Cuộc gọi vừa rồi chính là thuộc hạ thân tín của Kỳ Vũ gọi đến, báo cáo với anh ta chuyện lần trước ở trên cầu đi bộ đã giao cho cậu ta điều tra.
Kỳ Vũ đi đến địa chỉ mà tên thuộc hạ cung cấp thì đã có mấy thuộc hạ của anh ta đợi sẵn.
- Ông ta đang ở trong ạ!
Chuyện mà Kỳ Vũ bảo thuộc hạ điều tra chính là chuyện quá khứ của Mia cũng như tất cả thông tin về người cha đã bỏ rơi mẹ con cô.
Người đàn ông này vốn là ông chủ của một phòng tranh khá lớn ở Paris, hai mươi năm trước ông ta gặp một du học sinh đến từ Thượng Hải xin vào phòng tranh của ông ta học hỏi thêm kinh nghiệm. Hai người đã dần nảy sinh tình cảm và một cuộc tình ngang trái bắt đầu từ đó, ông ta đã che giấu chuyện mình đã có gia đình để bắt đầu một cuộc tình vụng trộm bên ngoài. Sau khi mọi chuyện bị lộ ra, người phụ nữ kia đau đớn cùng đứa con trong bụng trở về Thượng Hải. Suốt mười năm, bà sống một cuộc sống không mấy thuận lợi, mặc dù khó khăn nhưng bà vẫn dựa vào công việc duy nhất là vẽ tranh để kiếm sống, nuôi nấng đứa con gái duy nhất của mình. Còn về phía người đàn ông đó, mười năm trôi qua ông ta cũng chẳng một lần đi tìm mẹ con họ, đã quay lại với vợ và con trai của ông ta, sống một cuộ sống hạnh phúc. Nhưng con trai ông ta không biết vì lí do gì mà bị mù cả hai mắt, không thể tiếp quản phòng tranh của ông ta nữa. Chính vì vậy nên cha mẹ ông ta đã nảy ra một ý định là tìm đứa trẻ đã bị bỏ rơi mười năm trước kia về. Có lẽ là ông ta vẫn còn nhớ mẹ con người phụ nữ đó, nhưng vì nhu nhược nên mười năm qua vẫn không dám đi tìm họ dù chỉ một lần.
Chính ngày định mệnh đó, sau khi vô tình gây ra tai nạn cho người phụ nữ mình yêu và nhận lại sự căm thù của con gái mình. Ông ta vì muốn chuộc lỗi nên đã đưa Mia, chính là đứa trẻ đó đến Paris, cho cô đầy đủ mọi thứ, mặc dù cô không muốn nhận cha nhưng ông ta cũng không bao giờ nặng lời hay trách cô, vẫn cố gắng làm một người cha tốt. Nhưng sau đó không lâu, người vợ của ông ta vốn chẳng ưng đứa con gái ngoài giá thú của chồng mình nên đã lên một kế hoạch rất tỉ mỉ, tạo ra một sự cố ngoài ý muốn để chồng mình đi công tác, vì từ khi đón Mia về ông ta chỉ toàn giao hết những chuyến công tác cho cấp dưới của mình. Lần này lừa được chồng mình rời khỏi nhà, người phụ nữ đó đã đưa Mia đến trại trẻ mồ côi rồi ngụy tạo thành một vụ mất tích.
Khi trở về, không tìm được con gái, ông ta cũng không tin lời vợ mình. Điên cuồng lái xe trong bão tuyết đi tìm con gái, và một tai nạn không may xảy ra. Ông ta đã sống thực vật trên giường bệnh như vậy suốt bảy năm rồi. Còn về nguyên nhân tại sao ông ta lại được đưa về Thượng Hải có lẽ là vì người phụ nữ kia cũng thấy có lỗi với ông ta, coi như đây là một điều nhỏ nhoi có thể làm cho chồng mình.
