Tác giả: Tiểu Vũ
Chương 36: Chỉ lưu manh với anh
Liễu Minh ở lại bệnh viện gần hai tháng, lấy việc trêu chọc Trần Nhạc làm niềm vui mỗi ngày, có khi chọc hắn giận tới mức suốt một ngày không thèm đến phòng bệnh của cậu luôn, thay băng chích thuốc đều là người khác làm. Hậu quả chính là năn nỉ ỉ ôi dỗ dành các thứ, lần nào cũng phải ít nhất một ly trà sữa. Nhưng biết sao giờ, trêu thì trêu mà thương thì thương, chọc đã rồi thì phải dỗ thôi!
Hôm nay là ngày mà Liễu Minh xuất viện, cậu đang đợi Trần Nhạc đến cắt chỉ cho mình. Vết thương ở bụng đã không có việc gì, tay cũng tháo bột, đến cả máu bầm trong não cũng tan nốt, thế nên cho dù Liễu Minh có muốn ở lại ăn vạ cũng không được.
"Nhạc!" Đang miên man suy nghĩ thì Trần Nhạc đi vào, Liễu Minh vui vẻ hô một tiếng.
"Hừ!" Đáp lại chính là một tiếng hừ lạnh tanh.
"Đừng giận nữa mà, hôm nay em phải xuất viện rồi á." Hôm qua ngứa tay nhéo má hắn vài cái, tới giờ vẫn còn bị giận, Liễu Minh chỉ có thể cười làm lành.
Trần Nhạc vô tình đáp: "Biến càng nhanh càng tốt!"
Liễu Minh dở khóc dở cười, tự làm tự chịu là có thật mà.
Liễu Minh ngồi ở trên mép giường híp mắt nhìn Trần Nhạc từ từ đi đến trước mặt cậu, cậu đợi hắn cách mình khoảng một bước chân thì nắm lấy tay hắn, kéo xuống. Hai khuôn mặt kề cạnh nhau, Liễu Minh nhanh tay ôm lấy vòng eo của hắn làm hắn càng dựa sát vào cậu hơn, đôi mắt đong đầy ý cười nhìn khuôn mặt hắn chậm rãi ửng hồng.
Trần Nhạc luống cuống tay chân muốn tránh thoát nhưng đôi tay trên eo thật sự quá chặt, hắn làm thế nào cũng đẩy không ra được, vừa thẹn lại vừa bực. Trong khi Trần Nhạc rối rắm thì người nọ đã ghé vào tai hắn thì thầm: "Không biến được, vợ của em còn ở đây cơ mà!"
Hơi thở ấm áp phả vào vành tai hắn, nóng rực. Trần Nhạc đưa mắt nhìn ra nơi khác, ánh mắt trốn tránh, vành tai hồng hồng, giọng nói nhỏ đến tựa như muỗi kêu: "Lưu manh."
Liễu Minh bật cười: "Chỉ lưu manh với mình anh thôi!" Nói rồi trộm hôn khẽ lên má hắn một cái.
"Biến!!!" Hắn bực dọc vỗ vào đầu vai của Liễu Minh một phát.
Người này thật sự quá buồn nôn rồi, đây có phải là cậu thiếu niên mà hắn từng quen biết không vậy? Tên lưu manh này rốt cuộc là ai thế?
Đang lúc Liễu Minh lại muốn ve vãn tán tỉnh với Trần Nhạc thì cửa phòng bệnh bị đẩy mở, Diễm Vân đứng ở cửa ngượng ngùng nhìn hai người: "Khụ... Anh hai, bác sĩ Nhạc..."
Nhân lúc Liễu Minh không chú ý, Trần Nhạc liền đẩy cậu ra, sửa sang lại quần áo rồi đứng qua một bên.
Liễu Minh da mặt dày, nào biết cái gì là ngại, cậu thoải mái mà cười cười: "Làm thủ tục xong rồi?"
Diễm Vân vẫn còn thấy ngượng, gật gật đầu không nói gì.
