Bộ phim Hắc Vụ Phong Sơn kể về một thành phố liên tiếp có người mất tích, nạn nhân đa số là học sinh nhỏ tuổi, các vụ án xảy ra thường xuyên khiến lòng người hoàng sợ. Lận Duy là quân nhân nghỉ phép, tình cờ bắt gặp cảnh bọn tội phạm gây án, sau một hồi đấu đá thì bị hãm hại, buộc phải tiến vào một vùng núi tăm tối, từ đó liên lụy vào vụ án lớn chứa đầy bí ẩn.
Vùng núi tội lỗi đó giam giữ hơn trăm nạn nhân, nhân số còn không ngừng tăng thêm, sau đó do gặp nhiều nguy cơ nên liên tiếp giảm bớt. Lận Duy kết bạn với những người tài giỏi thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, cùng thăm dò chân tướng, tìm cơ hội trốn thoát. Trong quá trình đó, có người luôn giữ vững lương tri, có người bị đánh vỡ phòng tuyến tâm lý trở nên cực đoan. Cả bộ phim vạch trần nhân tính con người khi đứng trước sinh tử tồn vong.
"Lận Duy đại biểu cho hình tượng một mực hướng về chính nghĩa, Tần Viên thì là kẻ không từ thủ đoạn nhằm đạt mục đích, hai người hình thành nên hai cực đối lập. Hạ Đồng Đồng lại là một kẻ trung hòa, hắn có một mặt ích kỷ, tàn nhẫn, cũng có khía cạnh mềm lòng nhu hòa, thứ nhân tính mà hắn thể hiện ra còn phức tạp hơn so với kẻ khác." Việt Từ cắn miếng táo rồi nhấm nuốt, liếc mắt nhìn Lạc Dương đang tỏ ra thờ ơ, nói trúng tim đen:
"Trong ngoài đều không có diễn viên cho vai này, anh tính hủy bỏ phân đoạn của hắn bởi vì không có cách nào khống chế nhân vật ấy?"
Lạc Dương âm trầm nhìn anh, thốt lời thô tục: "Cậu thì biết cái gì."
Việt Từ bình tĩnh đáp trả: "Không bằng một phần mười phong thái của đạo diễn Lạc."
Phó đạo diễn Lý đưa kịch bản qua, Việt Từ khoát tay không tiếp, duỗi thắt lưng, nói bằng vẻ không quan tâm: "Không cần, cứ tùy tiện làm một đoạn."
Đoạn nào? Mọi người cùng nhìn qua với dấu hỏi chấm trên đầu.
Thanh niên nhìn một vòng khắp nơi, cuối cùng tìm được một cái ghế dựa có tay vịn trong đống đạo cụ, sau đó lấy thêm một cái thảm và một khẩu súng giả rồi mới vừa lòng ngồi xuống.
"Làm gì thế, còn phải chọn một tư thế ngồi thoải mái hay sao?" Dương Đào hỏi nhỏ.
"Đó là xe lăn." Lạc Dương lườm cô: "Cô không đọc kịch bản à?"
Dương Đào chột dạ: "... Chưa đọc hết."
Việt Từ ngồi xuống, đắp thảm lên đùi, cài hết cả mấy nút áo trên tận cùng. Hắn cụp mắt xuống, hai má tái nhợt, vẻ mặt lạnh lùng, không có dục vọng, không có mong muốn. Hắn khoát tay lên đùi, nhẹ nhàng chuyển động cây súng, cả người toát ra hơi thở tối tăm, dùng cách nói thịnh hành để miêu tả thì là: tang thương.
Dường như nghe được động tĩnh gì, hắn từ từ nâng ánh mắt lên, cất giọng lạnh lẽo khàn khàn: "Bắt được rồi à?"
Lạc Dương khẽ động trong lòng, chưa nói đến gì khác, chỉ riêng việc biến đổi giọng nói đã là điều khó nhất.
Tuy đọc thoại là kiến thức cơ bản của diễn viên, nhưng hiện nay rất nhiều diễn viên đều bỏ qua điều đó bởi đủ các loại lý do, lời thoại cũng đọc không nổi, toàn phải nhờ hậu kỳ phối âm để giải quyết. Loại năng lực có thể cắn chữ rõ ràng, thay đổi giọng nói thất thường như thế này thật hiếm có khó tìm.
