đi đâu đó?
Tôi nói:
- Con ra ngoài mua đồ. – Hỏi lại: - Chú định đi đâu?
- Chú ra ngoài mua cái áo sơ mi đi đám, cái áo lần trước cũ quá, mặc đi đám người ta cũng kì!
Tôi giơ túi đồ trên tay lên.
- Không cần mua, con mua cho chú rồi!
Anh chưng hửng.
- Sao?
Tôi đứng chỉnh lại cổ áo ngay ngắn cho anh, ngẩn ngơ, "cha dượng" của tôi ơi! Thật bất công khi nói thời gian ưu ái không ngừng gọt giũa cho anh cái sức hấp dẫn toát ra từ hơi thở gọi là phong thái. Nhìn cái cách mà anh chỉnh lại ống tay áo, nhìn tấm lưng thẳng tắp kiêu hãnh của anh đi và cái núm đồng tiền không cần cười cũng ẩn hiện trên má. Ai có thể chống lại sức hút của anh? Ai có thể nỡ...gạt bỏ anh ra khỏi tim mình? Cái suy nghĩ rằng từng có một đêm gã đàn ông này hoàn toàn thuộc về mình, cơ thể của anh, mọi bí mật của anh đều từng phô bày trước mắt tôi, suy nghĩ đó làm tôi không ngừng hưng phấn, hưng phấn rồi lại buồn bã.
Tự dằn xuống những cảm xúc vô nghĩa nhói trong lòng, tự nói với mình...anh là "cha dượng" của tôi, là "cha dượng" không hơn không kém! Tôi sẽ không bao giờ nhùng nhằng nữa, tôi sẽ không ích kỷ nữa!
Anh bắt thấy tôi đột nhiên mất thần nên vừa chỉnh xong áo, anh liền quay qua hỏi:
- Sao vậy? Con thấy chú mặc không đẹp à?
Tôi sực tỉnh, một mực lắc đầu.
- Chú mặc đẹp lắm, vừa y luôn!
- Sao con biết size áo chú mà mua hay vậy?
- Đoán thôi!
Một tiếng "đoán" nghe có vẻ hời hợt, nhưng vì tôi không muốn nói thẳng ra rằng, vòm ngực anh, bờ vai anh là thứ tôi đã quen thuộc như in, quen kể từ...cái đêm nồng nàn đó.
Anh nhìn tôi một lúc với ánh mắt mà đương nhiên tôi không đủ khả năng thấu hiểu, nụ cười của anh như có như không, tay anh dịu dàng xoa lên tóc tôi và đúng với ngữ điệu của "cha dượng", anh nói:
- Cảm ơn con!
Tôi cười đáp:
- Chú khách sáo, con nghe không quen...
Ánh mắt anh cong lên, anh cười rộ, nụ cười mà tôi thấy rõ ràng tràn ngập hạnh phúc. Phải, tôi chỉ cần anh như thế này đây, bao năm qua anh đã tốt với tôi đủ rồi, kể từ giờ...sẽ tới lượt tôi đền đáp cho anh, "hiếu thảo" với anh đúng vai của một đứa con trai mà anh từng hao tâm tổn trí nuôi lớn.
Cánh cửa tự động mở, một người mà tôi không nghĩ sẽ xuất hiện đã xuất hiện, chưa thấy bóng dáng đâu đã nghe tiếng mắng oang oang của thầy Khải:
- Thằng quỷ, bỏ thi đại học cũng không nói với cậu tư và bà ngoại một tiếng, con tưởng con lớn rồi là muốn làm gì làm hả? Thằng Đình đâu ra đây?
Thầy Khải đi vào nhà thấy tôi và anh đang đứng ở phòng khách, nhăn mày chất vấn:
- Chuyện thế nào? Mẹ con nói con ngủ quên là sao đây? Con tưởng đại học là đi chợ hay sao mà muốn ngủ quên là khỏi đi?
