Phương Du Kỳ đưa tay lên, quệt mạnh dòng nước mắt vẫn đang lăn dài trên má, định bước đi
- Tiểu Kỳ!
Phương Du Kỳ bất ngờ dừng bước, hai vai cô bắt đầu run lên khi nghe tiếng gọi từ phía sau, một giọng đàn ông trầm thấp, khàn khàn. Cô nhẹ nhàng quay lại nhìn
Nghiêm Hào Dương đang hướng về phía cô mà đi tới, bước chân của anh rất khó khăn, khập khiễng như sắp ngã xuống ngây lập tức, trên trán và cẳng tay của anh đã nổi lên những tơ máu dày đặc vì cố gắng dùng sức
-Tiểu Kỳ! Em không thể kết hôn được, anh không thể để em lấy tên ác ma kia, tiểu Kỳ à, nghe lời anh được không? Em đừng đồng ý cuộc hôn nhân này!
Nghiêm Hào Dương vừa đi vừa cố gắng nói ra từng câu từng chữ.
Nước mắt trên gò má của Phương Du Kỳ lại bắt đầu tuôn ra không ngừng, cô thật sự không muốn nhìn thấy anh như vậy, nếu có thể cô chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn.
Ba người đàn ông không hẹn mà cùng nhau bước tới, vây xung quanh Nghiêm Hào Dương, ý bảo anh đừng tiến lên thêm nữa. Nhưng vẫn bị Nghiêm Hào Dương dứt khoát đẩy ra, anh lại khập khiễng bước tiếp, cuối cùng thì cũng đã tới được trước mặt Phương Du Kỳ, anh ra sức thở lấy hơi, giọng nói có phần gấp gáp
- Vì sao phải làm vậy, vì sao lại can tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn? Tiểu Kỳ, em đâu phải người dễ dàng khuất phục như vậy! Nếu là em của trước kia thì em sẽ sống chết một phen cùng hắn, nhưng bây giờ.... em thay đổi rồi sao? Đến mức hoàn toàn xa lạ! Em yếu đuối đi rất nhiều, dễ dàng thỏa mãn, sẵn sàng chịu đựng, lại còn rất dễ rơi nước mắt! Tất cả là vì ai? Doãn Thiên Duật?
Phương Du Kỳ gượng cười lắc đầu
- Tiền bối! Em chẳng thay đổi gì cả, người thay đổi là anh! Vì anh thật sự đã quên mất đi tiểu Kỳ trước đây của anh.Một cô gái có thù sẽ ắt báo, có nợ sẽ trả, em ở bên cạnh Doãn Thiên Duật đơn giản chỉ vì điều này!
Những lời này như điểm phải tử huyệt của Nghiêm Hào Dương, cơ thể anh bất chợt trở nên cứng đờ
- Tiểu Kỳ, em đang nói dối, đừng tưởng anh nhìn không ra, em yêu Doãn Thiên Duật!
Hai tay Phương Du Kỳ không tự chủ được mà nắm chặt lại, móng tay như sắp khảm sâu vào lòng bàn tay
- Tiền bối, anh vẫn chưa hiểu sao?
Cô ngẩng cao đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt trong veo của cô cũng vì thế mà mở to, khoé môi khẽ nhếch một tia cười hời hợt
- Nếu như chúng ta có thể thì đã không đợi cho đến hôm nay, càng không thể nói rằng Doãn Thiên Duật đã chen vào giữa chừng chúng ta. Thật sự thì chúng ta là không thể!
Nghiêm Hào Dương nghe xong những lời này, khuôn mặt chợt thoáng lên tia thống khổ, anh không chút do dự mà ôm chặt lấy cô gái trước mặt vào lòng
- Tiểu Kỳ! Anh không quan tâm những điều đó, dù là em đã biến thành bộ dạng gì đi chăng nữa, anh đều không quan tâm, với anh em mãi là tiểu Kỳ của anh, là tiểu Kỳ mà anh yêu nhất.
Phương Du Kỳ thật sự không quen cùng với anh thân mật như trước kia nữa, cô dùng hết sức đẩy anh ra
- Tiền bối, việc gì anh phải như vậy? Anh giữa lấy em không buông sẽ chỉ khiến anh chịu thêm tổn thương mà thôi, anh cũng đã thấy hết rồi đấy,chẳng lẽ anh lại muốn Doãn Thiên Duật ở trước mặt tất cả mọi người lăng nhục anh sao? Anh không bị hắn là loại người gì à?