Ngay khi anh vừa cất lời, Lạc Dương đã biết đây là phân cảnh nào.
Hạ Đồng Đồng là thủ lĩnh bang xã hội đen, trong đám cấp dưới có một tên phản bội trốn vào khách sạn. Hạ gia ở thành phố này có thể xưng là một tay che trời, vậy nên không rảnh thông báo cho khách sạn mà kéo quân xông thẳng vào bắt người.
Một đám người mặc đồ đen vừa ập đến đã lập tức lục soát tầng trệt, quản lý khách sạn bị đánh trở tay không kịp, những người có ý định chống cự đều bị dí súng, sợ tới mức run rẩy không dám động đậy nữa.
Hạ Đồng Đồng hỏi: bắt được người rồi à?
Cấp dưới đáp: X giúp Ngũ gia che chở gã, chúng ta không tiện xuống tay.
Lạc Dương động đậy trong lòng, tiếp luôn đoạn diễn tiếp theo, tự đóng vai Ngũ gia để thử xem diễn xuất của thanh niên sâu cạn thế nào.
Anh từ xa đi đến gần, trên mặt ra vẻ cười hiền lành: "Đồng Đồng, nể mặt chú năm, đừng gây khó dễ cho khách sạn nữa, rút về đi."
Một câu ngắn ngủi, đã diễn ra một tên không biết nặng nhẹ, cậy già lên mặt hết sức sống động.
Thanh niên trên xe lăn giương mắt nhìn lão, đáy mắt nhuốm ánh sáng lạnh. Hắn tên Hạ Đồng Đồng, thủ lĩnh một bang xã hội đen lại gọi là "Đồng Đồng", nghe có chút hoang đường, buồn cười, nhưng chưa có kẻ nào từng dám lấy ra đùa cợt hắn.
Người ngoài gặp hắn sẽ tự giác gọi một tiếng "Hạ gia", mấy ông lớn cùng thế hệ cũng biết ý tránh tên, chỉ gọi "A Hạ", bởi hai chữ phía sau là một điều kiêng kỵ, chạm vào là chết.
Hắn nhìn lão già đối diện bằng nét mặt không thay đổi, nhưng trong mắt đã không còn vẻ lãnh đạm mà là sự tập trung sắc bén, tràn đầy sát khí.
Tay khẽ nâng lên, không hề báo trước bóp cò súng, những người có mặt nháy mắt bất ngờ, viên đạn lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đâm thẳng vào ngực Ngũ gia, chính giữa trái tim.
"Thình thịch!"
Người xung quanh tức khắc bị dọa đến trắng bệch mặt, kẻ trúng đạn ngã xuống đất không dậy nổi nữa, chưa kịp trăn trối đã tắt thở.
Này, thế là xong rồi?
Mọi người nín thở nhìn nhau, lại nhìn đạo diễn giả chết nằm trên đất, cảm thấy không đơn giản như vậy.
Đúng lúc này, ánh mắt thanh niên đột nhiên mềm xuống, bởi vì hắn vừa nhìn thấy một đứa trẻ nô đùa ầm ĩ từ sau viện chạy tới, bắt gặp cảnh tượng máu me thì sợ hãi òa khóc, con ngươi đen sạch sẽ óng ánh nước mắt, cực kỳ giống một con suối trong suốt.
Hắn vươn tay, cất lời một cách thật cẩn thận: "Đừng sợ, lại đây."
Thủ lĩnh bang xã hội đen tuyệt tình tàn nhẫn, cũng có một mặt tình cảm mềm mại, hắn thích trẻ con ngây thơ như tờ giấy trắng, sẵn sàng trả giá hết thảy để giữ gìn sự hồn nhiên đó, cho nên sau khi biết sự việc ở vùng núi nọ, mới không tiếc sức mình dấn thân vào bãi nước đục.
Một giây trước đằng đằng sát khí, một giây sau ôn nhu êm ái, tự nhiên trôi chảy, không hề gây cảm giác gượng ép.
