Giữa trưa nắng xuyên qua cửa sổ sát đất, ngăn cách hơi lạnh, chỉ còn không khí ấm áp bao trùm căn phòng.
Lộc Nghiên rót nước ấm, đeo tai nghe, ngồi ở bàn làm việc chơi PUBG.
Trong phòng chỉ có mình cô.
Gió ấm liên tục được điều hòa thổi vào, thổi suốt ngày đêm, làm khô cong cái mũi sụt sùi.
Cô ho khan mấy tiếng, lùi về giao diện chính ngó giờ, rồi tiếp tục xem đồng đội đánh trận chung kết.
Ván này cô tèo rồi, vì vào thời điểm quan trọng nhất, Hùng Húc lại gửi WeChat đến, màn hình nhất thời đứng lại, cô không kịp nổ súng.
[Cục cưng muốn ăn gì nào?]
Liên tiếp ba phát súng, Lộc Nghiên mất cơ hội nằm sấp tránh, còn vì cười ngô nghê mấy giây mà bỏ lỡ thời điểm tốt nhất bò theo đồng đội để giữ mạng, lão Trương đang mắng cô xa xả trong tai nghe.
“Lộc Nghiên cô cút ra đây cho tôi!”
“Lộc Nghiên làm cái gì đấy!”
“Lộc Nghiên!”
Lộc Nghiên đắn đo xem nên trả lời tin nhắn của Hùng Húc hay tiếp tục trò chơi, cuối cùng cô chọn trọng sắc khinh bạn.
[Tôi muốn ăn bún thịt bằm, hoành thánh tôm bóc vỏ, sữa chua xoài ở số 99 đường X , bánh kem tươi của tiệm XX, và cổ vịt hơi cay của XXX.]
[Tôi có thể rút lại lời vừa nói không?]
[Đùa thôi, tôi ăn mì gói cũng được.]
Cô cầm điện thoại cười như hoài xuân, chờ điện thoại hết rung rồi lại im, cô suýt bị lão Trương block.
Tuy hiện tại chỉ có mình cô trong phòng, nhưng cô vui như thể có người ở bên vậy. Cũng đúng, lát nữa là được gặp anh rồi.
Ánh nắng chứa chan khiến lòng người say đắm.
Cô năn nỉ ỉ ôi với lão Trương, nhưng trong lòng tuyệt không có chút ăn năn về hành vi trọng sắc khinh bạn của mình.
Ôi, tình yêu khiến con người ta phát rồ phát dại.
Nhưng có phải tình yêu thật không? Cô đã vui sướng đến mức không muốn phân tích chi nữa. Nhưng cái đó hãy để khi buồn ngẫm nghĩ, còn giờ cô chỉ lo vui thôi.
Cô xòe chân phơi nắng, ánh sáng chiếu làn da trắng trở nên trong suốt, cô lật mắt cá chân lên, trông cũng đẹp thật nhỉ.
Cô thảnh thơi đung đưa chân, vui vẻ chờ tình lang trở về.
Trong thời khắc quan trọng trước khi trả phòng, cô mặt dày tranh thủ cho mình một cơ hội.
Thật lòng cô biết mối quan hệ của họ cuối cùng sẽ trở về vô vọng. Nhưng mỗi lần da thịt kề cận, mỗi cuộc hội thoại không đầu không đuôi đều khiến cô chưa đã thèm.
Cô không chịu nổi xa cách, cũng không muốn xa cách, chỉ muốn quấn lấy anh từng phút từng giây.
Khi ấy Hùng Húc quay đầu, không nói gì.
Cô lần nữa dò vào góc bàn, dùng đầu ngón tay cạy mặt gỗ, vài mẩu vụn gỗ rơi vào móng tay cô. Cô nhìn bộ móng tay bẩn thỉu, nản lòng hỏi: “Lát về anh có bận gì không?”
“Không.” Anh nhìn quanh phòng lần cuối, đây là thói quen nhiều năm thường xuyên ở khách sạn của anh.
Xác định không bỏ quên thứ gì, anh ôm cô ngã nhào xuống đất, thấy mặt cô buồn buồn như có chuyện không vui, liền vỗ vai cô, thản nhiên hỏi: “Muốn đi đâu chơi à?”