Cô chán nản nhìn anh, qua tầng hơi nước mỏng ở khoé mắt, hiện lên một tia ảo não và bất lực, nhiều hơn nữa là đau đớn và tội lỗi
- Quên em đi được không? Tiền bối! Thật ra thì em đã hết yêu anh từ lâu rồi. Không phải vì cô gái kia, mà lỗi là do em, lúc đó em nên tin tưởng anh, đợi nghe anh giải thích tất cả mọi chuyện, thế nhưng, em lại không đủ can đảm, em không làm được, là em đã tự giết chết đi tình yêu ấy, một tình yêu thật sự đã xem em là con người, em biết ơn nó và cũng rất xin lỗi nó, em không giữ được!
Nghiêm Hào Dương lại càng không có ý định buông tay, anh ra sức ôm chặt lấy cô hơn
- Tiểu Kỳ, anh không biết, không muốn biết gì cả, anh chỉ cần có em thôi, tiểu Kỳ, em không thể đáp ứng anh sao?
Phương Du Kỳ lần này không còn đẩy anh ra nữa, cô lắc đầu trả lời
- Tiền bối, anh đừng bướng bỉnh nữa được không?
Nghiêm Hào Dương thì cố gắng níu kéo nhưng Phương Du Kỳ lại tìm cách chạy trốn, một màn như vậy thật sự đã khiến ba người đàn ông đứng xem nãy giờ cảm thấy bất mãn, một người vừa định tiến tới ngăn cản Nghiêm Hào Dương thì bất ngờ đã có y tá cùng bác sĩ phụ trách xuất hiện
- Nghiêm tiên sinh! Đã đến giờ uống thuốc rồi ạ !!
Lúc này ba người bạn thân mới được cớ đến khuyên Nghiêm Hào Dương, Phương Du Kỳ cũng nhanh chóng thay đổi sắc mặt
- Tiền bối, anh cứ vào uống thuốc đi đã, em sẽ quay lại nói chuyện với anh sau!
Vừa nói cô vừa đưa tay vén mái tóc đen mượt của anh, nở một nụ cười ôn nhu
- Chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng, anh vào trước đi!
Nghiêm Hào Dương vẫn chưa thể tin vào biểu hiện của cô lúc này, anh hỏi lại lần nữa
- Em sẽ không bỏ đi chứ?
Phương Du Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu
- Em sẽ không đi!
Nghiêm Hào Dương gật đầu tin tưởng, anh tiến sát lại gần cô, ôn nhu hôn lên vần trán trơn bóng
- Anh đợi em!
Bác sĩ, y tá cùng với ba người đàn ông dẫn Nghiêm Hào Dương vào bên trong phòng bệnh
Phương Du Kỳ nhìn theo bóng lưng đã khuất sau bức tường của anh, cả người cô đã không còn chút khí lực, nụ cười trên môi cũng tắt ngúm từ lâu
- Phương tiểu thư! Chúng ta về thôi!
Phương Du Kỳ vội quay lại phía sau, Kỳ Vũ đang đứng rất nghiêm ở cách cô không xa, cô kinh ngạc nhìn cậu ta
Không phải lúc nãy đã đi rồi sao?
Tại sao còn ở đây?
Cô như một du hồn bước tới trước mặt cậu ta
- Sợ tôi bỏ trốn?
Kỳ Vũ vẫn giữa nguyên vẻ mặt lạnh lùng, rõ ràng là cậu ta đang không hài lòng
- Tôi sẽ đưa cô về!
Phương Du Kỳ cũng không còn hơi sức đâu mà đấu võ mồm cùng cậu ta, nên cũng nặng nề bước đi theo
Ngồi vào trong xe, khi Kỳ Vũ sắp khởi động xe,Phương Du Kỳ không tự chủ được mà hỏi
- Đã xảy ra chuyện gì ư?
Kỳ Vũ rõ ràng là không muốn trả lời, cậu ta chỉ nói rất ngắn gọn
- Cô không cần phải để ý những chuyện này!