Mà đến tận bây giờ, Mia vẫn luôn nghĩ rằng ngày hôm đó chính cha ruột đã bỏ rơi cô lần nữa. Cũng không hề biết đến tai nạn này, không biết rằng người này cũng đã sống rất khổ sở trong bao nhiêu năm qua. Cho nên bây giờ, có lẽ mối thù đối với người cha này trong lòng cô vẫn còn hằng sâu rất rõ.
Kỳ Vũ vẫy tay cho những tên thuộc hạ đang cúi chào, bước vào trong phòng bệnh. Anh ta đứng bên giường nhìn người đàn ông đang hôn mê phải duy trì sự sống bằng ống thở. Anh ta đứng như vậy rất lâu, giống như có cả một chuỗi tâm sự muốn giải bày với ông ta, rất nhiều câu muốn hỏi ông ta. Nhưng rồi cũng chỉ thốt ra được một câu.
- Lúc ông bỏ rơi họ, ông có còn nhớ họ là gì của ông không?
……………………………
Sau khi Kỳ Vũ rời đi, Mia chỉ nhìn những nguyên liệu trên bàn bằng một vẻ mặt cảm thán bởi vì không biết nấu ăn nên cô chỉ có thể nhìn xong như vậy rồi tìm xem có gì trong tủ lạnh rồi mang ra phòng khách ngồi. Cô nằm dài trên sofa vừa ăn vừa xem truyền hình. Được một lúc thì nghe tiếng chuông cửa, tưởng là Kỳ Vũ đã về nên cô nhanh chân xỏ dép chạy ra mở cửa, vừa cười vừa gọi tên anh ta.
Nhưng người đến lại là một cô gái, Mia bất ngờ ngay khoảnh khắc này không thể nói được gì.
Cô gái kia cũng rất bất ngờ vì sự có mặt của Mia trong nhà này.
Hai người cứ như vậy đứng nhìn nhau.
Cô gái đó với ngoại hình nóng bỏng, ăn mặc quyến rũ, mái tóc nhuộm màu đỏ rượu, nhìn qua thì có vẻ hơn Mia vài tuổi, nên cô cũng mạo muội gọi chị.
- Xin hỏi, chị tìm ai ạ?
Cô gái kia lại không hề có phép lịch sự như vậy, cô ta chẳng thèm trả lời lại Mia, đẩy cô qua một bên rồi đi thẳng vào trong nhà, rất tự do như đang vào trong nhà của mình vậy.
Chính hành động hống hách và tự ý như vậy của cô đã dấy lên trong đầu Mia một nghi vấn. Không lẽ nào cô gái này chính là một trong số những cô tình nhân mà Kỳ Vũ từng dắt về đây đó sao?
Cô bắt đầu nhìn cô ta bằng một ánh mắt sắc bén như dao, cô ta đi đến đâu cô cũng đi đến đó, đây là nhà của người đàn ông của cô mà cô ta dám đi lung tung vậy sao? Cứ đợi Kỳ Vũ về đây cô sẽ cho cô ta biết ai mới chính là nữ chủ nhân của nơi này!
- Chị này, sao chị có thể tùy tiện vào nhà của người khác mà chưa nói câu nào như vậy chứ?
Lúc này cô gái đó mới quay đầu lại nhìn Mia, ánh mắt cũng sắc bén không kém, chỉ khác là chưa xuyên thấu qua cô thôi. Cô ta cười khinh miệt, giọng điệu chua ngoa đáp lại.
- Tưởng mình là ai mà lên tiếng với tôi! Anh Kỳ Vũ cũng chỉ chơi đùa cho vui thôi mà đã tưởng mình là bà chủ rồi à? Kiểu người như cô đâu phải lần đầu tiên tôi thấy.
Mia nghe cô ta nói thì tức đến sắp vỡ lồng ngực, coi bộ cô gái này kiêu căng hơn cô tưởng đấy. Dám coi thường cô, để cô cho cô ta biết thế nào là lệ độ.
Nghĩ xong, cô lao vào tấn công cô gái trước mặt mà không để cô ta có thời gian phản ứng. Cô túm lấy tóc cô ta, vừa đánh vừa chửi.
- Con ranh này, tôi đã lịch sự với cô rồi mà cô còn dám lên giọng với tôi?