Lộc Nghiên lấm lét nhìn lên, có thể không? Cô hắng giọng hỏi lại anh, “Anh muốn đi đâu?”
Anh bóp eo cô, suy nghĩ, “Tắm suối nước nóng? Mai là cuối tuần, chắc em rảnh nhỉ?”
“Tất nhiên!” Không rảnh cũng phải rảnh! Lộc Nghiên vùi vào ngực anh, ôm chặt lấy anh, kích động run cả người, còn không quên làm bộ làm tịch, “Dù sao ở nhà cũng chán.”
“Đợi tôi xem đã.” Anh lấy điện thoại ra tra một lúc, rồi tuyên bố, “Em không tắm được.”
Lộc Nghiên giãy đành đạch, liên mồm nói không sao mà, còn ăn vạ trong lòng anh.
“Nếu em thấy chán thì chúng ta ở đây chơi thêm hai ngày nhé.” Anh nghiêng đầu quan sát cô.
Lộc Nghiên tức khắc hôn anh để nhấn chìm sự hưng phấn của mình.
Cô bị thương không thể làm, anh vẫn sẵn lòng ở với cô hai ngày! Cô đã vui đến mức không thể nói thành lời mất rồi.
*
Lộc Nghiên chơi PUBG cả trưa, hoa mắt chóng mặt, mắt lờ đờ buồn ngủ. Chờ Hùng Húc xong việc quay về, mây tía đã phủ kín chân trời, như ông trời đang làm chuyện xấu hổ, cần nàng mây che giúp.
Cô nhào vào vòng tay anh như một cô bé.
Hùng Húc hai tay xách đồ, đặt xuống sàn rồi ôm chặt cô.
“Chiều nay chán lắm nhỉ?” Anh nhớ cô bảo ở nhà chán lắm, nên một mình trong khách sạn chắc còn chán hơn.
“Đâu có.” Cô phủ đôi tay ấm áp lên khuôn mặt bị gió thổi lạnh căm của anh, “Bên ngoài lạnh lắm hả?”
“Em ấm là được rồi, cho tôi ôm một cái nào.”
Tất nhiên là không có chuyện ôm đơn thuần, cái tay lạnh cóng chui vào nội y, giở trò vuốt ve, kẽo kẹt bên eo cô, đợi cô trốn rồi tóm lấy hôn.
“Ngứa! ~ “
“Ừ?”
“Á! —— “
“Ha ha ha ha ha ha.”
Hạnh phúc tột đỉnh của Lộc Nghiên hôm nay hoàn toàn không phải giờ phút này, mà là khi Hùng Húc mở túi thức ăn, đặt những món mà cô bâng quơ nói bừa lên bàn.
Hùng Húc lấy hoành thánh ra, nhìn thoáng qua rồi tiếc nuối nói: “Chỗ đó đông quá, tôi xếp hàng 40 phút mới đến lượt, em ăn thử đi, có lẽ sẽ hơi nhão đấy.”
Anh kéo Lộc Nghiên ngồi xuống, thấy cô im lặng mãi, “Nhão không muốn ăn nữa à?”
“Không, cám ơn.” Cô ngồi vào bàn, mở nắp ra, nó vẫn còn ấm, cô bẻ đôi đũa dùng một lần, nhẹ nhàng hít mũi, hỏi: “Anh ăn chưa?”
Hùng Húc đang trả lời tin nhắn, không hề nhìn lên, “Tôi ăn lúc xếp hàng rồi.”
Lộc Nghiên quay lưng ánh đèn neon, chậm rãi nhấm nuốt thứ cảm động bất thình lình của người thành thị. Cô nhai một cách máy móc trong miệng, rõ ràng là cục bột nhạt thếch, nhưng lòng cô lại đinh ninh đây là món hoành thánh ngon nhất mà mình từng ăn.
Điện thoại của Hùng Húc cứ rung miết, Lộc Nghiên ăn hết nửa bát sữa chua, vừa ngẩng đầu lên thì thấy khóe miệng anh nở nụ cười.
Không biết bằng cách nào, giác quan thứ sáu của cô nói cho cô biết, đầu dây bên kia là một người phụ nữ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT