Năm tôi đón sinh nhật lần thứ hai mươi sáu thì nghe tin Phong mất.
Lúc nghe được tin đó từ Trang Nhu, tôi kinh ngạc, tôi chưng hửng một hồi lâu nhưng tôi không nghĩ trường hợp mình sẽ ngất. Hắn đối với tôi ở tuổi mười tám là cái tình cảm nói nhạt cũng không nhạt mà nói sâu cũng không sâu, là loại khắc khoải khó phai nhưng cũng thật nhẹ nhàng và thắm đượm. Những oán hận, những chuyện không vui đã qua, tôi không thường nhớ lại, tôi chỉ nhớ năm mình cùng hắn ở trong căn nhà ở Tân Bình, tận hưởng những ngọt ngào, những cảm xúc tinh khôi mới mẻ ở tuổi mới lớn.
Giờ đây hắn mất rồi, hắn đi về thế giới bên kia còn sớm hơn cả tôi nữa. Nhưng Trang Nhu nói hắn không bệnh tật, hắn vào băng xã hội đen, một đêm nọ đánh nhau bị người ta đâm...chảy máu đến chết ngoài đường nhưng không ai hay đến cứu. Ở đám tang của hắn, tôi thấy Trang Nhu cầm tay thằng nhóc nhỏ chỉ mới bảy tám tuổi gì đó, hai mẹ con thẫn thờ đứng đó khi người ta hạ huyệt, thằng bé trông giống Trang Nhu nhiều hơn, nhưng nó cũng có ánh mắt giống Phong, thẳng thắn, mạnh mẽ đáng nể.
Tôi đứng nhìn mẹ con cô từ xa, không có can đảm để bước tới an ủi. Hàng xóm nói cuộc sống hai mẹ con cô mấy năm qua không tốt đẹp cho cam, tôi biết chứ, u uất và những cam chịu đã khiến tấm lưng từng thẳng tắp kiên cường của cô dần hao gầy mà trễ xuống. Hàng xóm kể những năm này nhà họ tai tiếng nhất vùng, một thằng chồng xã hội đen vũ phu hay đánh vợ, một người đàn bà nhẫn nhịn tới mức ngu si nhưng đứa con của họ lạ thay lại thông minh và lễ phép.
Đám tang của Phong rất ít người đi, đa phần là bạn của Trang Nhu ghé qua chia buồn với mẹ con cô, người quen của hắn...chắc không thân tới nỗi đi đám tang của nhau đâu. Tôi đứng rất lâu sau khi người ta đã lắp phần mộ hắn chỉnh chu, mộ phần nhô cao mà cô đơn giữa một khoảng đất rộng trải cỏ xanh và hoa mười giờ. Một con bướm xanh chập chờn bay trước mặt, đậu trên đầu vai tôi một lúc lâu mới chợt bay rồi biến mất nơi mộ phần cô đơn.
Tôi chợt nhớ năm nào đó Phong nói hắn thích ngắm nhìn tôi ngủ, mỗi lúc tôi ngủ trông tôi như một bông hoa thay vì con búp bê vô hồn, một bông hoa cực đẹp có hương thơm cuốn hút ong bướm mà hắn...tự nhận mình là ong bướm.
.
.
.
Anh đi vào phòng bệnh, nhìn tôi rồi cười nhẹ. Tôi thầm nhận xét, cái nụ cười miễn cưỡng của anh chẳng đẹp trai tí nào.
Vẫn là câu quen thuộc, tôi cười hì hì nói với anh:
- Con không sao, thấy khỏe re à! Chắc tại gần đây trời hơi lạnh nên mới đột nhiên mệt như vậy, chú đừng lo. Lát nữa về ăn chén cháo đậu đỏ là khỏe lại liền!
Anh giấu cái tờ kiểm tra bệnh đâu mất, chỉ kéo ghế lại ngồi bên cạnh giường của tôi, nhìn tôi, ánh mắt anh như mặt hồ, trầm lắng...gợi cho người ta cảm giác thanh thản ghê. Rồi anh thủ thỉ bên tai tôi bằng giọng cưng chiều:
- Thèm chè đậu đỏ rồi hử? Sao mấy ngày trước kêu ngán mà?
Tôi đáp:
- Món khoái khẩu, ngán rồi cũng thèm thôi!
- Ừ, khi về chú nấu cho con.
Anh vuốt tóc tôi để lộ ra vầng trán nhẵn nhụi và thình lình đặt một nụ hôn nhẹ lên đó, rồi anh vùi mặt vào bên má tôi, gục ở đó một hồi lâu không biết đang suy nghĩ gì. Tôi hỏi:
- Giấy kiểm tra sức khỏe con đâu?