Cô gái kia cũng không hề kém cạnh, vật ngược lại Mia và hình như sức của cô ta còn hơn cả cô nữa. Mia hoàn toàn không phải đối thủ của cô gái đó về mặt này, nếu chỉ đấu võ mồm có lẽ cô đã thắng rồi. Hai người túm tóc đối phương không ai chịu nhường ai.
- Cô đừng tự đắc quá như vậy, cũng chỉ là mua vui cho anh Kỳ Vũ thôi, sau đó cũng bị đá ngay mà.
-
Cuối cùng thì Mia là người thua cuộc, bị ném văng vào chân bàn, đau đến nhíu mày. Đúng vào khoảnh khắc này Kỳ Vũ đã về tới và điều đầu tiên anh ta nhìn thấy chính là Mia đang bị ngã dưới sàn, vẻ mặt anh ta liền biến sắc, lo lắng hốt hoảng đang định chạy đến xem cô có sao không, hoàn toàn chẳng để ý đến sự xuất hiện của cô gái kia. Chính vì vậy mà khi anh ta đang định đến chỗ Mia thì cô ta đã ngăn lại.
- Anh không nhìn thấy em sao? Bao nhiêu lần anh đưa mấy cô tình nhân về đây em đều cho qua hết. Nhưng con ranh này thật sự rất hung hăng đấy, cũng biết diễn kịch lắm, nhìn thấy anh về nên nó cố tình ngã mà,vừa rồi vẫn còn đánh rất hay đấy thôi.
Lẽ ra Kỳ Vũ cũng chẳng có ý truy cứu chuyện gì đã xảy ra nhưng sau khi nghe được câu vừa rồi, anh ta tức giận chất vấn cô gái kia.
- Là em đẩy ngã cô ấy?
Thấy lần đầu tiên anh ta bênh vực một người phụ nữ mà tức giận với mình, cô gái kia bất mãn phản bác
- Em không hề đẩy cô ta, là do cô ta không biết tự lưỡng sức mà đánh em trước, em chỉ phản kháng theo phản xạ thôi. Nhưng cho dù em có đẩy ngã cô ta thật đi nữa thì anh cũng không thể vì một con đàn bà qua đường như vậy mà lớn tiếng với em!
Kỳ Vũ không còn kiên nhẫn đến tiếp tục nghe cô ta nói nữa, nhanh chóng đi đến chỗ Mia, nhẹ nhàng đỡ cô đứng lên. Nhưng hình như vì cú ngã đã làm cô bị trật khớp cổ chân nên không thể đứng được.
Thấy cô nhíu mày và khẽ la vì đau, Kỳ Vũ cuống cả tay chân dìu cô ngồi xuống sofa.
- Em không sao chứ? Có đau lắm không? Để anh xem….
Mia nhìn cô gái kia với ánh mắt khiêu khích, còn âm thầm nở một nụ cười đắc ý.
Kỳ Vũ lại không hề để ý đến những ám hiệu khiêu khích qua lại giữa hai người phụ nữ mà chỉ lo Mia có bị thương ở đâu nữa không.
Nhìn cổ chân sưng tấy của cô, Kỳ Vũ càng phẫn nộ quay lại chất vấn cô gái kia lần nữa.
- Tử Ân, thường ngày em đối xử với những người khác như thế nào anh không quản, nhưng lần này em đối xử với cô ấy như vậy thì từ giờ đừng tự ý đến đây nữa!
Tử Ân ấm ức nhìn người đàn ông đang nổi giận với mình, đồng thời chỉ tay về phía Mia và hỏi.
- Anh vì con đàn bà mua vui cho mình mà lớn tiếng với em sao?
Kỳ Vũ thật sự đã bị cô gái này làm cho mất hết bình tĩnh, lớn tiếng khẳng định
- Cô ấy không phải là để mua vui, cô ấy là người anh yêu, là người phụ nữ duy nhất Kỳ Vũ này sẽ cưới!
Câu tuyên bố này của anh ta khiến Tử Ân suýt nữa không đứng vững vì bất ngờ. Còn Mia ngoài hạnh phúc trong lòng còn đang định thách thức cô gái kia thì đột nhiên nghe cô ấy gọi Kỳ Vũ.
- Anh hai, anh quá đáng lắm rồi đấy!
Nói xong, Tử Ân dứt khoát xoay người rời khỏi đây. Kỳ Vũ thì mệt mỏi day day thái dương. Mia vẫn chưa kịp phản ứng.
Gì vậy? Anh hai? Nói vậy thì cô gái đó không phải là tình nhân của Kỳ Vũ mà là em gái của anh ta ư? Nếu vậy thì cô vừa phạm một sai lầm ngu ngốc rồi.
- Kỳ Vũ, cô ấy là…
Trước sự bàng hoàng của cô, Kỳ Vũ vẫn điềm nhiên lí giải.
- Là em gái ruột của anh.
Mia nghe như tiếng sét đánh ngang tai. Vậy là đúng rồi ư? Ôi thần linh ơi, cô nên giấu mặt vào đâu đây?
- Anh mau đuổi theo cô ấy đi! Mau, mau lên đi…
Trước sự khẩn trương của cô, Kỳ Vũ lại vô cùng điềm tĩnh, dường như chuyện này chẳng nghiêm trọng đến mức mà phải cuống lên như vậy cả.
- Tính của Tử Ân là vậy đấy, giận dỗi một lát rồi lại quên thôi. Không cần quá lo lắng vậy đâu!
Mia cắn cắn môi, ánh mắt lộ rõ sự áy náy.
- Chuyện vừa rồi em cũng có một phần lỗi mà… em không biết cô ấy là em gái anh, cho nên mới….
Kỳ Vũ dở khóc dở cười nhìn cô, vừa bất ngờ vừa bất lực nói
- Em nghĩ đó là một trong số những cô gái anh từng đưa về đây?
Mia có chút xấu hổ gật gật đầu.
- Anh đoán được sao?
Kỳ Vũ vòng tay qua ôm cô, đồng thời hôn nhẹ lên trán cô rồi nói
- Chuyện vừa rồi anh cũng biết Tử Ân không nói dối. Nhưng anh muốn sau này con bé có thể tôn trọng em, không thể coi em như những người đã từng gặp trước đây. Hơn nữa, từ nhỏ anh luôn nuông chiều nó nên chuyện gì cũng tự làm theo ý mình.
Nghe anh ta bắt đầu nói nhiều hơn về em gái, Mia cũng muốn biết rõ hơn về gia đình anh ta.
- Vậy bây giờ cô ấy ở cùng ba mẹ sao?
Ánh mắt Kỳ Vũ bắt đầu trở nên tối sầm, không giấu được sự cô đơn và đau buồn. Anh ta chậm rãi lắc đầu.
- Bọn anh là trẻ mồ côi. Trong ký ức của anh chỉ còn hình ảnh mỗi ngày đều bị ba mẹ đánh đập chửi rủ, tất cả cũng bắt đầu mờ dần, anh quên mất gương mặt bọn họ rồi. Một đứa trẻ mười tuổi dắt theo đứa em gái chỉ hơn bốn tuổi, trong một đêm mưa lớn, dù gọi to thế nào bọn họ cũng không mở cửa. Sau đó bọn anh được đưa vào cô nhi viện, không lâu sau, có một đôi vợ chồng giàu có đến nhận nuôi Tử Ân. Dù không muốn xa em gái nhưng anh vẫn phải để con bé đến nơi tốt hơn. Thật không ngờ, hai vợ chồng kia đối xử với con bé còn tệ hơn. Buổi tối hôm đó, Tử Ân bỏ trốn và đến cô nhi viện tìm anh. Biết không thể ở lại cô nhi viện nữa, anh đã trộm tiền của xơ rồi cùng con bé bỏ trốn đến Thượng Hải.
Nhớ lại chuyện đau buồn trong quá khứ, đương nhiên không ai là không xúc động. Kỳ Vũ nhìn Mia bên cạnh, tay vẫn ôm cô, cười nhẹ một cái rồi lại tiếp tục kể.