Tôi gảy mũi, cúi thấp mặt đáp:
- Thì con lỡ...năm sau con thi lại mà cậu làm gì giận dữ...
- Con hay quá rồi ha! Nói nghe ngon ơ? Được nuông chiều riết rồi hư hỏng! Để cậu ba con biết, thử coi ổng có đánh con nhừ tử hay không!
Tôi vọt miệng lo lắng hỏi:
- Ủa, chủ nhật tuần trước cậu ba có về không hả cậu?
Thầy Khải hừ một tiếng.
- Có! Nhưng bà ngoại không có nói chuyện con bỏ thi, con đó, nghĩ sao lại...
Anh đột ngột cướp lời thầy Khải:
- Năm sau thi cũng được, có muộn màng gì đâu, có thêm một năm để chuẩn bị thì kết quả chắc chắn hơn thôi. Cậu tư đừng lo quá!
Thầy Khải nể tình anh lên tiếng nói đỡ nên mới miễn cưỡng ghìm lại vài câu mắng, tôi chưa thở phào xong đã nghe thấy cái giọng kia oang oang cất lên lần nữa:
- Anh cứ cưng nó rồi nói đỡ cho nó hoài, cái thằng quỷ này phải để anh ba về trị cho nó một chập mới khôn ra!
Tôi lẫy nói:
- Riết rồi con thấy cậu cũng hệt như cậu ba chứ cần gì cậu ba? Con biết lỗi rồi mà...nói hoài...
- Thằng quỷ nhỏ! Con gặp hên hôm nay có chú Tiệp con ở đây, nếu không thì liệu hồn với cậu!
Thầy Khải véo nhẹ vào vai tôi một cái trách yêu, tôi thì thè lưỡi cười hì hì giản hòa.
Anh hỏi thầy Khải:
- Cậu tư tới tìm Quỳnh hả? Cổ có việc ra ngoài với bạn rồi.
Thầy Khải lắc đầu.
- Không, em tới...hỏi vài chuyện với thằng Đình, bộ anh sắp đi đâu hả?
- Tôi đi dự đám cưới của bạn.
- À...
Tôi nghe thầy Khải nói thế nên thấy thắc mắc, hỏi lại:
- Cậu hỏi con chuyện gì?
Thầy Khải không nói gì nhưng có vẻ trầm tư hơn. Anh biết giữa hai cậu cháu tôi có chuyện riêng mà anh không thể xen vào nên anh để phòng khách lại cho chúng tôi rồi trở về phòng mình. Anh vừa đi, thầy Khải kéo tôi về sofa, đẩy tôi ngồi xuống đó rồi huyên thuyên chất vấn:
- Con với Trang Nhu có chuyện gì rồi đúng không? Rồi chuyện thằng Phong nữa là sao? Sao con để cho Nhu quen thằng Phong?
Nghe thầy Khải nhắc đến hai người đó, trái tim đột ngột co rút lại. Tôi nhìn ánh mắt của thầy Khải, cũng thấy kinh ngạc ít nhiều vì nghĩ...thì ra cậu tư của tôi vẫn còn tình cảm với Trang Nhu. Nhưng đáng tiếc, cô ta là người không xứng.
Tôi chỉ hỏi cho có lệ:
- Ủa, vậy hai người đó đang quen nhau à?
Thầy Khải tức giận.
- Bộ con với Nhu không phải bạn thân hả?? Ai cũng biết tính cách thằng Phong không tốt đẹp gì, hôm trước cậu gặp Trang Nhu ở chỗ làm thêm của cổ, thấy tay chân cổ...
- Nó bị đánh hả?
- Ừ! Cậu có gặng hỏi nhưng cổ không chịu nói thật, chỉ cười trừ nói bị té xe nhưng có ai ngốc tới nỗi ngày cách ngày lại té một lần đâu!
- Thế là đáng! – Tôi nhếch môi cười đểu.
