Sau khi truy tìm được tung tích của Tô Dư Hinh, Lăng Hạo Vũ liền tức tốc chạy thẳng tới địa điểm. Khi tới nơi, anh không thể nào tin nổi vào mắt mình vì thảm cảnh trước mắt. Anh sững người chứng kiến Tô Dư Hinh đang nằm bất động trên sàn gạch lạnh lẽo. Chiếc váy cưới trắng tinh khôi bị màu máu nhuốm đỏ một khoảng lớn, khi nhìn xuống dưới đôi chân trần của cô ấy thì lại thấy máu chảy thành dòng, xung quanh khắp nơi toàn là máu.

      Cảnh tượng máu me ghê rợn này đã khiến Lăng Hạo Vũ không thể nào bình tĩnh nổi. Anh hoảng loạn ôm thật chặt Tô Dư Hinh vào trong lòng, đôi mắt anh chất đầy bi thương, vô cùng xót xa cô ấy mà kêu lên.

- Dư Hinh! Dư Hinh! Rốt cuộc bọn khốn đó đã làm gì với em thế này?

      Vì đau đớn và mất quá nhiều máu, Tô Dư Hinh mơ hồ nhìn Lăng Hạo Vũ, cô gắng gượng mấp máy môi, phát ra những tiếng nói đứt quãng yếu ớt.

- Hạo...Vũ...con...con chúng ta...

- Hãy... mau cứu lấy...cứu đứa...bé...

     Ngay khi dứt lời, Tô Dư Hinh lập tức ngất lịm trên tay anh, gương mặt trắng bệch và vầng trán nhễ nhại mồ hôi của cô ấy là minh chứng vừa phải trải qua những thống khổ, đau đớn đến chết đi sống lại.

       Lăng Hạo Vũ như người mất hồn, khi chứng kiến cảnh tượng này, anh lại bị quá khứ quay về ám ảnh tâm trí mình. Ngày đó anh trơ mắt nhìn Trang Viên Nhiên chết đi, vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời anh. Còn bây giờ lại bất lực không thể bảo vệ Tô Dư Hinh tránh khỏi màn bi kịch tàn nhẫn.

          Giờ đây, anh thật sự hận chính bản thân, chỉ biết tự trách mình là kẻ vô dụng. Lăng Hạo Vũ sợ hãi một lần nữa lại phải đối mặt với những mất mát năm xưa. Anh kêu gào tên của Tô Dư Hinh, muốn cô ấy mở mắt tỉnh dậy. Nhìn cô ấy bị hành hạ, trong lòng anh không kiềm được thương xót.

       -  Không! Dư Hinh... Dư Hinh!!!

      -  Người đâu? Mau gọi xe cứu thương! Gọi ngay!!!

       Đám vệ sĩ theo sau Lăng Hạo Vũ chứng kiến dáng vẻ của anh đang vô cùng kích động thì cũng sốt sắng không kém, liền vội vã nhận lệnh đi ngay.

       Đôi mắt Lăng Hạo Vũ ánh lên niềm căm phẫn tột cùng, tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay với Tô Dư Hinh, anh sẽ khắc cốt ghi tâm đến hết đời. Đám người dám tổn thương cô ấy, anh nhất định phải khiến cho họ sống không bằng chết.

—————————-

         

         -  Cô ta phải cảm thấy thật may mắn, khi em không lấy đi cái mạng chó của cô ta.

      Về tới căn hộ xa hoa của Trì Cảnh Du, Triệu Hiểu Vy liền ngồi trên sofa vắt tay lên trán, cô ngả đầu ra phía sau, nhắm mắt định thần. Dường như cô đã quá mệt mỏi vì phải xử lí loại chuyện phức tạp vừa rồi.

        Trì Cảnh Du cởi áo vest ngoài rồi tuỳ tiện vứt lên trên ghế đối diện, sau đó liền chạy vào phòng bếp làm việc gì đó một hồi lâu. Khi bước ra ngoài thì đã thấy anh ấy bưng tới một tô canh atiso nóng hổi đem tới trước mặt Triệu Hiểu Vy.

    -  Uống cái này đi, sẽ khiến em bớt nhức đầu.