- Anh đưa theo Tử Ân làm rất nhiều việc ở Thượng Hải. Không may đã bị một băng nhóm bắt rồi phải đi ăn xin nộp tiền lại cho bọn họ. Ngày nào không đủ tiền thì sẽ bị đánh và bỏ đói, hôm đó Tử Ân đã sắp không trụ được nữa rồi, vì muốn con bé được ăn nên anh đã liều mạng đi cướp của những người đi đường. Lúc tưởng chừng bị một đám người đánh đến chết thì lão đại đã đến cứu anh và Tử Ân. Lão đại đã giết hết băng nhóm bắt có bọn anh, đưa cho anh một chén máu của tên cầm đầu kia, “ nếu không muốn chết ở đây thì uống cạn chén này rồi đi cùng tôi. Bước chân vào thế giới này, việc cậu không thể do dự chính là uống máu của kẻ thù” Anh không một chút do dự uống cạn, đã tự thề với lòng mình cả đời này sẽ luôn trung thành với lão đại, mạng của anh là do ngài ấy cứu nên cũng là của ngài ấy. Tên thật của anh là Tử Bình, Kỳ Vũ là tên do lão đại đặt cho anh sau khi gia nhập Death.
Mia không nói gì, chỉ im lặng như vậy nhìn anh ta, chỉ dùng ánh mắt đã có thể an ủi người đàn ông của mình.
Kỳ Vũ cười đau đớn, tựa đầu vào vai cô một lúc khá lâu.
Một lúc sau, anh ta cũng khôi phục lại được tinh thần, quay sang hỏi người phụ nữ bên cạnh.
- Death là gia đình thứ hai của anh, rất nhiều lần anh muốn được gặp lại ba mẹ của anh tiếc là bọn họ dều đã không còn nữa rồi. Nhưng em vẫn còn có thể gặp lại ba của em đấy!
Mia khá bất ngờ khi anh ta lại nhắc đến chuyện của cô. Giương đôi mắt khó hiểu nhìn anh ta
- Sao đột nhiên anh lại nhắc đến người đó?
……………………………………
Đứng bên ngoài phòng bệnh, nhìn người cha đã bỏ rơi mình đang nằm trên giường bệnh, tâm tư của cô bây giờ rất hỗn loạn, nên thấy vui không đây? Đây không phải điều mà cô luôn mong muốn lúc còn nhỏ sao? Nhưng tại sao bây giờ nhìn ông ta như vậy rồi thì cô lại có cảm giác không đành lòng, phải chăng đây là cái gọi là máu mủ?
Cô cứ đứng bên ngoài như vậy, mặc cho Kỳ Vũ có khuyên cô vào gặp mặt ông ta nhưng cô vẫn lắc đầu từ chối, cô không thể nào tha thứ cho những gì ông ta đã làm với cô và mẹ cô. Đứng nhìn ông ta đến khi thấy vợ ông ta đi vào thì cô liền xoay người bỏ đi.
Kỳ Vũ lo lắng đuổi theo cô đến khuôn viên của bệnh viện, vừa gọi tên cô thì cô đã quay lại, sà vào lòng anh ta, mặt chôn vào ngực anh ta, ôm thật chặt người đàn ông như phao cứu sinh.
- Đừng nói gì cả, hãy ôm em một lát thôi…
………………………………………
Quả đúng như lời của Kỳ Vũ nói, Tử Ân chỉ là giận dỗi như một đứa trẻ. Đột nhiên xuất hiện một cô gái đến cướp mất anh trai mình nên cô ấy vẫn rất bất mãn, nhưng chưa bao giờ cô ấy thấy người phụ nữ nào quan trọng với anh trai mình như vậy, có lẽ anh ta đã tìm được hạnh phúc rồi, nên là một đứa em gái cô ấy cũng chỉ còn có thể chúc phúc cho hai người bọn họ thôi, mặc dù vẫn còn rất cay cú với Mia. Nhưng cũng không sao, món nợ này sẽ từ từ trả sau vậy.