Không thèm để ý đến em gái của mình, cậu mang theo vui sướng nhìn về phía cái người vẫn còn đang ngại ngùng kia, nói: "Anh không định cắt chỉ cho em à?"
Trần Nhạc đã sớm lấy lại bình tĩnh, mặt mày không có cảm xúc đi đến bên cạnh Liễu Minh, bắt đầu cắt chỉ cho cậu.
Đợi đến xong việc, ngoài trời đã ngả sang màu cam, ánh chiều tà buông xuống, tạo thành một khung cảnh đầy gam màu nóng, có chút rực rỡ lại có chút đượm buồn.
Liễu Minh nắm lấy tay Trần Nhạc, lưu luyến không rời nói: "Em về nhé, đừng có quên em đấy!"
"Biến đi!" Trần Nhạc rút tay lại, đút vào trong túi của chiếc áo blouse trắng, hờ hững nói.
"Ngày mai em sẽ đem trà sữa đến cho anh!" Liễu Minh không sao cả mà nhoẻn miệng cười. Cậu đã sớm quen với tính của hắn rồi, cũng chẳng thấy có vấn đề gì cả, trái lại còn rất dễ thương nữa!
Trần Nhạc không đáp, nhưng biểu tình trên mặt rõ ràng đã hiền hoà hơn, nói thẳng ra là hắn động lòng rồi.
Sau đó Liễu Minh xuất viện, trở lại cuộc sống thường nhật, nhưng địa điểm trong hành trình biểu của cậu lại có thêm một cái bệnh viện.
.
Hôm nay là cái thứ sáu đầu tiên của tháng chín, mưa phùng lất phất, tuy nhỏ nhưng dày và dai dẳng. Mùa thu đến, những cơn mưa cứ nối đuôi nhau, liên miên chẳng dứt, mưa từ sáng tới tối rồi lại từ tối tới sáng, cứ như vậy.
Quán trà sữa Any chứa đầy người, tiếng nói cười ồn ào dường như muốn che lấp luôn cả tiếng mưa, qua một lúc sau tiếng nói chuyện mới dần nhỏ lại, truyền ra chỉ còn tiếng du dương của đàn guitar cùng bản ballad nhẹ nhàng. Any hơi hướng Âu Cổ, khác hoàn toàn với 520 mang vẻ đẹp của Hồng Kông, ở một góc nọ còn có một chiếc lò sưởi, giờ đây đang bập bùng nổi lửa, ngày mưa sẽ đặc biệt ấm áp, hiển nhiên cũng là lý do mà cửa hàng lúc này đông khách đến thế.
Liễu Minh lười nhác gãy đàn guitar, buồn chán mà nhìn những vị khách ra ra vào vào. Cậu chàng đánh đàn hôm nay có việc bận, thế là cậu rảnh rỗi quá, liền ở đây đàn vài bài.
Tiếng chuông gió vang lên, là một vị khách khác, nhưng vị khách này lại có chút đặc biệt. Vị khách này mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây, ấn tưởng đầu tiên là sạch sẽ, thứ hai chính là đẹp! Tóc của hắn có vẻ quá dài so với những người đàn ông khác, hiện giờ đang bởi vì mắc mưa mà không ngừng nhỏ giọt, vậy nhưng hắn vẫn thật đẹp. Ánh mắt đào hoa khẽ chuyển, đúng lúc đối diện một đôi mắt khác, là của Liễu Minh đang ngồi ở trên đài cao cao kia.
Liễu Minh không khỏi cau mày, khó chịu nhìn chiếc áo sơ mi của người nọ bị nước thấm ướt, nhìn không sót thứ gì. Cậu buông đàn, cởi xuống áo khoác của mình, chân dài hai ba bước đi đến bên cạnh hắn, phủ áo lên cho hắn: "Sao lại để mắc mưa thế này?"
Không khí tĩnh lặng xung quanh cũng không bị đánh vỡ bởi bất kỳ ai, có người tò mò nhìn một cái, cũng chỉ cảm thán người này thật đẹp, rồi lại quay về với việc của mình.