- Con!!! Vân Đình...con rốt cuộc làm sao vậy?
- Nó không đáng để cậu thích đâu, ở ngoài thiếu gì con gái, cậu làm gì làm khó bản thân quá! Vả lại cậu cũng nói nó với thằng Phong đang quen nhau mà, là nó tự nguyện chứ ai ép? Thằng Phong đánh nó mà nó còn không chịu chia tay thì còn cần quyến luyến gì loại con gái mặt dày này?
Nói thật, trong lòng tôi cũng có kinh ngạc khi biết hai người họ nối lại tình xưa, chỉ có kinh ngạc, không còn gì khác nữa. Tôi và Phong đã chấm dứt gọn gàng vào đúng cái hôm ở nhà gỗ, sau này hắn có gọi điện nhiều lần nhưng tôi không bắt máy, rồi tôi bỏ sim, hoàn toàn không còn muốn dây dưa với những sai lầm cũ nữa. Cú vấp ngã tình đời đầu tiên khá nặng, cho tới tận bây giờ nhớ lại tôi còn thấy kinh hồn bạt vía, không dám liều lĩnh nữa, không dám xấc láo với bọn người như chúng nữa.
Thầy Khải giận lắm, thầy ấy đứng phắt dậy nhìn tôi bằng ánh mắt hừng hực.
- Vân Đình, lần này cậu kêu con phải giúp Nhu. Con khuyên cổ bỏ thằng bại hoại đó đi, tuy cậu thích cổ thật nhưng nếu người cổ yêu là một người tốt, cậu bằng lòng buông tay nhưng đằng này...
Tôi lạnh nhạt nói:
- Kêu con khuyên nó? Có trời mời khuyên được cái thứ mù quáng như nó!
- Con...
Thầy Khải thấy "cứng" không được, nên chuyển sang thủ đoạn "mềm dẻo", xuống giọng nói:
- Con con nít hả? Dù gì hai người cũng là bạn thân mà, có giận chuyện gì cũng bỏ qua, khuyên Trang Nhu đi...cổ mà đi theo thằng Phong, sẽ còn khổ dài dài...Con nhẫn tâm nhìn bạn con chịu khổ vậy hả Đình?
Tôi không nói cho thầy Khải biết toàn bộ sự thật nhưng không có nghĩa là tôi không còn nhớ, nhớ Trang Nhu đối xử với tôi như thế nào vào cái hôm mà đáng lẽ tôi phải ở trong lớp thi. Kêu tôi khuyên cô bỏ Ngọc Phong? Giờ gặp lại cô, tôi còn không nhào vào bóp cổ cô tới chết thì đã may lắm rồi! Cái tiếng "bạn thân" đó nó nghe mới đẹp đẽ nhưng đáng chế nhạo làm sao!
Bách Tiệp đi ra từ phòng của mình, giữa bầu không khí mà hai cậu cháu tôi đang cực kì căng thẳng, anh nhìn chúng tôi một hồi rồi hỏi thầy Khải:
- Tối nay cậu tư ở ăn cơm tối cùng nhà không, để tôi tranh thủ về sớm, còn Quỳnh chắc tầm đêm mới về.
Tôi nghe thấy Khải lải nhải nãy giờ nên cũng đâm ra nhàm, muốn đuổi thầy ấy về nên viện cớ:
- Cậu tư chỉ ăn quen đồ ăn bà ngoại nấu thôi, phải không cậu? Giờ cũng chiều rồi...
Thầy Khải liếc tôi, hừ một tiếng nói:
- Có dịp thử tay nghề nấu nướng của chú Tiệp con, cậu tư sao bỏ lỡ?
Thầy Khải ghé qua, lại thủ thỉ vào tai tôi nói bằng giọng cực kì nghiêm túc:
- Con không chịu đồng ý tới gặp khuyên Nhu, cậu ở đây ăn vạ cho con coi!