Mùa đông đến thật nhanh trên mái hiên nhà, mới hôm qua ánh nắng vàng còn chiếu xuống đây, có đàn chim lảnh lót, ồn ào cả một khoảng sân, từng chiếc lá lững lờ rơi xuống mặt đất.
Vậy mà hôm nay đông về, nắng tắt, chim đi, lá cây rụng hết chỉ còn trơ lại những cành cây khẳng khiu như người già đã đến tuổi. Vội vàng đến thế, chẳng cho ai kịp chuẩn bị gì đã phải đón làn gió đông về.
Tôi bước từng bước tới thư viện, hôm qua lúc về ký túc xá nhỏ Thúy đã giúp tôi lấy đá chườm qua nên giờ cũng không còn quá đau nữa, bước từng bước chỉ hơi nhoi nhói, hệt cảm giác trong tim.
Tôi ngã vậy mà một câu anh cũng không hỏi thăm sao? Nỗi buồn vô cớ dâng lên trong lòng, tôi cũng chẳng phải một cô gái cao thượng, có thể mọi lúc bao dung cho những hành động tổn thương của anh. Trước người đó tôi chỉ cảm thấy bản thật yếu đuối.
Có lẽ yêu khiến một người từ mạnh mẽ thành yếu đuối, đôi lúc lẳng lặng ngồi giữa bao người mà vẫn cô đơn trống vắng, đôi lúc nụ cười tươi cũng lạnh nhạt đến lạ lùng...
Thư viện buổi sáng có rất ít người, cả căn phòng rộng lớn chỉ có tiếng lật giở sách " soàn soạt " vang lên. Diện tích phòng đọc dành cho sinh viên tự học, nghiên cứu, tra cứu tài liệu là 389m2 vậy mà vào một buổi sáng đầu đông Hà Nội, có cơn gió lành lạnh thổi qua, nó cô đơn biết bao.
Tôi chọn một cuốn sách tham khảo rồi ngồi xuống một chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ, gió lùa vào, lạnh buốt. Tôi hơi co người vào trong chiếc áo khoác mỏng, lật từng trang sách.
Hình như rất lâu sau đó, khi cuốn sách trên tay tôi đã giở quá nửa, một cuốn sách được đặt xuống bên cạnh. Tôi ngẩng đầu nhìn qua, là một chị gái rất xinh đẹp, chị ấy mỉm cười với tôi rồi ngồi xuống, tôi cũng không nói gì nữa mà chuyên tâm vào từng trang giấy.
Chẳng hiểu sao cảm giác hứng thú ban đầu tan đi một nửa, tôi giở thêm vài trang mà đọc chẳng vào nên ôm sách đứng dậy, đi qua chỗ cô gái kia, muốn tìm một góc khuất nào ngồi xuống.
Lang thang thế nào lại gặp anh, hôm nay anh mặc một chiếc áo len tối màu, đang lặng lẽ dựa vào tường, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn một nơi nào đó bên ngoài cửa sổ.
Không hiểu vì sao mà từ bé tôi đã rất sợ nhìn vào những người có đôi mắt đen, nó như một cái hố không đáy vậy, khiến tôi hoang mang, sợ hãi bao trùm. Đó cũng có thể là ám ảnh tâm lý từ nhỏ, khi mà một cô bé mới năm tuổi đã phải nhìn vào đôi mắt như trời đêm của bà nội, nhìn vào sự tuyệt vọng sâu trong đó.
Nhưng lần đầu tiên nhìn vào mắt Hoàng Thiên, cũng lần đầu tiên tôi có thể cảm thấy, bầu trời đêm mà tôi từng nghĩ là rất tăm tối thật sự rất đẹp, những ngôi sao lặng lẽ chiếm lấy lòng tôi, chiếu sâu vào trái tim tên một người.
Một người con trai?
Anh nhìn tôi, ánh mắt dường như mang theo chút dịu dàng, trái tim tôi đập nhanh đến mức tôi không chịu nổi, buột miệng nói:
- Đang nghĩ nên xử anh chuyện tối qua thế nào!
Anh mỉm cười, trả cuốn sách lên kệ, đưa tay chạm lên mái tóc mềm của mình, làm như không biết hỏi lại:
- Anh không nhớ mình đã làm gì để đắc tội đến em...
Ánh mắt đó, chẳng hiểu sao dũng khí của cô mất sạch, cả người nóng lên, mặt cũng đỏ bừng. Anh từng bước đi tới, ngồi xuống chiếc bàn gần đó, tôi suy nghĩ một lúc rồi cũng ngồi theo.
- Hôm qua sao nỡ để em lại?
Tâm tình của kẻ đơn phương người ta thật sự rất khó hiểu, người thương cười với em một cái, em vui liền ba ngày, người ta hững hờ một hôm, em buồn đến lạ.
Nhưng đó chỉ là những làn sóng xô trong lòng tôi, anh không biết, không biết nên anh không quan tâm, không trân trọng. Bởi có thể tôi chẳng là gì hết, như bao người đang ngoài kia, anh vui anh cười, anh buồn anh đi, chẳng ai giữ được, chẳng ai can được.
Anh có yêu đâu, trách sao được?
Anh không trả lời câu hỏi của tôi, đôi mắt buồn nhìn ra cửa sổ, tôi cũng im lặng nhìn theo.
Nếu đây là quê tôi, mỗi buổi chiều lộng gió, đám trẻ trong làng sẽ thi nhau thả diều, nằm dài trên những cánh đồng bao la nhìn cánh diều của mình phiêu bạt trong gió.
Nhưng đây là Hà Nội, thủ đô rộng lớn và ồn ào, không khí nhuốm mùi khói bụi, đâu có cánh diều treo trên bầu trời bao la?
Nơi xa mà anh nhìn đến chỉ có đám mây lững thững đi qua đi lại, một màu trắng đơn điệu, bỗng anh nhếch môi, cánh tay đưa ra véo lên má cô.
Tôi ngẩn ra, ánh mắt khó hiểu nhìn anh, dù trong lòng vui vẻ nhưng vẫn làm như rất tức giận nói:
- Đừng véo má em, má em chẳng phải ai cũng véo được đâu...
Anh dựa vào ghế, khẽ nói:
- Thích em nên mới véo em.
Tôi ngây ra, ngốc nghếch hỏi lại:
- Thích em? Vậy tỏ tình đi...
Anh mỉm cười, xấu xa vỗ đầu tôi:
- Đang nghĩ linh tinh đi đâu thế?
Sau đó xoay người đi khỏi thư viện
***
11h29'' Điện Biên 3 tháng 12 năm 2017.