"Phó đạo diễn Lý, chuẩn bị hợp đồng cho tôi." Lạc Dương phủi bụi trên người, nhíu mày chỉ tay vào Việt Từ: "Cậu, mau tiến vào đoàn!"
Quả thật rất giống, Lạc Dương quyết định đặt người dưới mí mắt, để xem rốt cục là hàng thật hay hàng giả, hay có nội tình gì, anh sẽ tự mình phân biệt!
Việt Từ miễn cưỡng dựa vào ghế, không thèm động, cười nói: "Đạo diễn Lạc, hình như tôi còn chưa đáp ứng anh đâu."
Lần này Lạc Dương tiếp lời rất nhanh, lấy luôn câu anh nói lúc trước ra để đập lại: "Không phải cậu vừa ý tôi sao, còn cần suy xét làm gì?"
Lời này vừa dứt, không khí chợt trở nên lạnh lùng, Lô Khê vốn đang chuyên chú nhìn chằm chằm Việt Từ nhanh chóng chuyển ánh mắt sang đây, bộ dạng như muốn giết chết người.
Dương Đào đúng lúc kêu lên: "Đạo diễn Phương, anh đến khi nào thế?"
Mọi người nhìn theo cô, thấy Phương Trung Quy đứng ở đó không biết từ bao giờ.
Phương Trung Quy đang nhìn Lạc Dương bằng ánh mắt không thể nắm rõ.
Lạc Dương nháy mắt cảm thấy lông tơ dựng đứng, nhìn lần nữa thì thấy Phương Trung Quy đã dời tầm mắt rồi, thế nên chỉ cho rằng mình tưởng tượng.
Gặp được Phương Trung Quy, mắt Lạc Dương sáng ngời, vội vẫy tay với anh như gặp được tri kỷ: "Phương nhị, lại đây, tôi giới thiệu cho cậu một diễn viên."
Lạc Dương hí hửng giới thiệu, đắc ý chia sẻ với bạn tốt: "Đây là Việt Từ, diễn viên đóng vai Hạ Đồng Đồng, cậu thật sự nên xem cậu ta biểu diễn, chắc chắn sẽ hài lòng hơn cả tôi."
Nói xong lại quay ra giới thiệu với Việt Từ: "Đây là đạo diễn Phương... A không phải, hai người hẳn là biết nhau rồi mà nhỉ, hình như vừa nãy Dương Đào có nói cậu đang quay phim Sở Minh Đế?"
"A phải, nãy tôi nói rồi." Dương Đào bình tĩnh, dù sao cũng không phải lần đầu Lạc Dương phạm tật xấu này, hễ nổi cơn hưng phấn là đầu óc bất thường.
Lạc Dương tiếc nuối câm miệng, nghĩ tới điều gì nói thêm: "Vậy cậu có biết nhân vật Hạ Đồng Đồng này chính là do cậu ta tạo ra không, đó chính là tâm huyết của cậu ta, ngay từ đầu hai chúng tôi đã bàn cùng nhau làm đạo diễn Hắc Vụ, ngờ đâu thằng nhóc này giữa chừng chạy mất, suýt chút nữa thì hại chết tôi."
"Đạo diễn Phương viết?" Chuyện này Việt Từ đúng là không biết, anh hơi ngạc nhiên nhìn Phương Trung Quy, chỉ thấy đối phương cũng đang nhìn mình, đôi mắt phượng nghiêm túc chuyên chú, trong đó phảng phất như có ngôi sao sáng rực rỡ, lóa mắt.
Thấy anh nhìn sang, Phương Trung Quy thản nhiên trả lời: "Đúng, tôi giữa chừng chạy trốn."
Anh đã ngước nhìn ngôi sao kia rất nhiều năm, sau đó ngôi sao ấy ngã xuống, anh không chấp nhận nổi dẫn đến tinh thần suy sụp, đành bỏ chạy giữa đường.
Điều may mắn nhất cho đến giờ là tối nay anh đã đến núi Ninh Khang, tạ ơn thần linh phù hộ, để cho anh có cơ hội lần thứ hai nhìn thấy vì tinh tú của mình.
Anh ấy không ngã xuống, anh ấy chỉ tạm thời ngủ say, bây giờ__ anh ấy đã tỉnh lại.