Tác giả: Tiểu Vũ

Chương 37: Chuyện ngày mưa

Ngoài kia cơn mưa đã ngưng, nhưng bầu trời Thủ đô vẫn mang một màu xám xịt, không khí ẩm ướt se lạnh, từng vũng nước như những chiếc áo cá nho nhỏ đọng lại trên mặt đường. Any vẫn như cũ đông đúc, chẳng ai muốn từ bỏ chiếc lò sưởi ấm áp, để đi ra đón nhận những làn gió thu lạnh lẽo sau cơn mưa vừa tạnh cả.

Liễu Minh như mong muốn mà cùng Trần Nhạc đi đón Hà Thư. Ngoài trời quá lạnh nên cậu cũng không nỡ để hắn đi theo mình lấy xe, thế là nhìn về phía hắn bảo: "Anh ở bên trong đợi em đi, em đi lấy xe."

"Tôi đi với cậu." Hắn bảo.

Cậu cười cười, cầm lấy áo khoác của mình ở một bên, khoác lên cho Trần Nhạc: "Không được, ngoài trời lạnh." Hơi dừng một chút, mới lại nói: "Với Gia Hân đang làm trà sữa cho anh và Hà Thư đấy, anh ở đây chờ nhé!"

Trần Nhạc nhìn bóng lưng của Liễu Minh rời đi mà hơi ngẩn ra, hắn siết chặt góc áo khoác, cảm nhận được một luồng hương nhẹ nhàng truyền ra từ nó, ấm áp, làm người ta không khỏi cảm thấy an tâm. Hắn không hề tin vào tình yêu, cũng không tin một người lại có thể vì một người khác mà chờ đợi lâu đến như vậy, cho đến khi hắn gặp lại Liễu Minh, hắn mới biết, có! Người như vậy, thật ra, có rất nhiều.

"Bác sĩ Nhạc, nghĩ gì thế? Trà sữa của anh này." Lấy lại tinh thần, hắn thấy Gia Hân quơ quơ trà sữa ở trước mặt mình, cười nói.

Hắn cũng cười, lắc đầu: "Không có gì."

"Bác sĩ Nhạc, anh có muốn biết ý nghĩa của tên quán không?" Cô nàng dựa vào bàn, lơ đãng nhìn ra bên ngoài.

Trần Nhạc cầm trà sữa lên hút một ngụm, cũng theo cô nàng nhìn ra ngoài quán: "Thế nào?"

Gia Hân nghiêng đầu nghĩ, đột nhiên bật cười: "Anh không biết đâu, tên của cái quán này sến dã man luôn ấy!"

Trần Nhạc hơi nhướng mày, hắn có chút tò mò rồi.

Cô nàng vẫn còn vui sướng nói: "Any, any, thật ra chính là viết tắt của ba chữ 'Anh người yêu' đấy ạ! Haha, lúc trước em biết cái tên này còn cười vào mặt ông chủ cả buổi trời."

Có một lần cô tò mò về cái tên quán, Liễu Minh đã hờ hững giải thích cho cô nghe như thế. Dù bị cô cười cho cả buổi cũng không thèm để ý, mỗi lần nghĩ tới là cô lại buồn cười muốn chết.

Trần Nhạc cũng không nhịn được nhếch nhếch khóe môi, đúng là sến chết đi được.

Hai người còn đang nói chuyện thì Liễu Minh đã đến, đi vào đón Trần Nhạc.

Liễu Minh mang theo vẻ mặt tươi cười đi tới: "Hai người đang nói gì mà vui vậy?"

Nhưng chẳng hiểu sao lại làm cho Gia Hân cảm thấy lạnh cả sống lưng, cô xoa xoa hai cánh tay nổi đầy da gà, gượng gạo cười đáp: "Cũng không có gì ạ." Nói rồi lập tức chạy vội vào trong quầy, đến cả chào hỏi Trần Nhạc cũng quên mất.

Liễu Minh chẳng thèm để ý, nhìn về phía Trần Nhạc cười càng dịu dàng: "Chúng ta đi thôi."

Trần Nhạc khó hiểu nhìn Liễu Minh: "Cậu doạ cô nhóc làm gì?"

Liễu Minh chỉ cười không đáp, ôm lấy vai hắn kéo ra ngoài, không muốn hắn lại suy nghĩ về chuyện này nữa. Chẳng lẽ lại muốn cậu nói với hắn rằng, cậu ghen? Nhìn hắn cùng người khác cười nói như thế cậu thật sự chịu không nổi. Lúc ấy cậu chỉ muốn đem hắn giấu đi, để hắn chỉ có thể cười với một mình cậu thôi.

Liễu Minh lắc lắc đầu, nhằm xua đi ý nghĩ tối tăm ấy, cậu không thể làm như vậy, vì Trần Nhạc sẽ không thích.