Phương Du Kỳ cũng chẳng buồn hỏi thêm, cô dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại nhưng Kỳ Vũ biết cô không hề ngủ
- So với sự an toàn của cô, lão đại sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng của mình!
Một câu nói tưởng chừng là than vãn nhưng rõ ràng là bộc phát sự phẫn uất.
Nơi lồng ngực của Phương Du Kỳ chợt nhói lên, mang theo chút ấm áp, cô càng cố nhắm chặt mắt lại
Chiếc xe rất nhanh đã về đến Bạc Thiên Bảo
Két!!!!!
Kỳ Vũ bất ngờ phanh gấp, trước mặt là một chiếc ferrari đang chắn ngang. Phương Du Kỳ cũng bị làm cho giật mình, cô đưa tay nhíu nhẹ mi tâm rồi hỏi
- Có chuyện gì sao?
Kỳ Vũ nhanh chóng chạy đến mở cửa cho cô. Khi Phương Du Kỳ vừa mới bước xuống xe đã bị một màn bất ngờ
An Từ đi tới trước mặt cô, khoanh tay trước ngực và hỏi
- Tôi muốn nói chuyện với cô!
Phương Du Kỳ ngây ngốc đến mức chỉ có thể thốt ra vài từ
- An Từ! Là cô?
An Từ đeo một đôi kính râm che đi gần nửa khuôn mặt của cô ta nhưng vẫn nhìn ra rất rõ lớp phấn trang điểm dày đặc của cô ta
- Xem ra cô vẫn còn nhớ tôi!
Kỳ Vũ cảm giác không ổn nên lên tiếng ngăn cản
- An tiểu thư ! Cô không nên làm loạn ở đây! Mong cô về giúp!
An Từ tức giận trừng mắt với Kỳ Vũ, cô ta không chút khách khí mà nói thẳng
- Tôi không nói chuyện với một con chó!
Kỳ Vũ giận đến xám mặt, cậu ta liếm nhẹ quai hàm bên trong rồi cười rất thản nhiên
- An tiểu thư hình như trí nhớ không được tốt lắm!
Gì chứ!
An Phong- ba ruột cô ta mới đúng là một con chó suốt ngày liếm giày cho Kỳ Vũ đấy!
Vậy mà lại dám ở đây to gan ra dáng tiểu thư!
An Từ không thèm để ý đến Kỳ Vũ, tiếp tục nói với Phương Du Kỳ
- Chúng ta nói chuyện một lát đi
---------
Tại quán cà phê
An Từ thong thả khoáy cốc cà phê trước mặt, kính râm đã được cô ta tháo xuống
- Nếu cô muốn tìm tôi để trả thù cũ thì tôi phí công rồi!
Phương Du Kỳ mở lời trước, cô và An Từ trước đây đã từng đụng độ rất nhiều lần khi tiến hành các cuộc giao dịch, hai người cũng từng giao đấu với nhau nhưng vẫn không thể phân thắng bại, bây giờ An Từ lại bất ngờ đến tìm cô như thế này thì lý do duy nhất mà cô nghĩ tới chỉ có mối thù đó
- Cô nhầm rồi! Tôi không đến tìm cô vì chuyện đó!
Phương Du Kỳ kinh ngạc nhìn cô ta, An Từ cầm cốc cà phê lên thưởng thức một ngụm rồi đặt lại xuống bàn
- Tôi đến vì chuyện hôn lễ của cô và Duật!
Lạch cạch
Chiếc ly thủy tinh trên bàn bất ngờ bị Phương Du Kỳ đụng rơi xuống sàn, vỡ ra nhiều mảnh
Cô ta sao lại biết đến Doãn Thiên Duật!
À mà không phải!
Cô ta gọi Doãn Thiên Duật là "Duật ".
Bọn họ quen nhau? Lại còn rất thân thiết!
Trong lòng cô chợt nhói lên từng hồi đau đớn, một sự mất mát quá lớn. Mặc dù cô biết bên cạnh Doãn Thiên Duật thường có rất nhiều phụ nữ nhưng tất cả những người phụ nữ sau khi bị hắn chơi đùa xong thì đều có số phận rất thảm, mà An Từ lại không như vậy, cô ta còn rất xuất sắc
Đối với Doãn Thiên Duật, An Từ không như những người phụ nữ khác.