Hôm nay Kỳ Vũ và Mia sẽ trở về Paris như kế hoạch đã dự tính từ trước, Tử Ân sẽ đi sau. Từ sáng sớm cô ấy đã đến giúp hai người họ dọn đồ. Thật ra là đến để đấu khẩu với Mia.
- Tốt nhất cô đừng làm anh trai tôi buồn, nếu không lần sau không chỉ là giật tóc thôi đâu. Tôi có thể cạo cả đầu cô đấy!
- Cô cũng nên cẩn thận một chút đi, Bình coi tôi như nữ hoàng vậy đó, cô còn dám đụng đến tôi thì không biết chừng anh ấy có thể đuổi cô đi nữa đấy!
Hai người đá qua đã lại nhưng vẫn thu dọn xong hết hành lí lên xe rồi.
Dọc đường đến sân bay, Mia ngồi ở ghế lái phụ, Tử Ân ngồi ghế sau vẫn không ngừng đấu khẩu với cô. Kỳ Vũ cũng đã sớm quen với cảnh này rồi, nên cũng chẳng buồn can thiệp vô nữa.
Mà trước khi đi, Mia đã đến bệnh viện tạm biệt cha cô, cũng coi như là đã gỡ bỏ được thù hận trong lòng đối với ông ta rồi. Coi như ông ta đã trả giá cho việc làm của mình, và hơn hết cô cũng đã biết ông ta trở nên như vậy cũng là vì đi tìm cô, không phải ông ta bỏ rơi cô đến hai lần.
……………………………
Ba người đến sân bay thì Doãn Thiên Duật, Phương Du Kỳ và ba nghi trượng Uy Vũ, Thôi Vũ, Minh Vũ đã đợi sẵn.
Sắp đến giờ khởi hành chuyến bay, bọn họ đều dặn dò qua lại rồi tạm biệt hai người.
Phương Du Kỳ ôm tạm biệt Mia, còn Tử Ân thì không quên cảnh cáo cô ấy.
- Chị Amarie, chị nhất định phải đến thăm em đấy!
- Em đừng quên chị là được!
- Tôi mà biết cô làm gì có lỗi với anh tôi thì cô chết chắc với tôi!
- Cô lo cho thân cô trước đi!
Bên này Kỳ Vũ cũng đang tạm biệt lão đại và những người anh em của mình,
- Lão đại bảo trọng, chỉ cần ngài gọi thì thuộc hạ sẽ có mặt ngay!
- Cậu cứ yên tâm đi, không ai vượt qua được phu nhân của tôi đâu.
- Anh Kỳ Vũ, bảo trọng đấy!
- Anh Kỳ Vũ, thượng lộ bình an!
- Lão nhị, nếu anh bị vợ đánh giống như lão đại thì hãy gọi em đến đón anh về.
Câu này của Uy Vũ khiến tất cả mọi người đều cười ầm lên, chỉ mỗi Doãn Thiên Duật là có vẻ mặt xám xịt đến khó coi.
Lúc Kỳ Vũ và Mia đi vào cửa hành khách, Doãn Thiên Duật liều mạng nói lớn.
- Rồi cậu sẽ hối hận vì đã lấy vợ đấy!
Hắn vừa dứt lời thì nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của vợ mình, suýt nữa bị dọa cho ngất đi. Nhanh trí giơ tay xin tha
- Bà xã, muốn đánh thì chúng ta về nhà rồi đánh. Em phải giữ chút thể diện cho anh chứ!
Kỳ Vũ và Mia đi vào trong cũng đã nghe câu Doãn Thiên Duật nói, cũng biết bây giờ hắn thế nào rồi. Hai người nhìn nhau bật cười, nắm tay nhau đi vào đường băng.
.,...................................
Bên ngoài, sau khi từ sân bay ra về, ba chiếc xe nối đuôi nhau lao nhanh trên con đường lớn, mà trên bầu trời, chiếc máy bay vừa bay qua.
-----------------------Hoàn-------------------