Sau khi ăn cơm xong thì họ quyết định một nam một nữ đưa nhau về .
Như vậy Fraian sẽ đi chung với Nhi, Hữu Nghĩ với Thanh Trúc, anh Hữu Khang và Bích Duyên, sau khi phân chia xong thì bọn họ hai người một xe phóng mất dạng chỉ còn lại cô và hắn
"Em có về không? Tôi công phải làm việc"
Minh Vũ hạ kính xe, lãnh đạm nhìn nó, ngữ khí có vài phần bá đạo
"Đâu ai mượn anh đưa tôi về"
"Ok, vậy em cứ đứng đó luôn đi hay gọi taxi đưa về cũng được. Nhưng tôi không ngại nói cho em biết thời buổi này người đẹp như nên cẩn thận một chút nhé! Lên taxi coi chừng ổng chỡ đi đâu luôn đây! Tôi về đây, tam biệt"
Dứt lời hắn kéo kính lên, khởi động xe, đạp ga
"Ya ya ya, nè!!! Anh là cái dạng người gì vậy? Là anh hai tôi bảo anh chở tôi về cơ mà!! Anh có đứng lại hay không hả?"
"Anh muốn chết hả? Tôi gọi méc cho anh hai đánh chết anh, đồ chết dầm, anh coi chừng tôi đó !!"
Nó hét lớn rồi nhưng chiếc xe lao đi.
Còn Minh Vũ khi nhìn thấy bộ dạng nó thì không khỏi bật cười.
Ôi giời bây giờ nó phải làm sao đây? Chẳng lẽ nó phải ngồi taxi về mà nếu đúng như lời anh ta nói thì lỡ ông taxi chơ nó đi luôn thì sao??
"Cái tên lạnh băng chết tiệc, đồ chết dầm, bổn tiểu thư đây chung không thèm đi chung xe với anh đâu nhé!! Người gì mà lạnh như băng ngàn năm ấy, anh có mà lên rừng ở với khỉ"
Tức quá nó dậm chân xuống đất rủa