Vậy còn cô, cô đối với hắn có là gì không? Nhận được bước thắng ban đầu, An Từ tiếp tục tấn công
- Tôi yêu Duật, đã gần năm năm rồi!
Phương Du Kỳ cảm thấy rất khó thở
Năm năm
Bọn họ đã có quan hệ lâu như vậy mà cô chẳng hề biết gì cả!
.......
Thật lâu sau
An Từ tưởng rằng đã đánh gục được Phương Du Kỳ nhưng nào ngờ cô lại lấy lại được bình tĩnh tốt như vậy
- Cô muốn tôi rời khỏi anh ta?
Cô không muốn tiếp tục chơi trốn tìm cùng cô ta nữa nên mới hỏi thẳng như vậy, An Từ cũng đáp trả lại cô rất khôn ngoan
- Không! Tôi không phải đến để cầu xin hay bắt ép cô rời đi, mà tôi chỉ muốn biết một điều,, cô có yêu anh ấy không?
Hai tay Phương Du Kỳ bị câu hỏi của cô ta làm cho bất giác run lên, hai tay nắm chặt lại đến mức không thể chặt hơn, cô không thể trả lời có hoặc không, cô cảm giác rất bất lực
- Tại sao cô lại hỏi điều này?
An Từ lại tiếp tục uống một ngụm cà phê, cô ta bắt đầu làm người tốt
- Nếu là tôi, cho dù có yêu anh ấy hay không thì tôi cũng sẽ lựa chọn không kết hôn với anh ấy, bởi vì rất đơn giản, tôi sẽ rất lo lắng cho sự nghiệp của anh ấy, nếu hai người kết hôn,tiền đồ của anh ấy sẽ lập tức bị đe doạ. Còn nếu như cho dù cô không hề yêu anh ấy đi nữa, thì cô cũng chẳng cần phải lo lắng những điều này, nhưng.... Duật yêu cô!
Lần này Phương Du Kỳ thật sự đã bị sét đánh giữa trời quang
Cô ta vừa mới nói gì đây?
Doãn Thiên Duật yêu cô!
Làm sao có chuyện nực cười như vậy được!
An Từ lại tiếp tục giải thích, giọng nói của cô ta bắt đầu yếu đi dần
- Bởi vì anh ấy yêu cô nên sẽ làm tất cả vì cô, cô không yêu anh ấy không có nghĩ là cô có thể phó mặc tất cả, bởi vì căn bản cô đã nợ anh ấy !
Phương Du Kỳ ngẩng đầu lên nhìn An Từ, sắc mặt cô ta dường như không được tốt lắm mà cô cũng chẳng nói được gì nữa
- Tôi không thể rời khỏi anh ta, cuộc hôn nhân này tôi không có quyền từ chối
An Từ tức giận đập mạnh lên bàn
- Có phải cô điên rồi không? Các người không thể kết.....! Ân......!
Chưa nói hết câu mà cô ta đã đau đớn ôm chặt lấy bụng, khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi thi nhau túa ra
Phương Du Kỳ bị doạ cho hoảng sợ, cô vội vàng đứng lên, đến ngồi cạnh cô ta
An Từ một tay ôm chặt bụng, một tay vươn ra níu lấy tay Phương Du Kỳ
- Giúp.... giúp tôi với..... Bụng..... bụng.... Tôi...... đau......... đau quá!
Phương Du Kỳ giữa chặt tay cô ta, cô nhìn xuống giữa hai chân cô ta, một dòng máu đỏ tươi ướt đẫm cả làn váy. Cô đưa tay bụm miệng
- Cô bị xuyết huyết rồi! Tôi sẽ gọi cấp cứu ngay!
An Từ sắc mặt đã sớm tái nhợt, cô ta cố nặn ra từng từ
- Không.... cần..... Cô.... Cô có thuốc không?