Anh trầm trầm đáp:
- Đau bụng nên lấy giải quyết rồi.
- Chú cũng hay quá ha!
Tôi nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan chặt, kéo lên ngắm nghía, so sánh, thấy ngón tay anh dài hơn ngón tay tôi nhiều, vừa thon vừa đẹp. Anh kéo tay tôi hôn lên, hôn sâu, hôn rồi lại hôn không ngừng.
Tôi tìm ánh mắt anh nãy giờ mà chẳng được, anh cứ nhìn đâu đâu thôi, có vẻ như anh đang muốn giấu giếm vì anh chột dạ mình vừa phải lòng cô y tá nào ngoài đó chăng?
Anh thấy tôi liếc, cười trêu hỏi:
- Tại hạ làm gì nên tội?
- Bộ chú làm chuyện mờ ám hay sao mà không dám nhìn con?
Anh bật cười.
- Mờ ám cái gì? Muốn nhìn hả? Vậy thì nhìn...
Anh bò lên giường, từ trên nhìn xuống tôi bằng ánh mắt hừng hực, tôi quát lên:
- Không phải ý vậy mà!
Anh lại cười giòn tan rồi anh nghiêm túc nói với tôi:
- Đình...theo chú về quê sống được không?
Tôi cũng nhìn anh, mặt đầy nghiêm túc.
- Thời gian của con...không còn nhiều nữa phải không?
- Không phải...không phải...đừng có nói tới mấy chuyện đó nữa!!!
Anh đột nhiên tức giận khiến tôi chẳng biết làm sao. Sức khỏe của mình, tôi không rõ thì ai rõ? Đối với một bệnh nhận ung thư máu, sống qua được bao nhiêu năm trời cùng anh đã là hạnh phúc rồi. Tôi không sợ chết, tôi không còn sợ gì nữa khi tôi còn nằm trong vòng tay này, vòng tay của người đàn ông mà tôi yêu say đắm. Tôi ghé lên hôn phớt trên bờ môi mỏng, xoa hàng lông mày đầy hoang mang của anh, từ tốn nói:
- Con không sợ gì hết vì con biết...cho dù con có chết, cũng có người luôn nhớ tới con.
Anh cộc cằn đáp:
- Không nhớ đâu!
Tôi cười.
- Thật á?
Anh giận dữ nhấc tôi nhét vào chăn ấm, quấn tôi thành một cái kén nhộng dễ thương, ôm tôi trong lòng rồi thì thầm nói:
- Con hứa với chú, phải ở bên cạnh chú tới lưng còng răng rụng rồi.
Tôi cười, gật đầu, nghe anh nói tiếp:
- Đình, con là của chú...chú là của con, chúng ta không xa nhau nữa, dù bất kể chuyện gì, ở đâu có con...thì có chú...
Tôi không vui nói:
- Không nên.
Anh hôn lên chóp mũi tôi, tiếp tục độc thoại một mình:
- Con là máu trong tim chú, là thứ duy trì nhịp tim này.
- Không nên.
- Con là tất cả của chú, quan trọng còn hơn sinh mạng của chú.
- Không nên...
- Không có gì chia cắt được chúng ta. Ở đâu có con...ở đó có chú...
- Không nên...không nên...
Tôi nhớ hôm đó tôi ôm mặt khóc rưng rức trong chăn, anh ôm bọc tôi từ bên ngoài, anh chỉ cười nhè nhẹ nói tôi khi không lại khóc, trông tôi như đứa con nít ba tuổi vậy. Anh vỗ trên lưng tôi, dịu dàng, nhẹ nhàng như đang ru một đứa bé ngủ.
.
.
.
Hành lý, vật dụng, tất cả sẵn sàng!
Đeo nón bảo hiểm vào rồi ngồi lên xe ôm anh.
Anh hỏi:
- Sẵn sàng hết chưa?
Tôi hùng hồn đáp:
- Tất cả đã sẵn sàng. Let's go!!!!!
Không cần biết ngày mai sẽ ra sao, kể từ hôm nay tôi sẽ sống cho trọn vẹn cho bản thân và tình yêu này với anh, trọn vẹn một kiếp người trước khi hóa thành tro bụi.
"Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai vươn hình hài lớn dậy .
Ôi cát bụi tuyệt vời .
Mặt trời soi một kiếp rong chơi .
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi .
Để một mai tôi về làm cát bụi .
Ôi cát bụi mệt nhoài .
Tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi."
...Tạm biệt Sài Gòn tuổi 27, chiều nắng.