Trần Nhạc khụt khịt cái mũi, đáp: "Quên mang dù."
Liễu Minh dẫn Trần Nhạc đi đến một góc ít người, để hắn ngồi xuống rồi mới nhìn về phía Gia Huy, Gia Hân bảo: "Huy, lấy cho anh một ly sữa nóng. Hân lên gác lấy khăn lông cùng với đồ của anh lại đây."
"Vâng." Hai đứa nhóc nhanh chóng đáp.
"Không cần phiền toái thế đâu, tôi ngồi một lúc rồi đi ngay." Hắn nói.
Liễu Minh xoa xoa mái tóc dài của hắn, trầm giọng nói: "Nghe lời, sẽ bị bệnh. Anh làm bác sĩ mà không biết sao?"
Trần Nhạc tránh ra tay của cậu, nghe thế thì không cãi nữa.
Liễu Minh yên lặng nhìn sườn mặt của hắn một lúc, rồi mới lại mở miệng: "Hôm nay ở bệnh viện không có việc à?"
"Không nhiều lắm, hôm nay là thứ sáu mà. Rảnh rỗi nên định đi đón bé Sun, nào ngờ lại mưa như vậy!" Trần Nhạc buồn bực nói.
Hắn khó có được một cái cuối tuần rảnh rỗi, muốn đi đón con gái rồi dẫn con bé đi chơi, nhưng có ai ngờ, mưa lại đến bất chợt như thế. Hôm qua còn nắng ghê lắm, hôm nay không nói tiếng nào liền mưa. Hắn đương nhiên là bực bội ở trong lòng rồi.
Liễu Minh bật cười, không nhịn được lại xoa xoa tóc hắn, an ủi nói: "Không sao không sao, chút nữa em cùng anh đi đón bé, rồi mời hai người uống trà sữa nhé?"
"Không uống!" Trần Nhạc lại càng buồn bực hơn mà đẩy tay của Liễu Minh ra.
"Ơ, sao thế?" Liễu Minh vô cùng kinh ngạc, có một ngày người này còn biết từ chối trà sữa nữa cơ à? Chẳng lẽ có chuyện gì rồi.
Trần Nhạc nhìn xuống bụng mình, mày nhíu lại càng chặt: "Mập!"
Hắn ngày xưa còn múi nào ra múi đấy, ai ai cũng phải ngưỡng mộ, mỗi lần đánh bóng chuyền mà lỡ kéo áo lên một phát là đám con gái đã la hét rầm trời. Nhưng mà bây giờ chẳng hiểu vì sao lại chỉ còn một cái bụng tròn xoe, trắng bóc như trứng gà luộc. Qua một thời gian hắn mới biết được nhất định, chắc chắn là do trà sữa!
Liễu Minh cười vang cả lên, nghiêng ngả dựa vào vai của Trần Nhạc, khoảng hơn một phút sau mới dừng lại được: "Thật sự không muốn uống nữa?"
Trần Nhạc kiên định gật đầu.
"À... Vậy mà em còn định cho anh thử loại trà sữa mới... Thôi, anh không uống thì thôi vậy." Liễu Minh tỏ ra tiếc nuối nhún nhún vai.
Trần Nhạc bối rối, nên uống hay không uống đây? Được rồi, quyết định vậy đi: "Nhưng mà, nhưng mà, tôi... uống thử một chút có được không?"
Chưa đợi Liễu Minh đáp, hắn đã vội nói tiếp: "Tôi cũng chỉ là muốn giúp cậu thử thử mà thôi, không phải do tôi muốn uống đâu!" Vẻ mặt còn rất lạnh nhạt, biểu tình vô cùng hờ hững.
Liễu Minh nén cười, nghiêm túc gật đầu: "Được chứ, vậy thì cảm ơn anh nhé!"
"Không có gì." Trần Nhạc cũng nghiêm túc đáp lại.