      Triệu Hiểu Vy ngẩng đầu dậy nhìn vào bát canh, hiếm khi mới có lần nghe lời Trì Cảnh Du, một tay bưng canh lên uống một hơi hết sạch.

      -   Nhạt nhẽo!

        Anh bật cười nhìn cô đang miễn cưỡng tiếp nhận rồi mới tiếp tục câu chuyện vừa rồi.

- Nhưng hà cớ sao em lại phải nói với cô ta rằng em đã giết Trang Viên Nhiên? Sự thật là em đâu có làm?

- Anh vẫn không nhận ra sao? Chỉ cần khiến cho cô ta sợ hãi bỏ chạy, ngay lập tức buông tay Lăng Hạo Vũ. Dù có đặt lên mình bao nhiêu tội ác, em cũng sẵn lòng đón nhận. - Triệu Hiểu Vy trong lời nói đanh thép, ẩn chứa những mưu tính mịt mờ.

- Nếu làm vậy, Em không sợ Lăng Hạo Vũ sẽ càng hiểu lầm và hận em hơn sao? Nghĩ đi nghĩ lại, người thiệt thòi nhất sẽ chỉ có mình em thôi.

        Những lời nói của Trì Cảnh Du không khiến cô từ bỏ ý định, tất cả những thủ đoạn của cô đều là vì mục đích muốn Tô Dư Hinh không còn đường lui, thiêu rụi triệt để hy vọng hão huyền của cô ấy.

     -  Trước giờ, Lăng Hạo Vũ chưa từng một lần đặt niềm tin vào em, dù cho em có cố gắng tự minh oan, anh ấy vẫn tin vào chính kiến của mình. Vậy thì nếu đã hiểu lầm thì cứ để hiểu lầm như vậy đi. Em đâu còn cách nào khác?

- Vả lại, Chỉ cần Tô Dư Hinh biến mất khỏi cuộc đời của Vũ thì chí ít trong mắt anh ấy có thể nhìn về phía em dù chỉ một lần. Thà hận còn hơn tuyệt tình vứt bỏ.

       " Thà để anh hận còn hơn là tuyệt tình vứt bỏ em mãi mãi."

Chứng kiến Triệu Hiểu Vy âm thầm hứng chịu bao nhiêu nỗi uất ức, Trì Cảnh Du cảm thấy đau lòng thay cho cô, anh vốn dĩ thương cô và nuông chiều cô như báu vật, nhưng ngược lại để cho Lăng Hạo Vũ tuỳ hứng chà đạp. Anh thật không cam tâm!

      -  Vy Vy à, nếu mệt rồi thì về với anh. Đừng quá sức, anh không muốn nhìn thấy em phải chịu đau khổ, càng không muốn em vì hắn ta mà tự tổn thương bản thân. Em hiểu chứ? - Trì Cảnh Du mang ôn nhu tới bên cô, anh dịu dàng xoa đầu Triệu Hiểu Vy.

    -  Cảnh Du, chuyện đã tới nước này rồi, em không thể quay đầu được nữa cũng không muốn vĩnh viễn mất đi Lăng Hạo Vũ. Em cố gắng như vậy tất cả đều là vì có thể được ở bên cạnh anh ấy. Tổn thương cũng được, sở dĩ nó đã là thói quen rồi. Em vẫn có thể chịu đựng!

- Tâm bệnh của em vẫn còn tái phát, đừng giấu diếm anh. Trong suốt thời gian qua, em đã tự dày vò bản thân mình như thế nào anh đều biết rõ. Tất cả đều là vì tên khốn đó mà ra!

Triệu Hiểu Vy nhìn Trì Cảnh Du tỏ ra tức giận, cô sở dĩ biết anh đang nghĩ gì, đúng là tâm bệnh của cô vẫn chưa chấm dứt vì vậy mỗi khi phát bệnh đều phải dùng nỗi đau cào xé da thịt để thoả mãn tinh thần. Có lẽ nó đã trở thành một thói quen tệ hại.

- Em không cảm nhận được đau đớn, vì chỉ khi tự tổn thương chính mình, trái tim em mới bớt đau.

Trì Cảnh Du khó nói nên lời, anh xót xa cầm lấy tay của Triệu Hiểu Vy rồi lật cổ tay cô lên xem. Nhìn những vết sẹo chằng chịt trên làn da non mềm của cô, thực khiến anh đau lòng thay.

- Đừng như vậy nữa, nếu em còn làm thế này, sẹo trên đây sẽ càng nhiều hơn đấy biết không? Nếu không nghĩ cho bản thân thì coi như hãy nghĩ cho công việc của mình. Em giờ đã là một đại minh tinh rồi, gương mặt và thân thể đều phải hết sức gìn giữ cẩn thận.

- Ừm, em biết rồi. - Triệu Hiểu Vy đôi mắt có chút đượm buồn, cô gật đầu ngoan ngoãn nghe theo lời của Trì Cảnh Du khuyên nhủ.

- Tiếp theo em định sẽ thế nào đây? Mọi chuyện sắp tới có khi phức tạp hơn anh tưởng. Có lẽ không lâu nữa, Lăng Hạo Vũ sẽ biết chúng ta đã ép người phụ nữ của hắn tới bước đường cùng.

Những dự liệu mà Trì Cảnh Du nhắc tới, Triệu Hiểu Vy không cảm thấy lo ngại. Vì cô biết chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, chắc chắn phải đối mặt.

     - Mẹ nuôi đã có sẵn tính toán, hiện tại em chỉ cần chờ đợi thời cơ. Sớm thôi, cô ta sẽ phải từ bỏ Lăng Hạo Vũ, còn anh ấy thì sẽ về bên em.

——————————

Trong phòng bệnh, tiếng gào khóc thê lương của người phụ nữ văng vẳng nghe vô cùng bi thương. Cô ấy đau khổ như thể thế giới này đang dần sụp đổ ở ngay trước mắt mình.

       - Bác sĩ... Con tôi... con của tôi... sao lại có thể như vậy...Huhu... con ơi!!!

         Vị bác sĩ nhìn cô gái gầy yếu với bộ dạng thống khổ, người làm nghề y đức cũng vô cùng hiểu thấu nỗi đau của một người mẹ vừa mất đi đứa con đầu lòng.

         Sau khi nghe tin Tô Dư Hinh ở trong bệnh viện vừa tỉnh lại, Lăng Hạo Vũ liền ngay lập tức chạy thẳng đến chỗ cô ấy. Vừa khi tới nơi thì lại thấy cảnh nghẹn ngào này.

      Bấy giờ, Tô Dư Hinh với tư thế ngã quỵ ở dưới đất, tiếng khóc nấc lên đáng thương, Lăng Hạo Vũ nhanh chóng đến bên cô ấy rồi đỡ dậy. Vẻ suy sụp của Tô Dư Hinh càng khiến anh thương cảm.

      -  Dư Hinh, em đừng kích động, hiện tại cơ thể em đang rất yếu, mau nằm xuống nghỉ ngơi và bĩnh tĩnh lại có được không?

- Hạo Vũ à! Con của chúng ta...mất rồi! Cốt nhục của em vĩnh viễn mất rồi... huhu... phải làm sao đây... làm sao đây? -  Tô Dư Hinh mếu máo khóc lóc, cô yếu ớt tựa vào bờ vai anh như mong muốn một chỗ dựa vững chắc.

- Dư Hinh... Em đừng quá đau lòng, nghe lời anh nghỉ ngơi để bình phục sức khoẻ. Sức khoẻ mới là quan trọng nhất, con mất rồi, sau này ta vẫn có thể sinh đứa khác.

    

        Những gì Lăng Hạo Vũ vừa thốt ra càng khiến cho Tô Dư Hinh không thể nào chấp nhận được. Sở dĩ anh không phải là người mang cốt nhục thì làm sao có thể hiểu được tâm trạng của người làm mẹ khi mất con sẽ đau khổ tới mức nào? Cứ như vậy, cô ấy liên tục trách cứ Lăng Hạo Vũ và đổ lỗi cho anh.

      -  Lăng Hạo Vũ! Tất cả đều tại vì anh! Hức... Con chúng ta chết chính là vì anh!!! Mau trả đứa bé về cho em! Trả nó về cho em...hức...huhu

             Tô Dư Hinh kích động gào thét, hành động điên cuồng của cô trút giận lên người Lăng Hạo Vũ bằng những cú đánh tới tấp. Lăng Hạo Vũ không thể chịu đựng được thêm, anh lập tức nắm chặt lấy cổ tay cô ấy, muốn cô dừng lại để bình tĩnh nói chuyện.

-  Dư Hinh, Anh không hiểu em đang nói gì?

- Anh có biết lí do vì sao mà đám người đó làm hại con chúng ta không? Anh có biết vì sao cô ta lại nhắm tới đứa trẻ mà không phải là em không?

- Cô ta? Em đang nói ai vậy?

- Triệu Hiểu Vy! Chính vì muốn anh trở về bên cô ta mà đã không từ thủ đoạn khiến em phải từ bỏ anh mãi mãi, cô ta muốn giết chết đứa bé để ép em không còn đường lui. Hức.... Nếu lí do không phải là vì anh thì con chúng ta đã không chết! Tất cả là vì anh! Hức... Vì anh mà mọi chuyện mới ra nông nỗi này! Vì anh!!!

      Lăng Hạo Vũ thất kinh sau những gì cô ấy vừa nói ra. Anh ngay lúc này không thể nào bình tĩnh nổi, tròng mắt kinh động, cánh tay ra sức siết chặt lấy bả vai Tô Dư Hinh gặng hỏi.

- Dư Hinh! Mau nói cho anh biết tất cả mọi chuyện là như thế nào? Mau nói cho anh biết!

- Anh biết Triệu Hiểu Vy đã làm ra những chuyện ác độc nào không? Cô ta quả thật tàn ác, là một kẻ giết người man rợ! Chính Cô ta đã thừa nhận tất cả mọi tội danh ghê tởm của mình ở trước mặt em.

- Hiểu Vy thừa nhận cái gì? Thừa nhận đã giết người ư?

- Điều này chẳng phải anh là người biết rõ nhất sao? Triệu Hiểu Vy đã giết chết người mà anh từng yêu sâu đậm và hiện tại thì lại giết chết cả đứa con của chúng ta. Cô ta đã thật sự giết hai mạng người rồi! Anh biết không?

        Lăng Hạo Vũ thất thần, sau khi biết được tất cả mọi chuyện anh thật sự không thể nào tin nổi vào mắt mình. Trong suốt 9 năm qua, dẫu anh có tìm đủ mọi cách bắt Triệu Hiểu Vy phải thừa nhận tội đồ của mình thì cô vẫn kiên quyết nói "chuyện em không làm thì sao phải nhận" một mực khẳng định mình vô tội. Ấy vậy mà giờ đây, cô đã thật sự thừa nhận tất cả.

        Nếu Triệu Hiểu Vy đã thừa nhận mình giết Trang Viên Nhiên năm ấy thì Lăng Hạo Vũ sở dĩ phải có cảm giác nhẹ lòng, thậm chí là hả hê đợi xem cô chịu sự trừng phạt. Nhưng hiện tại, cớ sao anh lại cảm thấy trái tim mình trĩu nặng và phiền muộn tới vậy?

      Tô Dư Hinh quan sát vẻ mặt anh, cô ấy thấy anh không định nói gì thêm, liền vô cùng giận dữ xả hết uất nghẹn trong lòng.

- Đừng nói rằng đến bây giờ anh không muốn tin lời em nói, anh còn định bênh vực cho con người độc ác đó sao?

      -  Hạo Vũ, em biết hết rồi, anh và cô ta rõ ràng vẫn còn dây dưa qua lại, vậy mà anh lại dối lừa em, dung tha cả việc cô ta tước đoạt đi mạng sống của người mà anh yêu năm xưa để hậu quả bây giờ thương tâm nhất lại chính là con của chúng ta ra đi vĩnh viễn. Tại sao anh biết mà anh vẫn để cô ta tàn sát mạng người như vậy? Rốt cuộc đứa trẻ đã làm gì có tội chứ? Tại sao?!

- Anh nói yêu em nhưng thực chất là không hề yêu em, rốt cuộc em đối với anh là gì đây? Là người thay thế đúng không? Chỉ là người thay thế cho cô gái mà anh đã từng yêu sâu đậm mà thôi! Lăng Hạo Vũ anh thật đúng là một tên sở khanh tồi tệ!


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play