Rất mau hai người đã đến trước cửa trường mẫu giáo, dẫu cho lúc này là vào giờ tan tầm thì ngoài đường cũng không mấy đông đúc, chắc là do vừa mới mưa xong, đường còn trơn trợt nên không có nhiều xe cộ.

Liễu Minh không cùng đi vào, cậu ngồi ở trong xe chờ Trần Nhạc đón Hà Thư ra. Cậu nhìn các bậc phụ huynh đến đón con mình mà có hơi thất thần, cảm giác như cậu đang cùng vợ đến đón con gái vậy, suy nghĩ này khiến trái tim cậu như bị bao bọc bởi một lớp bông, vừa mềm mại lại vừa ấm áp. Liễu Minh thấp giọng bật cười, người còn chưa về tay, lấy gì mà vợ với con đây.

Thấy Trần Nhạc bế Hà Thư đi ra Liễu Minh liền vội bật máy sưởi lên, chỉ trong thoáng chốc hơi ấm đã tràn ngập khoang xe. Trần Nhạc cùng Hà Thư chui vào hàng ghế sau, cảm nhận được trong xe ấm áp, hắn lập tức mỉm cười với Liễu Minh: "Cảm ơn."

Nhìn thấy hắn cười, Liễu Minh đột nhiên cảm thấy ngoài trời âm u cũng không đáng ghét đến thế. Cậu cười cười, mở miệng chào hỏi với Hà Thư: "Chào Sun, con còn nhớ chú không?"

"Nhớ ạ!" Hà Thư vui vẻ đáp, thanh âm vang dội.

"Nhà anh ở đâu?" Liễu Minh cùng cô bé nắm nắm tay, sau đó mới quay sang Trần Nhạc hỏi.

Đợi Trần Nhạc nói xong địa chỉ Liễu Minh mới phát hiện chỗ của hắn ở không xa quán của cậu cho lắm, chỉ cách khoảng nửa con phố là nhiều. Liễu Minh vui sướng nghĩ, như vậy cũng tiện.

Bên ngoài lại đổ mưa rồi, nhưng lần này đã không chỉ là cơn mưa phùng nhỏ nhoi nữa, mà mưa to hơn rất nhiều, từng giọt từng giọt mưa đập vào cửa kính xe, vọng lên âm thanh đâm nhói cả màng nhĩ.

Hà Thư kề sát mặt vào cửa kính, nhìn màn mưa bên ngoài mà ủ rũ nói: "Daddy, lại mưa rồi."

Trần Nhạc xoa xoa đầu cô bé, nhẹ giọng an ủi: "Lần sau daddy lại dẫn con đi chơi nhé! Hôm nay chúng ta về nhà nấu lẩu ăn được không?"

Trẻ em là một loài động vật chống quên, giây trước vừa mới xụ mặt, giây sau là đã lại cười tươi: "Dạ được!"

Vui vẻ xong, cô nhóc đứng lên, chồm người về phía ghế trước, chống má nhìn Liễu Minh: "Anh đẹp trai có ăn lẩu không?"

Liễu Minh hơi nghiêng mặt nhìn cô, hỏi: "Con muốn mời chú à?"

"Dạ!"

"Con hỏi daddy của con trước đi. " Cậu cười cười.

Hà Thư gật đầu, trở lại chỗ ngồi, ngoan ngoãn nhìn sang Trần Nhạc: "Daddy mời anh đẹp trai tới nhà mình ăn lẩu nha?"

Trần Nhạc liếc nhìn Liễu Minh, chỉ thấy cậu mím môi nín cười, chớp chớp mắt ra vẻ vô tội. Hắn khó chịu, trong lòng bực bội, không muốn cho cậu đến!

Nhưng mà thấy hắn còn không có trả lời, Hà Thư đã vội lay lay cánh tay hắn, nũng nịu: "Nha nha nha daddy?"

Đã như thế người cha già như hắn còn có thể nói gì đây, Trần Nhạc chỉ đành bất đắc dĩ mà gật đầu.

Cho đến khi tới nhà của Trần Nhạc mưa vẫn không ngừng, gió thổi mạnh làm cây cối ngã nghiêng, nhìn như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sụp xuống. Cũng là vì thế mà Trần Nhạc bảo cậu chạy thẳng vào gara luôn, tầng hầm đỗ xe chỉ có ánh đèn lập lòe, nhìn âm u cứ như một căn nhà hoang.

Trần Nhạc nắm lấy tay Hà Thư dắt cô bé ra khỏi xe, sau đó buông tay để cô bé có thể tự mình đi. Hà Thư cũng không sợ hãi, tung ta tung tăng nhảy chân sáo đi về phía thang máy, bộ dạng trông có vẻ vô cùng quen thuộc.