Người gì đâu mà đáng yêu quá trời quá đất dị hà. Đáng yêu tới mức cậu chỉ muốn đè ra hôn một cái, hôn đến mức gương mặt hắn hồng hồng, hơi thở hỗn loạn, đôi mắt mịt mờ sương mới thôi. Liễu Minh ngẫm nghĩ mà không khỏi ngứa ngáy cả người.
"Sữa, khăn lông cùng đồ cho anh nè." Gia Hân từ bên trong quầy đi ra, cười tươi rói.
"Uống sữa vào cho ấm người đi!" Liễu Minh đẩy ly sữa sang cho hắn, rồi cầm khăn lông lên thay hắn xoa tóc.
Trần Nhạc ngoan ngoãn bưng sữa lên uống, nhiệt khí làm hai má của hắn trở nên phấn hồng, nhìn mềm mại tựa như kẹo bông gòn, Liễu Minh chỉ muốn cắn thử một miếng, đảm bảo sẽ rất ngọt.
Giờ đây Liễu Minh chỉ cảm thấy trong lòng vừa ngọt lại vừa ấm, người thương ở bên cạnh, ngoan ngoãn để hắn lau tóc thay, bày ra một bộ phận mềm mại của mình mà ít người hay biết. Không biết có phải vì từng bầu bạn bên cạnh nhau, thấy được nhiều mặt của nhau hay không mà khi ở bên cạnh Liễu Minh, Trần Nhạc có vẻ sẽ ôn hòa hơn, dễ bảo hơn, như một con nhím bỗng thu hết những chiếc gai sắc nhọn của mình lại vậy. Liễu Minh thích cái cảm giác mà Trần Nhạc dựa vào mình như thế này, vì lúc ấy cậu sẽ chỉ muốn yêu thương bảo vệ người này suốt cuộc đời.
Liễu Minh không vội khiến Trần Nhạc chấp nhận mình ngay, cậu còn muốn nhìn thấy nhiều mặt khác của hắn hơn nữa, vì chỉ khi hắn bày ra hết toàn bộ những nơi dịu dàng nhất của mình thì cậu mới có thể đi vào trái tim của hắn, thay hắn che chắn phong ba bão táp.
Đợi Trần Nhạc uống xong ly sữa, Liễu Minh mới để hắn đi thay đồ. Bảy năm qua Liễu Minh cao lên rất nhiều, bây giờ đã cao hơn Trần Nhạc non nửa cái đầu rồi, thân thể vì chạy ngược chạy xuôi bôn ba cũng rắn chắc hơn hẳn hắn. Cho nên lúc này Trần Nhạc mặc vào đồ của cậu trông có vẻ hơi buồn cười, áo sơ mi cùng quần đều quá dài.
Trần Nhạc buồn bực phẩy phẩy tay áo: "Cậu cao lên không ít."
Liễu Minh đi đến bên cạnh giúp hắn xắn tay áo, cười nói: "Ừm, cao hơn anh. Có thể ôm anh vào lòng rồi!"
"Im miệng!" Trần Nhạc vội quát cậu, tránh cho người này lại nói ra mấy lời càng ngượng ngùng hơn nữa.
Liễu Minh lại ngồi xuống giúp hắn xắn ống quần lên, ngoài miệng còn nói: "Bây giờ sao da mặt mỏng thế, ngày xưa đâu có vậy đâu!"
"Tôi tự xắn được." Nói rồi chỉ có thể bất lực nhìn Liễu Minh không thèm nghe hắn nói, theo ý mình mà tiếp tục xắn sang ống bên kia. Trần Nhạc chỉ có thể bực bội hỏi: "Làm sao?"
"Không sao, chỉ là hơi bị đáng yêu chút." Liễu Minh mỉm cười hơi ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Lời tác giả: Thuộc tính của hai đứa nhỏ đại khái chính là:
Bên ngoài lạnh lùng bên trong mềm mại mỹ công x Trước ôn nhu dương quang sau lưu manh cường thụ? =)))
Mà mọi người có để ý thấy tui mới đổi tên truyện với bìa không? :3