Phương Du Kỳ cũng không nghĩ được nhiều nữa, cô chỉ nhớ được lọ thuốc cô luôn mang theo bên mình sau khi có dấu hiệu tổn thương vùng kín. Cô lập tức cầm lấy túi xách bên cạnh, lấy ra một lọ thuốc rồi đổ vào tay ba viên, đưa cho An Từ đồng thời lấy một cốc nước đưa cho cô ta
Sau khi An Từ uống thuốc xong thì có vẻ cô ta đã đỡ hơn rất nhiều, Phương Du Kỳ giúp cô ta lau đi mồ hôi trên trán
- Cô không nghĩ là Duật đã khiến tôi thành như vậy sao?
Tay đang định lấy khăn trên bàn của Phương Du Kỳ chợt khựng lại
An Từ có thể là không hề nói dối. Cô hiểu rất rõ dục vọng của Doãn Thiên Duật lớn đến mức nào, cho dù có ở trên giường với cô ba ngày ba đêm thì hắn vẫn còn rất nhiều tinh lực để mà đi tìm phụ nữ. Còn chưa kể ở trên giường hắn thô bạo đến mức nào.
Nếu thật sự hắn và An Từ!
Cô thật sự không muốn tin!
- Chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi cả!
Mặc dù đã khó chịu đến không thở nổi nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra bình thản
An Từ nhìn Phương Du Kỳ nhưng không nói gì, vẻ mặt cô ta đã hiện lên một màn hung ác
Cô ta hoàn toàn có thể nhìn ra Phương Du Kỳ yêu Doãn Thiên Duật đến mức nào!
- Phương tiểu thư! Chúng ta về thôi!
An Từ và Phương Du Kỳ cùng nhìn về phía Kỳ Vũ, cậu ta đi tới trước mặt Phương Du Kỳ nhưng không hề phát hiện ra điều gì khác thường
- Phương tiểu thư!
Phương Du Kỳ vừa định nhờ Kỳ Vũ giúp đưa An Từ đến bệnh viện thì đã bị cô ta giữa chặt lấy tay ở phía dưới bàn nên cô đành thôi, cũng đứng lên và cùng Kỳ Vũ rời khỏi quán cà phê
An Từ nhìn theo bóng lưng hai người đang khuất dần, trên môi là một nụ cười hung ác
Cô ta liếc nhìn xuống làn váy của mình. Vẫn còn nhớ rất rõ cách đây chưa đầy hai tiếng cô ta đã cùng hai gã đàn ông lực lượng trải qua một trận kích tình mãnh liệt, trong lòng lúc này không khỏi hả hê.
Cô ta vịn vào chiếc ghế bên cạnh định đứng lên thì trước mắt cảnh vật cứ xoay vòng
Ầm
Cô ta lập tức ngã xuống
-----
Về đến Bạc Thiên Bảo, Phương Du Kỳ bất ngờ không định đi vào trong. Cô đứng lại ở giữa sân
- Đưa súng cho tôi!
Phương Du Kỳ vừa nói vừa chìa bàn tay trắng nõn của cô ra trước mặt Kỳ Vũ.
Kỳ Vũ bị hành động bất ngờ này của cô làm cho sửng người nhưng cũng đành rút súng ra đưa cho cô
Phương Du Kỳ cầm khẩu súng trên tay, lập tức sải bước hướng về phía vườn hoa
Sân tập bắn được thiết kế vô cùng rộng rãi, thiết bị tinh vi được lắp đặt khắp nơi, xung quanh tuy không có vệ sĩ đứng canh nhưng hệ thống quan sát tự động không hề thiếu. Bia ngắm bắn có đủ các loại với từng đối tượng khác nhau.. Có cả phòng nghỉ ngơi cách đó không xa, xung quanh nhìn xuống là một hồ bơi ngoài trời khiến nơi này như một sân thượng phóng to vậy Phương Du Kỳ đi vào trong, đồ bảo hộ các loại cô chẳng thèm sử dụng đã nổ súng về tấm bia trước mặt
Pằng pằng pằng
Cô nhớ đến vẻ mặt yêu nghiệt của An Từ lúc nãy, nhớ đến bộ dạng thống khổ của Nghiêm Hào Dương
Nghĩ tới cảnh Doãn Thiên Duật lại ở trên giường của An Từ mà thỏa mãn
Cô liên tục nổ súng
Pằng pằng pằng
Nhưng không phát nào trúng trọng tâm cả, cô bắn như một người vô tri vô giác.
--------