Chỉ là tại lúc này Liễu Minh nhạy bén phát hiện một tiếng bước chân khác, cậu quay đầu nhìn về phía sau, nhưng rõ ràng trong đây chỉ có đúng ba người là cậu, Trần Nhạc và Hà Thư. Liễu Minh cảm thấy lạnh cả người, cậu không dám suy nghĩ quá nhiều, vội vội vàng vàng bế Hà Thư lên, rồi nắm lấy tay Trần Nhạc, nhanh chóng đi vào thang máy. Cửa thang máy ở trước mặt cậu chầm chậm khép lại, nhưng cũng chính là lúc ấy một bóng đen vụt qua tầm mắt cậu.

Chỉ khi cửa tháng máy đóng lại, Liễu Minh mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Trần Nhạc còn chưa phát hiện ra cái gì, nhíu mày nhìn cậu: "Chuyện gì vậy?"

Liễu Minh lúc này mới quay sang nhìn Trần Nhạc, đáy mắt âm trầm lập tức bị thay thế bởi lo lắng: "Nhạc, dạo gần đây anh có làm gì đụng đến ai không?"

Liễu Minh lo lắng về việc này không hề là thừa thải, vì cái nghề bác sĩ này cũng rất lắm thị phi, có khi lỡ đắc tội với người nào đó mà mình cũng chưa chắc biết được.

Trần Nhạc lắc lắc đầu, lại hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì?"

Liễu Minh hơi chần chờ một chút, mới đáp: "Hình như... có người theo dõi anh."

"Theo dõi?" Trần Nhạc nhíu mày, không hiểu nổi đương không ai lại rảnh theo dõi hắn làm gì.

Liễu Minh siết chặt lấy bàn tay của Trần Nhạc, như là động viên mà nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của hắn: "Em sẽ nhờ người đi điều tra việc này. Trong thời gian tới anh nhất định phải cẩn thận... Không, sau này cứ để em đến đưa đón anh cùng Hà Thư đi, cũng chỉ có như vậy thì em mới có thể an tâm được!"

Nhìn cậu lo lắng như vậy, hắn cũng không biết làm sao. Chỉ có thể không sao cả mà nói: "Đừng nghĩ nhiều, chuyện cũng không chắc là vậy đâu."

"Em cũng mong thế!" Liễu Minh hơi hơi thở dài.

Cậu cũng không mong muốn Trần Nhạc gặp chuyện, nhưng trực giác nói cho cậu rằng chuyện chính là như vậy, thậm chí có thể còn tồi tệ hơn nữa, mà trực giác của cậu từ trước cho tới giờ đều rất chính xác.

Đến tận khi đứng ở trong căn nhà của Trần Nhạc, bị ánh đèn vàng ấm áp bao phủ, thì nội tâm bồn chồn bất an của Liễu Minh mới chịu an tĩnh lại.

Căn nhà này không tính là rộng, nhưng Trần Nhạc cùng với Hà Thư ở thì trông có vẻ cũng thư thả. Màu sắc chủ đạo của căn nhà là xanh trắng, là màu xanh của bầu trời mà Trần Nhạc thích, có lẽ vì bản thân là một dân vẽ nghiệp dư nên căn nhà của hắn khác hẳn với con người mà hắn thể hiện ra bên ngoài. Toàn bộ căn nhà sẽ có chút nên thơ, bay bổng, là cái chất rất riêng của những người nghệ sĩ. Hiển nhiên căn nhà này chính là phản ảnh nội tâm của hắn, mềm mại cùng dịu dàng, là một mặt càng xinh đẹp, càng khiến người ta yêu thích.

Liễu Minh theo chân của hắn bước lên lớp thảm lông mềm mịn đi vào nhà, cũng là lúc này cậu mới để ý, toàn bộ sàn của căn nhà này đều được trải một lớp thảm lông, chắc là để cho Hà Thư có thể thỏa sức lăn lộn.

"Cậu ngồi ở sofa đợi một chút, tôi dẫn Sun đi tắm đã." Trần Nhạc chỉ về phía chiếc sofa cũng được bao bọc bởi một lớp thảm lông rồi nói, sau đó mới bế Hà Thư đi lên lầu.

Hà Thư tựa cằm lên vai Trần Nhạc, mỉm cười vẫy vẫy tay với cậu: "Anh đẹp trai chờ xíu nha!"

Liễu Minh bật cười, cũng gật gật đầu đáp lại cô bé.

Lời tác giả: Mấy chương này chắc nhạt lắm ha, toàn viết tào lao cái gì không, nhưng mà các cô ráng chịu đi, mấy chương như thế này còn nhiều :vv

Kịch tính thì cũng phải từ từ haha~

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play